Chương 188: Xin hãy tha cho mẹ tôi

Trầm Thiên Phong ngủ khoảng hơn ba tiếng thì tỉnh lại, vết thương tuy rằng đã lấy được đầu đạn ra nhưng không có thuốc giảm đau nên khó mà có thể ngủ ngon nổi. Giấc ngủ này tuy không dài nhưng cũng giảm bớt phần nào sự mệt mỏi của anh.

Năm người đàn ông bị nhốt trong một phòng giam có camera giám sát, ngoại trừ Trầm Thiên Phong thì những người khác đều không bị gì. Lúc Ngô Việt Bân dùng đồng hồ của Trầm Thiên Phong lấy đầu đạn ra thì những người còn lại cũng lợi dụng cơ thể và góc độ để ngăn chặn camera thu được những hình ảnh đó. Những người tham gia tiệc còn lại cũng lần lượt bị nhốt ở các căn phòng lân cận.

Mấy ngày không ăn uống gì, mọi người đều đói và mệt thế nhưng đã bị nhốt ở đây hơn ba tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không có một ai đưa cơm hay thức ăn nước uống cho họ. Đã có một số người đói đến mức mệt lả người.

Có những người vì không chịu nổi đã liên tục ồn ào gọi người đến nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đáng sợ. Đều từng là những người có thể hô mưa gọi gió trong lưỡng giới vậy mà giờ đây phải rơi vào bước đường này, nói không tức giận chính là nói dối.

Ồn ào cũng không có tác dụng, cuối cùng dãy phòng giam cũng trở nên yên lặng trở lại. Mọi người bắt đầu chấp nhận sự thật rằng có thể họ sẽ chết đói trước khi bị người của Hồng Tinh lấy ra uy hϊếp thế lực của mình.

Tiếp tục chờ đợi trong vô vọng, một thời gian khá lâu sau đó bỗng có tiếng động ở bên ngoài phát ra. Cũng không ôm hy vọng gì nhiều cho nên mọi người chẳng có phản ứng gì cả thế nhưng để tất cả phải ngạc nhiên đó lại là âm thanh phát ra từ một người đàn ông bị khuyết tật.

Sở dĩ mọi người nhận ra đó là đàn ông bởi vì ngoại trừ mái tóc dài vừa xoăn vừa bẩn thì ông ta còn có một bộ râu cũng dài và bẩn không kém mái tóc. Ông ta không có hai chân và việc di chuyển hoàn toàn dựa vào hai tay. Điều ngạc nhiên hơn nữa là ông ta vừa lết trên mặt đất, tay còn lại vừa kéo theo một chiếc giỏ được đan bằng thứ cây cỏ nào đó.

Phòng giam của Trầm Thiên Phong là phòng giam đầu tiên nên dĩ nhiên các anh cũng phát hiện ra ông ấy đầu tiên. Mọi người đồng loạt nhìn ông già khuyết tật bằng ánh mắt cảnh giác thế nhưng trái ngược với sự cảnh giác của mọi người, ông già khuyết tật giống như mô cỗ máy không có cảm xúc. Ông ta nhìn một lượt mấy người Trầm Thiên Phong sau đó từ trong chiếc giỏ mà mình kéo đến lấy ra hai chiếc bánh mì và một chai nước thông qua song sắt để vào bên trong. Ồ, hoá ra ông già khuyết tật này mang đồ ăn đến cho bọn họ.

Hai chiếc bánh mì lớn cỡ cánh tay của người lớn thế nhưng nếu để năm người đàn ông chia nhau thì chắc chắn sẽ không đủ chưa nói đến họ còn phải nhịn đói rất lâu rồi. Biết là không đủ nhưng trong trường hợp này thì có đồ ăn và nước uống để cầm cự đã là rất tốt rồi.

Để đồ ăn vào phòng giam xong, ông già khuyết tật lại kéo theo chiếc giỏ đi đến phòng giam tiếp theo. Trầm Thiên Phong sợ rằng mọi người thấy đồ ăn sẽ xảy ra tranh chấp không đáng có vì thế bất chấp đau đớn, anh đến bên song sắt lớn tiếng đủ để mọi người nghe thấy.

‘‘Đồ ăn và nước uống được mang đến, mọi người đừng tranh giành nhau mà hãy chia đều cho nhau. Chúng ta không biết lần tiếp theo được phát đồ ăn là khi nào nên nhớ kỹ phải lưu lại một phần dự trữ.’’

Nghe được rằng có đồ ăn phát đến, mọi người đều mừng rỡ, có không ít người trong đầu bắt đầu tính toán làm sao để ăn được nhiều nhất thế nhưng lời nói của Trầm Thiên Phong đã chặn đứng suy nghĩ của bọn họ. Dù sao anh cũng là người có tiếng nói cũng như có năng lực và được mọi người kính trọng chưa kể đến lời anh nói ra cũng rất có lý.

