Chương 26: Cuộc sống như vậy là đủ rồi

Kể từ khi Lý Giai Kỳ ở chung phòng với Trầm Thiên Phong đây là lần đầu tiên hai người giương cung bạt kiếm như vậy.

Trầm Thiên Phong mấy ngày nay rất hay nổi nóng hệt như phụ nữ đến kỳ sinh lý còn Lý Giai Kỳ thì chưa nuốt trôi được cục tức bị mất hết tiền thưởng cho nên thái độ không được tốt cho lắm.

""Ngoài tiền ra, cô còn biết cái gì nữa?"" Trầm Thiên Phong bị thái độ của Lý Giai Kỳ chọc tức, anh cố gắng đè nén cơn giận găng lên từng chữ với cô.

""Biết đến cái gì không phiền đến anh, một người nhiều tiền như anh thì biết làm sao được không có tiền đáng sợ thế nào.""

""Thích tiền như vậy sao không tìm lấy một cái đùi vàng mà ôm, cần gì cực khổ cò kè tiền lương với tôi."" Trầm Thiên Phong lần đầu tiên lĩnh ngộ được cái gọi là giận quá mất khôn, nói ra rồi mới ý thức được mình vừa nói chuyện khó nghe ra sao nhưng phần vì sĩ diện phần vì không biết xử lý thế nào nên nhất quyết không xin lỗi.

Quả nhiên mặt của Lý Giai Kỳ sau khi nghe xong thì sa sầm lại, đôi mắt ngập tràn lãnh ý nhìn Trầm Thiên Phong như muốn chém anh ta thành trăm mảnh. Cô nhếch môi cười lạnh một cái.

""Ý kiến không tồi, có lẽ tôi cũng nên tìm một bắp đùi vàng để ôm như anh nói, lúc đó khỏi phải vất vả làm công cho mấy người khó tính, ngang ngược vô lý.""

Trầm Thiên Phong làm sao không nghe ra cô đang mắng mình nhưng bởi vì cô nói sẽ tìm Kim chủ nên cơn giận lại ngùn ngụt bốc lên. Nắm tay siết chặt bên người, phải cố gắng khắc chế bản thân không bóp chết cô.

Không muốn cùng anh cãi nhau vô lý, Lý Giai Kỳ nằm xuống giường trùn chăn kín đầu mặc kệ Trầm Thiên Phong đen mặt đứng đó. Một lát sau cô nghe tiếng bước chân xa dần sau đó là rầm một tiếng, cánhais cửa phòng bị đập một lực rất mạnh.

Xác định Trầm Thiên Phong đã đi rồi, Lý Giai Kỳ lúc này mới thò đầu khỏi chăn thở phì phò.

Doạ chết cô rồi, vừa nãy may là cô nhanh trí giả bộ trùm chăn không thèm cãi nhau nếu không cãi cố thêm một câu e là cô bị đánh chết chỉ trong chốc lát. Ánh mắt, vẻ mặt cùng với cái khí tràng kinh khủng của Trầm Thiên Phong làm cô suýt nữa loãng ra thành nước rồi.

Trầm Thiên Phong trở lại thư phòng, vẻ mặt âm trầm đến đáng sợ, quanh người anh không khí cơ hồ muốn đóng băng.

Người phụ nữ đáng chết, dám cả gan dùng lời lẽ như vậy với anh, trước giờ dù là trong tập đoàn Hải Thiên hay Hổ bang đều chưa từng có ai dám cãi lại lời nói của anh.

Ngày hôm sau, Lý Giai Kỳ được tài xế đưa đến công ty sau khi tan làm thì về thẳng nhà bởi hôm sau là thứ bảy. Trầm Thiên Phong cùng Tiểu Dương và Đàm Minh Viễn đi châu Âu ký hợp đồng nên không có ở nhà.

Sáng thứ bảy, bà ngoại và dì Vi đến nhà mấy người cùng khu nhà chơi nên chỉ có mấy mẹ con Lý Giai Kỳ ở nhà.

Trên đệm xốp trải dưới sàn nhà, Gia An, Gia Hân và Gia Ý đang cùng mẹ chơi trò gia đình nhỏ. Gia Hân dùng bộ đồ nấu ăn đồ chơi để nấu nướng, Gian An đang thay đồ cho búp bê còn Gia Ý cùng với mẹ dọn nhà cho búp bê.

Ba cậu bé Gia Khang, Gia Khôi và Gia Minh đang chơi trò đua đồ chơi. Gia Khang thích máy bay nên được mẹ mua cho một chiếc máy bay đồ chơi, Gia Khôi thích ô tô còn Gia Minh lại thích tàu thuỷ. Lúc này ba cậu bé đang để ba món đồ chơi ở vạch xuất phát chuẩn bị đua.

