Sức khỏe của Trầm Thiên Phong và Lý Lập Thành nhờ có sự chăm sóc của các bác sĩ đã khôi phục lại rất tốt. Lý Lập Thành bị thương nhẹ hơn cho nên đã có thể xuống giường đi lại được bình thường, chỉ cần không vận động mạnh ảnh hưởng đến sự liền lại của vết thương thì sẽ không có vấn đề gì.
Trầm Thiên Phong bị thương nặng hơn và phần lớn vết thương ở vùng bụng nên việc hồi phục có hơi chậm hơn một chút. Anh vẫn chưa thể xuống giường mà ngay cả việc cử động cơ thể cũng rất khó khăn tuy nhiên tốc độ liền lại của vết thương rất tốt.
Đàm Minh Viễn, Âu Dương Hào Kiện và Mạc Văn Bác chung tay giải quyết cục diện của Phi Hổ rất tốt. Kẻ giả mạo Trầm Thiên Phong lúc trước vẫn bị nhốt và giao cho Chu Tử Kiệt đảm nhận thẩm tra, số lượng máy móc hắn ta mang theo được giao cho các chuyên gia thông tin liên lạc nghiên cứu. Vốn dĩ Lý Giai Kỳ muốn tự mình kiểm tra số máy móc đó một chút nhưng bởi vì lần trước cô có dấu hiệu sinh non nên Giáo sư Robert và các bác sĩ đồng lòng nhất trí khcho phép cô tự tay làm.
Ngày ngày, Lý Giai Kỳ ở bên cạnh bầu bạn trò chuyện với Trầm Thiên Phong để anh đỡ nhàm chán trong khoảng thời gian nằm trên giường bệnh. Lý Lập Thành đã có Lương Thủy Nhu chăm sóc, Lý Giai Kỳ cũng giao cho sáu bánh bao nhỏ một nhiệm vụ đó là giúp bác của chúng ôm được bà xã về nhà.
Sáu bánh bao nhỏ đối với nhiệm vụ mẹ giao đang phát huy rất tốt ví dụ như chúng thường xuyên đến thăm Lý Lập Thành sau đó như có như không nhắc đến chuyện hai người họ đẹp đôi ra sao, nếu sinh con thì sẽ xinh xắn như thế nào. Có đôi lúc lại lỡ miệng nói ra chuyện từ nhỏ Lý Lập Thành đã bị thất lạc gia đình đáng thương biết bao. Lại có những lúc đứa trẻ lại vô tình đυ.ng phải vết thương của bác khiến bác đau đến nhăn mặt rồi đứa khác sẽ gọi dì Thủy Nhu và cứ thế chuyện giữa Lý Lập Thành và Lương Thủy Nhu nhờ có sáu bánh bao nhỏ xúc tác đã tốt hơn rất nhiều.
‘‘Hôm nay bọn trẻ nghịch hơn rất nhiều.’’ Trầm Thiên Phong trìu mến nhìn bụng của Lý Giai Kỳ, bàn tay không bị thương của anh đang đặt trên đó cảm nhận từng cú đá của mấy nhóc con trong bụng.
‘‘Đúng vậy, hôm nay đặc biệt đá rất nhiều.’’
‘‘Bụng của em có khó chịu lắm không? Bụng lớn như vậy rồi có thấy vết mổ cũ đau nhức gì không?’’
Có thêm con đương nhiên là rất vui hơn nữa còn từng ngày chứng kiến chúng lớn lên, trò chuyện với chúng chính là cảm giác hạnh phúc rất lớn thế nhưng cùng với việc bốn nhóc con trong bụng lớn lên thì sự lo lắng trong lòng Trầm Thiên Phong cũng ngày càng tăng lên. Bụng của Lý Giai Kỳ đã có vết sẹo của lần sinh sáu bánh bao nhỏ lúc trước hiện nay lại có tận bốn đứa nữa, áp lực lên tử ©υиɠ là rất lớn. Ngày nào anh cũng lo lắng hỏi về vết sẹo cũ của cô chỉ sợ nó vỡ ra, chỉ cần cô nói khó chịu thì kể cả là bốn đứa trẻ còn nhỏ thì anh cũng không ngần ngại để bác sĩ đưa chúng ra ngoài sớm. Đối với Trầm Thiên Phong thì không có gì quý giá hơn sức khỏe và tính mạng của Lý Giai Kỳ. Y học bây giờ phát triển, đứa trẻ sinh non vẫn có thể nuôi lớn được mà anh thì thứ không thiếu nhất chính là tiền nhưng Lý Giai Kỳ chỉ có một, so sánh kiểu gì cũng là Lý Giai Kỳ thắng áp đảo.