Trầm Thiên Phong lời vừa nói ra liền nhận được một cái nhìn của ông già khuyết tật thế nhưng ông ta cũng không làm gì cả mà chỉ nhìn nhiều hơn một chút sau đó lại lầm lũi tiếp tục công việc phát đồ ăn.

Đã có lời nhắc nhở của Trầm Thiên Phong, mặc dù rất đói nhưng mọi người cũng không dám ăn hết đồ ăn được phát. Mọi người thống nhất sẽ chỉ chia nhau ăn một chiếc bánh mì và uống mô phần ba chai nước để giảm bớt cảm giác đói và khát, phần bánh mì còn lại sẽ để lại làm đồ ăn dự trữ, nước uống thì quý hơn cho nên ai thật sự khát mới được uống một ngụm nhỏ.

Số người bị bắt lên đảo được nhốt trong mười tám phòng giam nối liền nhau, mỗi phòng có từ năm đến bảy người cộng lại cũng lên đến trăm người. Theo lời của Trầm Thiên Phong thì chưa biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì cho nên mọi người cố gắng nghỉ ngơi dưỡng sức để đảm bảo có thể đối mặt với mọi loại tình huống có thể xảy ra.

Đúng như Trầm Thiên Phong đã nói, phải đến ngày hôm sau mọi người mới lại thấy được ông già khuyết tật đến đưa thức ăn. Một ngày trời may mà có chiếc bánh mì và phần nước còn lại nên mọi người trải qua một ngày không quá khó khăn. Lần này vẫn là bánh mì và nước uống đóng chai nhưng số lượng đã nhiều hơn một chút. Có hai chai nước và bánh mì cũng được làm lớn hơn so với hôm qua, mọi người vẫn như cũ chia nhau một chiếc bánh mì và một chai nước, số còn lại thì cất đi.

Kể từ khi mọi người bị nhốt ở đây, ngoại trừ ông già khuyết tật thì không hề thấy bất cứ một kẻ nào của Hồng Tinh xuất hiện mà dãy phòng giam này gần như biệt lập bởi họ không nghe thấy một âm thanh nào khác.

Đến ngày thứ ba lên đảo cuối cùng cũng có người xuất hiện, Naila mặc một thân quần áo sang trọng nhưng trên tay lại cầm một chiếc roi da. Ông lão khuyết tật bị một tên đô con khác kéo lê đến trước cửa dãy phòng giam để cho tất cả mọi người đều nhìn thấy. Naila không hề nương tay dùng roi da liên tục đánh xuống người ông già khuyết tật, thân hình gầy gò, già nua của ông ấy cứ co ro lại chịu đựng từng nhát roi.

‘‘Đồ ăn cây táo rào cây sung, lão già chết tiệt dám không nghe lời. Ai cho ông cái gan tự ý đưa đồ ăn nước uống nhiều như vậy cho bọn chúng, sớm muộn gì cũng chết, ăn nhiều không phải là lãng phí lương thực sao?’’ Giọng nói the thé, chanh chua của Naila xen kẽ với những tiếng roi vun vυ"t khiến mọi người không khỏi nhíu mày.

Đánh ông già khuyết tật đã tay rồi, Naila quăng cây roi da trong tay ra rồi hất hàm cho thuộc hạ.

‘‘Mang ông ta đi, hai cái tay bẩn thỉu này để cũng dư thừa tốt nhất là chặt đi.’’

Trước sau ông già khuyết tật không kêu rên lấy một tiếng chỉ yên lặng chịu đòn thế nhưng Trầm Thiên Phong lại nhìn ra được một tia bất khuất trong mắt ông ta. Lúc tên thuộc hạ đô con kéo cổ áo của ông già bằng vẻ mặt ghét bỏ chuẩn bị đưa ông ta đi xử lý đôi tay thì có người chạy đến ngăn cản, người này không ai khác chính là con trai nhỏ của Alva- David.

‘‘Chị, hãy tha cho ông ấy lần này, ông ấy cũng là không muốn bọn họ chết sớm mà thôi. Chị thử nghĩ mà xem, nếu bọn họ chết trước khi chúng ta lấy được thứ mình muốn thì chẳng phải mọi việc chúng ta đã làm đổ sông đổ biển hay sao? Chờ chúng ta có được thứ mình muốn lúc đó gϊếŧ bọn họ và ông ấy cũng không muộn.’’