""Một, hai, ba! Bắt đầu!"" Gia Khôi hô vang một tiếng rồi bắt đầu dùng sức đùn chiếc ô tô màu đen vàng trong tay về phía trước.

Gia Minh và Gia Khang cũng nhanh chóng đùn đồ chơi trong tay lên phía trước.

Ầm!

Ba anh em mải chạy về phía trước không chú ý, chiếc máy bay của Gia Khang rơi đúng vào chỗ Gia Hân nấu ăn kết quả toàn bộ nhà bếp của cô bé bị đảo lộn, đồ ăn rơi hết xuống sàn. Cô bé nhìn đống lộn xộn rồi oà lên khóc.

""Oa oa oa, mẹ ơi....hức....Gia Khang anh ấy....hức....làm đổ đồ chơi....của con....hức hức.""

Cô bé nhỏ khóc đến thương tâm, nước mắt tuôn như mưa, chóp mũi đỏ hết lên. Lý Giai Kỳ liền ôm cô bé vào lòng an ủi.



""Hân Hân ngoan, anh Gia Khang chỉ là lỡ tay thôi, anh không cố ý làm hỏng đồ chơi của con đâu.""

""Có thật không ạ?"" Cô bé Gia Hân ngưng khóc nhưng vẫn còn sụt sịt cái mũi, ngước đôi mắt long lanh ngập nước nhìn mẹ.

""Đương nhiên rồi, anh Khang rất thương Hân Hân.""

""Xin lỗi Hân Hân, là anh không tốt làm hỏng đồ chơi của em."" Gia Khang tiến đến nắm bàn tay của em gái thành khẩn xin lỗi.

""Hân Hân con xem, anh Khang xin lỗi con rồi kìa."" Lý Giai Kỳ ở một bên cố gắng an ủi cô bé cũng đồng thời vỗ về Gia Khang trấn an cậu bé.

Cô bé Gia Hân lúc này từ trong lòng mẹ đứng lên, một tay lau nước mắt trên mặt cười tươi.

""Không sao đâu Gia Khang, em tha lỗi cho anh.""

""Vậy bây giờ hai anh em ôm nhau một cái làm hoà nhé.""

""Vâng ạ.""

Theo lời mẹ, hai anh em ôm nhau một cái rồi lại vui vẻ. Gia Khôi cùng Gia Minh đang giúp Gia An và Gia Ý nhặt lại đồ chơi. Sáu anh em lại vui vẻ hoà thuận như chưa xảy ra chuyện ban nãy.

Một lúc sau, ngôi nhà của búp bê đã được dẹp sang một bên nhường chỗ cho ""chiến trường"" của mấy anh em.

Gia Khang, Gia Khôi và Gia Minh đang đóng giả siêu nhân giải cứu thế giới. Yêu quái là mấy con khủng long, cá mập còn Gia An, Gia Hân và Gia Ý đóng vai nạn nhân bị quái vật bắt giữ.

Giải cứu thế giới xong mấy anh em lại bắt trước bộ phim ""Cừu vui vẻ và sói xám"".

Gia Minh mập nhất được đóng vai Cừu ấm áp, Gia Khôi và Gia Khang làm vợ chồng sói xám. Gia An làm cừu vui vẻ, Gia Hân làm cừu xinh đẹp và Gia Ý làm cừu sôi nổi.

Lý Giai Kỳ vừa nấu cơm trong bếp vừa thỉnh thoảng quan sát các con chơi đùa cảm thấy cuộc sống như vậy là đủ rồi.

Sáng thứ hai.

Trong căn nhà nhỏ, sáu bánh bao vừa ăn sáng xong đang được người lớn trong nhà giúp mặc đồ chuẩn bị đi học. Lý Giai Kỳ đang ngồi chải đầu cho con gái, Gia Hân được búi hai củ tỏi nhỏ hai bên, Gia An được tết một bím tóc đuôi gà giống mẹ, còn Gia Ý đang được mẹ tết bím hai bên.

Gia Khang và Gia Minh đã được mặc đồ ấm áp chỉ còn cậu bé Gia Khôi vẫn đang nô đùa không chịu mặc đồ.

""Gia Khôi, đừng đùa nữa mau mặc áo ấm còn đi học.""

Cậu bé Gia Khôi vừa nghịch chú khủng long trong tay vừa lắc đầu nguầy nguậy: ""Con thích mẹ mặc cho con cơ, mẹ mặc cho chị An lại mặc cho cả em Hân, em Ý còn giúp bọn họ chải đầu tết tóc.""

Nhìn bộ dáng ủy khuất của cậu bé, Lý Giai Kỳ phì cười. Sáu bé con của cô bình thường rất yêu thương nhau nhưng cũng thích tranh giành tình cảm của mẹ, bất quá cũng xuất phát từ việc bọn trẻ rất yêu cô. Vừa hay tóc Gia Ý đã tết xong, Lý Giai Kỳ bảo cô bé đi ra rồi gọi Gia Khôi.

