- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Sủng
- Bà Xã, Em Phải Kết Hôn
- Chương 179: Bác của chúng cháu rất tốt
Bà Xã, Em Phải Kết Hôn
Chương 179: Bác của chúng cháu rất tốt
Lý Lập Thành đã chuyển sang phòng bên cạnh và giao lại cho Lương Thủy Nhu chăm sóc nên Lý Giai Kỳ ngang nhiên nằm cùng phòng với Trầm Thiên Phong. Sáu bánh bao nhỏ lúc biết tin ba và bác đã trở về thì vô cùng vui vẻ nhảy cẫng lên rồi chạy thật nhanh đến thăm họ.
Lúc sáu bánh bao nhỏ chạy tới vừa vặn gặp Lương Thủy Nhu ở ngoài cửa nên vừa vặn đi theo cô ấy vào thăm Lý Lập Thành. Đã lâu lắm rồi mới gặp lại các cháu trai, cháu gái nên không cần nói cũng biết Lý Lập Thành vui mừng như thế nào. Miệng của anh càng cười lớn hơn khi biết rằng sáu bánh bao nhỏ chạy đến thăm mình trước cả ba của chúng. Không uổng công anh thương chúng như vậy vừa đến là đã luôn miệng hỏi đến sức khỏe của anh.
‘‘Bác ơi, bác đau lắm phải không?’’ Gia Ý nhanh nhảu hỏi trước.
‘‘Ừm rất đau nhưng bác vẫn chịu đựng được.’’
‘‘Để con thổi cho bác nhé.’’ Gia Hân vừa nói vừa trèo lên giường rồi chu môi thổi phù phù vào vết thương trên tay của Lý Lập Thành.
‘‘Gia Hân giỏi quá, ôi thật sự đỡ đau rồi này.’’
‘‘Bác ơi, bác giống siêu nhân quá, bị thương cũng không khóc nhè.’’ Gia Khang nhìn bác của mình như nhìn một vị đại anh hùng.
‘‘Lớn lên con cũng muốn làm đại siêu nhân giống bác.’’ Gia Khôi ở một bên phụ hoạ.
‘‘Con cũng muốn cùng bác làm siêu nhân.’’ Gia Minh đương nhiên cũng rất yêu thích siêu nhân, đôi mắt của cậu bé thiếu điều phát sáng nữa là giống đèn pha ô tô.
Lý Lập Thành vui vẻ xoa đầu các cháu sau đó chợt để ý đến Gia An nãy giờ vẫn yên lặng ở một bên không nói gì.
‘‘Gia An, con sao vậy?’’
‘‘Bác bị thương con đau lòng lắm, sau này lớn lên con sẽ làm bác sĩ giống chú Việt Bân để nếu bác bị thương, con sẽ chữa cho bác.’’
‘‘An An nhà chúng ta giỏi quá, bác tin sau này con sẽ là một bác sĩ giỏi.’’
‘‘Con cũng sẽ khám và chữa bệnh cho ba mẹ và mọi người. Nếu mẹ mang thai, con cũng có thể khám thai cho mẹ, còn có cả em bé của bác sau này nữa.’’
Nụ cười đang tươi rói của Lý Lập Thành dần dần tắt ngúm. Lý Giai Kỳ thì chắc chắn sẽ không mang thai nữa còn anh thì chưa biết đến bao giờ, Lý Lập Thành vô thức nhìn sang Lương Thủy Nhu ngồi cách đó không xa.
Lương Thủy Nhu cũng đang chú ý đến cuộc trò chuyện của sáu bánh bao nhỏ, cô cũng nghe thấy lời của cô bé Gia An sau đó lại bắt gặp ánh mắt của Lý Lập Thành, hai tai không tự chủ được bắt đầu nóng lên sau đó cả mặt đều nóng bừng.
Thấy Lương Thủy Nhu cúi đầu xấu hổ, Lý Lập Thành cũng không tiếp tục nhìn cô nữa mà quay ra tiếp tục trò chuyện với sáu bánh bao nhỏ.
‘‘Các con có muốn có thêm em trai em gái nữa không?’’
‘‘Có ạ, có thêm em sẽ rất vui.’’ Sáu bánh bao nhỏ hào hứng trả lời.
‘‘Nhưng tiếc là bác vẫn chưa thể có em trai em gái cho các con.’’ Lý Lập Thành tỏ vẻ tiếc nuối.
‘‘Tại sao vậy ạ?’’
Sáu cặp mắt long lanh của sáu bánh bao nhỏ giống như pha lê nhìn chằm chằm vào Lý Lập Thành mong chờ câu trả lời của anh.
‘‘Tại vì bác vẫn chưa kết hôn.’’
‘‘Vậy bác mau mau kết hôn rồi sinh em trai em gái cho chúng cháu đi ạ.’’ Sáu bánh bao nhỏ nóng nảy thúc giục.
Hai hàng mi của Lý Lập Thành rũ xuống: ‘‘Nhưng mà bác lại không có ai để cùng kết hôn, người bác thích lại không có đồng ý.’’
Lương Thủy Nhu nãy giờ vẫn luôn cố gắng giảm cảm giác tồn tại xuống thấp nhất càng bởi vì lời của Lý Lập Thành mà trở nên xấu hổ hơn. Vừa nãy lúc chỉ có hai người bọn họ, Lý Lập Thành đã nói muốn kết hôn với cô nhưng hai người họ chỉ mới xác nhận quan hệ được một thời gian ngắn hơn nữa thân phận cũng quá khác biệt nên cô vẫn chưa đồng ý. Lý Lập Thành cũng không giận dỗi hay khó chịu mà chỉ nói sẽ chờ cô sau đó để hoá giải không khí ngượng ngùng mà cô đã ra ngoài vừa vặn gặp được sáu bánh bao nhỏ.