Naila nheo mắt nhìn em trai hiển nhiên đã bị lời nói của cậu ta lay động. Cuối cùng cô ta đạp chân lên mặt ông già khuyết tật một cái rồi quay người rời đi.

Chờ Naila và thuộc hạ của cô ta đi hẳn, David mới dám tiến đến đỡ ông già khuyết tật dậy rồi kiểm tra vết thương trên người của ông ta. Toàn bộ sự việc những người bị nhốt trong phòng giam đều được tận mắt chứng kiến cũng đã phần nào hiểu hơn về bản tính hung ác của Naila cũng như biết thêm một chút về ông già khuyết tật.

Trong lòng mọi người đều âm thầm cảm thán bởi trước đó họ còn oán hận ông già khuyết tật bởi vì đồ ăn ông mang đến thật sự quá ít thế nhưng bây giờ họ lại biết được ông ấy đã không màng đến nguy hiểm mà tăng thêm phần ăn cho họ, đúng là không thể đánh giá sự việc qua vẻ bề ngoài của nó.

Buổi tối, lúc mấy người Trầm Thiên Phong đang tựa vào tường để ngủ thì có người đến. Trầm Thiên Phong mặc dù ngủ nhưng vẫn rất cảnh giác vì thế anh ngay lập tức phát hiện ra có người đến.

‘‘Kẻ nào?’’

‘‘Là tôi.’’

Người đến vậy mà là David, tuy rằng ánh sáng của khu phòng giam không tốt lắm nhưng Trầm Thiên Phong vẫn có thể nhận ra đó là David thông qua giọng nói của anh ta.

Những người khác trong phòng giam cũng nhanh chóng tỉnh lại và tất cả đều như con nhím xù lông nhìn về phía David. Thấy thế David vội vàng để ngón trỏ trước môi ra hiệu mọi người nhỏ tiếng lại.

‘‘Tôi đến là có chuyện muốn thương lượng với Nhị gia, mọi người khoan hãy tức giận có thể nghe tôi nói hết được không?’’

Giọng điệu của David rất thành khẩn hơn nữa cũng không mất thời gian cho nên Trầm Thiên Phong đồng ý nghe anh ta nói.

‘‘Nói.’’

David dường như im lặng 3 giây sau đó phịch một tiếng, anh ta quỳ xuống trước cửa phòng giam.

‘‘Tôi có thể xin ngài một chuyện được không? Nếu sau này ngài thật sự phải tiêu diệt thế lực của cha tôi thì xin ngài tha cho mẹ của tôi một mạng được không? Bà ấy đã sống một cuộc đời quá khổ rồi nên xin ngài có thể cứu bà ấy thoát khỏi lâu đài sau đó đưa bà ấy đến viện dưỡng lão.’’

Trầm Thiên Phong nheo mắt lại nhìn David đang quỳ trên mặt đất muốn tìm ra một chút khác thường của anh ta thế nhưng anh hoàn toàn không tìm ra được điều gì.

‘‘Tại sao tôi phải giúp cậu? Tôi và cậu không quen lại càng không biết về mẹ cậu hơn nữa trước giờ tôi không làm ăn lỗ vốn.’’

‘‘Tôi…tôi…tôi không có gì có thể trao đổi được với ngài nhưng tôi nghe được một tin tức đó là đang có một đoàn người đang cố tiếp cận căn cứ này và kế hoạch của cha tôi là dùng mọi người để thâu tóm thế lực đứng sau rồi sau đó sẽ gϊếŧ hết tất cả, cha tôi vẫn ôm mộng bá vương.’’

Cơ thể của Trầm Thiên Phong khẽ chấn động khi nghe thấy có một đoàn người đang tiếp cận nơi này, anh có một suy nghĩ táo bạo rằng đó chính là Lý Lập Thành bà Mạc Văn Bác.

‘‘Alva là cha cậu, tôi không nghĩ rằng một đứa con trai sẽ bán đứng cha ruột của mình.’’

‘‘Ngài muốn nghĩ sao cũng được, tôi cũng biết ngài khó mà tin tưởng những lời tôi nói nhưng tôi thật sự mong muốn cha và chị gái cũng như Hồng Tinh sẽ bị tiêu diệt toàn bộ.’’

Một tia ngoan độc ánh lên trong mắt của David sau đó anh ta dập đầu xuống đất rồi đứng dậy rời đi. Trầm Thiên Phong và đám người Đàm Minh Viễn không bàn luận gì thêm, mọi người tiếp tục nghỉ ngơi. Nếu như lời David nói là đúng thì không bao lâu nữa sẽ có người đến cứu họ, điều họ cần làm bây giờ chính là dưỡng sức thật tốt để lúc đó có thể phối hợp tốt nhất với những người đến cứu.