""Qua đây, mẹ mặc đồ cho con.""

""Vâng ạ!""



Cậu bé vui mừng chạy nhào vào lòng mẹ, chỉ có điều cậu bé bị vấp vào con thỏ bông dưới sàn nên ngã bổ nhào vào Lý Giai Kỳ.

Bịch!

Lý Giai Kỳ nãy giờ vẫn ngồi trên đệm xốp trải dưới sàn nhà chải đầu tết tóc cho các con giờ phút này bị cậu bé Gia Khôi ngã đè lên người, hai mẹ con ngã nhoài ra sàn nhà.

Lý Giai Kỳ cảm thấy mũi và cằm đau nhói sau đó là vị tanh ngọt tràn trong miệng.

Cậu bé Gia Khôi đang nằm trên người mẹ được bà cố và bà Vi đỡ dậy, Lý Giai Kỳ được năm bé con xúm lại kéo ngồi dậy.

""Tiểu Kỳ, con không sao chứ?"" Bà ngoại lo lắng hỏi.

""Con không sao.""

""Mẹ ơi, mẹ có bị đau không ạ?"" Mấy bé con nhất thể một lời hỏi.

""Oa, mẹ bị chảy máu rồi, mẹ ơi mẹ đau lắm hả."" Cô bé Gia An tinh ý nhìn thấy mũi và môi của mẹ bị chảy máu liền oà lên khóc. Cô bé giơ tay lên muốn chạm vào lại run run không dám chạm.

Biết bộ dạng của mình bây giờ đang doạ sợ các con nên Lý Giai Kỳ nhịn đau trấn an bọn trẻ.

""Mẹ không sao, trời lạnh quá nên bị chảy máu mũi chút thôi. Gia Khôi, không cần lo lắng không phải lỗi của con.""

Cậu bé Gia Khôi nhìn thấy mẹ bị như vậy mặt mũi trắng bệnh, trong lòng tự trách nhìn mẹ đầy áy náy.

""Được rồi, các con mau tránh ra một chút để mẹ đi rửa mặt."" Phương Vi lo lắng thúc giục: ""Tiểu Kỳ, con mau đi rửa mặt đi đừng để mâu chảy nhiều quá, không tốt đâu.""

Vào phòng tắm rửa sạch máu, may mà máu mũi chỉ chảy một chút nên một lúc là ngừng. Nhìn bản thân trong gương, Lý Giai Kỳ thở dài một hơi, chỗ khác không sao chỉ đỏ hơn bình thường một chút nhưng môi của cô thì không dễ dàng như thế. Môi dưới của cô bị đầu của Gia Khôi đập vào nên bị dập môi sưng khá to thậm trí còn máu bầm đọng lại. Với cái môi sưng to như vậy đi làm có bị cười không nhỉ.

Mặc kệ, không nghĩ được nhiều như vậy, vẫn phải đi làm thôi. Tiền thưởng đã bị tiêu hết nếu ngay cả tiền lương cũng bị trừ thì chắc Lý Giai Kỳ cô gϊếŧ người mất.

Thoa thuốc tiêu sưng lên môi sau đó thay đồ đi làm, sáu bé con vẫn còn đang chờ cô ở cửa chưa đi học.

""Mẹ không sao, không cần lo lắng."" Vừa mới nói chuyện một chút là môi lại truyền đến cơn đau làm Lý Giai Kỳ xuýt xoa một cái.

""Mẹ ơi, không sao thật chứ ạ?"" Gia Khang nghi hoặc nhìn mẹ hỏi, môi của mẹ sưng to thế kia làm sao mà không đau được. Gia Khôi đáng ghét làm mẹ bị như vậy, đến lớp phải cho nó một trận mới được.

""Đúng vậy ạ, môi của mẹ sưng to lắm."" Gia Ý gật đầu phụ hoạ.

""Không sao thật mà, nào lại đây ôm mẹ rồi đi học nào.""

Sáu bánh bao nhỏ lần lượt đến ôm hôn tạm biệt với mẹ. Đến lượt Gia Khôi, cậu bé ôm mẹ lâu hơn rồi nhân lúc hôn tạm biệt mẹ cậu bé liền thủ thỉ vào tai mẹ: ""Mẹ ơi, con xin lỗi là con không ngoan làm mẹ bị thương.""

Lý Giai Kỳ giữ khuôn mặt cậu bé sau đó thơm lên má, lên trán cậu bé: ""Không cần phải tự trách, mẹ thật sự không sao, yêu con nhiều.""

Tạm biệt mẹ, sáu bánh bao nhỏ theo bà Vi đi học còn Lý Giai Kỳ cũng chào bà ngoại rồi nhanh chóng đến ga tàu điện đi làm cho kịp giờ.