‘‘Không có khó chịu gì cả, ngày nào Giáo sư Robert cũng kiểm tra cho em mà, vết sẹo vẫn rất tốt không có ảnh hưởng gì cả.’’
‘‘Nếu khó chịu thì nhất định phải nói, tôi đã mời rất nhiều bác sĩ giỏi cho dù để các con ra đời sớm cũng không sao. Sức khỏe của em mới là quan trọng nhất.’’
‘‘Bây giờ mới có 26 tuần, cố gắng đến 30 tuần xem sao. Sinh quá sớm cũng không tốt cho các con, sáu bánh bao nhỏ lúc trước còn qua 30 tuần mới sinh mà.’’
Giọng điệu của Lý Giai Kỳ vẫn rất bình thản nhưng Trầm Thiên Phong thì không lạc quan được như cô bởi lần này không giống lần trước. Điều duy nhất mà Trầm Thiên Phong hối hận cho đến bây giờ chính là để cho Lý Giai Kỳ mang thai lần nữa, nhiều lúc anh chỉ muốn đánh cho bản thân một trận thật đau vì sự ngu ngốc đó.
‘‘Lần trước rõ ràng khác với lần này, lần này bụng của em đã có vết sẹo cũ. Nếu như có thể ngược về quá khứ thì tôi nhất định không dám làm bừa như vậy, là tôi chưa tìm hiểu kỹ đã tự chủ trương để bây giờ em phải vất vả như vậy.’’
Lý Giai Kỳ biết Trầm Thiên Phong vẫn luôn tự trách vì đã để cô mang thai lần nữa nhưng mọi chuyện đều đã qua rồi chưa kể đến chuyện anh rất tốt với cô. Lúc mang thai sáu bánh bao nhỏ chỉ có bà ngoại và dì Vi cùng với vợ chồng giáo sư Robert chăm sóc nhưng hiện tại thì có rất nhiều người và quan trọng là anh cũng rất quan tâm đến cô. Chính sự quan tâm chăm sóc của anh đã khiến cho cô dần chấp nhận việc mình bị anh lừa mang thai và bây giờ là hoàn toàn tiếp nhận nó. Mang thai lần này cũng không hẳn là không tốt bởi Lý Giai Kỳ có thể cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc của chồng giống như những người phụ nữ khác, từng dấu mốc quan trọng đều có sự hiện diện của Trầm Thiên Phong chính là an ủi lớn đối với cô rồi.
‘‘Hiện tại ngay cả em nói mà anh cũng không tin? Anh và mọi người đều chăm sóc em tốt như vậy, em làm sao mà có chuyện cho được hơn nữa ngày nào Giáo sư Robert cũng kiểm tra thì em muốn nói dối cũng không được.’’
‘‘Nhưng là tôi vẫn rất lo lắng, còn tận một tháng nữa mới được 30 tuần, lỡ như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sao?’’
Nhìn sự lo lắng trong mắt của Trầm Thiên Phong mà Lý Giai Kỳ cảm thấy vừa ấm áp vừa buồn cười. Anh đây có tính là mắc hội chứng ám ảnh lo âu trước sinh không nhỉ.
‘‘Không cần quá căng thẳng, anh phải tin tưởng vào các bác sĩ cũng như tin tưởng vào em. Em tin mình có thể thuận lợi trải qua lần sinh nở này.’’
‘‘Lúc sinh chắc đau lắm phải không?’’ Trầm Thiên Phong xoa xoa bụng lớn của Lý Giai Kỳ, ngập ngừng hỏi.
‘‘Không có cảm giác gì cả.’’ Lý Giai Kỳ thản nhiên đáp.
‘‘Nói bậy, các bác sĩ rồi các kênh tin tức về sinh sản, cả những cuốn tài liệu về chăm sóc thai phụ đều nói lúc sinh con người mẹ phải chịu cơn đau tương đương gãy 20 cái xương sườn cùng lúc mà em còn nói không có cảm giác gì.’’
Lý Giai Kỳ nghe mà phì cười: ‘‘Đó là người ta sinh thường còn em sinh mổ, anh nghĩ nhiều con như vậy mà em có đủ sức để sinh sao?’’
Trầm Thiên Phong tuy rằng đã nghe về hai phương pháp sinh con này nhưng thú thật là vẫn chưa hiểu lắm sự khác nhau của chúng.
‘‘Chẳng lẽ sinh mổ thì không đau?’’
‘‘Lúc sinh thì không đau bởi có thuốc tê nhưng hết thuốc tê thì sẽ đau. Cơn đau này có lẽ còn tuỳ thuộc vào thể trạng của mỗi người đi.’’
Trầm Thiên Phong lâm vào mờ mịt: ‘‘Không thể dùng thuốc giảm đau sao? Phải đau bao lâu mới hết? Em nói rõ ràng hơn được không?’’
‘‘Đầu tiên sau khi lên bàn phẫu thuật thì bác sĩ sẽ hỗ trợ để nằm cong người giống như con tôm rồi tiêm mũi gây tê tủy sống. Chắc khoảng hai phút sau là từ bụng dưới trở xuống không có cảm giác gì sau đó bác sĩ bắt đầu sát trùng bụng. Tuy rằng không cảm thấy đau nhưng mỗi động tác bác sĩ làm mình đều biết hết ví dụ như em thấy bác sĩ rạch một đường từ bên trái sang bên phải sau đó một bác sĩ khác dùng tay ấn nhẹ vào bụng từ trên xuống. Chỉ mất khoảng vài phút là bắt đầu nghe thấy tiếng của con khóc rồi, cứ như vậy lần lượt từng đứa một được bác sĩ laya ra khỏi bụng.’’
Vừa nghe hai hàng lông mày của Trầm Thiên Phong vừa nhíu chặt lại, bàn tay đang đặt trên giường bất giác siết chặt ga trải giường giống như anh đang trực tiếp chứng kiến từng bước bác sĩ làm.
‘‘Lúc đó em có sợ không?’’
‘‘Không sợ, cứ nghĩ đến rất nhanh sẽ được gặp các con là không thấy sợ gì cả trái lại còn thấy khá nhẹ nhõm vì cái bụng lớn cuối cùng cũng nhẹ đi.’’
‘‘Sau đó thì sao?’’
‘‘Bởi vì bọn trẻ rất nhỏ nên được đưa ngay vào l*иg kính nuôi dưỡng, ngay cả mặt của chúng cũng là nhìn từ xa mà thôi. Ở phía dưới bác sĩ sẽ khâu lại vết thương sau đó em được đưa vào phòng chăm sóc sau phẫu thuật. Lúc đó thì chỉ nằm yên trên giường thôi, vẫn chưa có cảm giác gì cả, khoảng hai tiếng sau thì thuốc tê bắt đầu giảm tác dụng. Đầu tiên là cử động được ngón chân sau đó bắt đầu thấy hết tê, chờ đến khi hết thuốc tê hoàn toàn thì cũng bắt đầu thấy đau.’’
Trầm Thiên Phong cầm lấy tay của Lý Giai Kỳ, anh xoa nó như muốn giảm bớt đau đớn trong lời kể của cô: ‘‘Lần này tôi sẽ vào phòng sinh cùng em.’’
‘‘Anh có chắc không?’’
‘‘Tôi không thể mang thai thay em lại càng không thể sinh con thay em nên việc tôi có thể làm chỉ là chăm sóc em thật tốt và đồng hành cùng em lúc em sinh con. Tôi biết dù bản thân ở đó cũng không thể thay đổi được gì nhưng tôi không muốn phải chờ đợi ở bên ngoài một cách vô nghĩa còn em thì phải một mình đối mặt với mọi chuyện.’’
‘‘Mong rằng lúc đó anh không ngất đi vì sợ hãi.’’
Lý Giai Kỳ nháy mắt tinh nghịch với Trầm Thiên Phong, cô biết anh rất lo lắng cho mình nhưng cô rất tin tưởng vào Giáo sư Robert và các bác sĩ. Nếu như thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì đó cũng là ý trời, cả anh và cô cùng mọi người đều đã cố gắng hết sức. Đã trải qua một lần sinh nở nên lần này Lý Giai Kỳ hoàn toàn không có tâm trạng lo âu sợ hãi giống như lúc mang thai sáu bánh bao nhỏ, có lẽ một phần do đã trải qua còn một phần có lẽ là do sự quan tâm chăm sóc từ tất cả mọi người.