‘‘Vậy bác mau nói đó là ai, chúng con sẽ hỏi cô ấy giúp bác, nếu cô ấy vẫn không đồng ý thì chúng con sẽ hỏi đến khi cô ấy đồng ý mới thôi.’’ Gia Khang rất da dáng anh cả đứng ra nói chuyện, vẻ ngoài cậu nhóc giống hệt ba mình ngay cả cách nói chuyện cũng mang theo sự ngang ngược, bá đạo.
‘‘Nếu cô ấy vẫn không đồng ý thì con nghĩ bác nên tìm người khác để kết hôn.’’ Gia Khôi xoa xoa cằm giống như ông cụ non.
‘‘Con thấy dì Thuỷ Nhu cũng rất tốt, hay là bác kết hôn cùng với dì ấy đi.’’ Gia Hân đột nhiên lên tiếng.
Sáu bánh bao nhỏ đồng loạt nhìn bác mình rồi lại nhìn sang Lương Thủy Nhu sau đó Gia Ý tụt từ trên giường bệnh xuống chạy đến bên cạnh Lương Thủy Nhu.
‘‘Dì ơi, dì có muốn kết hôn với bác của chúng con sau đó cùng sinh em trai em gái không ạ?’’
Lương Thủy Nhu bị câu hỏi của Gia Ý làm cho sững sờ, khuôn mặt khó khăn lắm mới bình thường trở lại hiện giờ lại đỏ bừng lên. Mắt thấy Lương Thủy Nhu không trả lời mà mặt cũng đỏ lên nên bọn trẻ còn tưởng là cô tức giận, Gia An cũng nhanh chóng tụt từ trên giường xuống chạy đến.
‘‘Dì yên tâm, bác con rất tốt, nhất định sẽ tốt với dì giống như ba tốt với mẹ ạ.’’
‘‘Dì ơi, dì đồng ý không ạ?’’
‘‘Bác nhất định sẽ tốt với dì mà.’’
‘‘Chúng con rất thích dì làm bác của chúng con.’’
‘‘Em bé mà bác và dì sinh ra nhất định sẽ rất đáng yêu.’’
‘‘Dì ơi, chúng con sẽ rất yêu em bé.’’
Sáu bánh bao nhỏ đổi đối tượng chạy sang vây quanh Lương Thủy Nhu liên tục năn nỉ cô đồng ý kết hôn với bác của mình. Lương Thủy Nhu lúng túng không biết trả lời bọn trẻ thế nào, cô đáng thương cầu cứu Lý Lập Thành nhưng anh chỉ nhún nhún vai cười tỏ ý mình cũng hết cách.
‘‘Dì… chuyện này… để sau hãy nói.’’ Lương Thủy Nhu ấp úng.
Sáu bánh bao nhỏ lập tức thất vọng cúi đầu xuống, mặt đứa nào đứa nấy đều đáng thương giống như chú cún nhỏ tội nghiệp. Lương Thủy Nhu luống cuống an ủi chúng nhưng sáu bánh bao nhỏ vẫn cứ buồn bã.
Lý Lập Thành cũng không làm cô khó xử, anh nhịn đau từ trên giường đứng lên rồi đi đến chỗ Lương Thủy Nhu và bọn trẻ.
‘‘Được rồi, được rồi. Bác nhất định sẽ kết hôn với dì Thủy Nhu của các con sau đó sinh em trai em gái cho các con có được không?’’
‘‘Được ạ.’’
Sáu bánh bao nhỏ vừa rồi còn ủ rũ đáng thương vậy mà vừa nghe Lý Lập Thành nói vậy là vui vẻ tươi cười được ngay.
‘‘Ngoan, mau sang thăm ba các con đi.’’
Chờ sáu bánh bao nhỏ đi khỏi, Lý Lập Thành cầm lấy tay của Lương Thủy Nhu, hai má cô đỏ bừng, độ mắt xấu hổ nhìn anh.
‘‘Tôi sẽ không ép buộc em phải ngay lập tức kết hôn với tôi bởi như vậy là thiệt thòi cho em nhưng tôi sẽ chờ đến ngày em nguyện ý gả cho tôi.’’
‘‘Chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu không lâu, tại sao anh lại muốn kết hôn với em?’’ Lương Thủy Nhu bẽn lẽn hỏi lại.
‘‘Tôi tin vào mắt nhìn người của em gái mình cũng như tin tưởng vào tình cảm của tôi. Ngay cả khi em gái tôi không có gì trong tay thì em vẫn sẵn sàng làm bạn và giúp đỡ nó, sự quan tâm lo lắng của em dành cho Giai Kỳ và sáu bánh bao nhỏ tộ đều nhìn thấy. Hơn hết, chỉ có ở bên em tôi mới hiểu được thế nào là rung động trước một người, hiểu thế nào là nhung nhớ. Có thể tôi vẫn chưa yêu em được như lão đại yêu Giai Kỳ nhưng tôi dám khẳng định tình cảm của tôi là thật lòng. Chúng ta còn nhiều thời gian cho sau này, vì em, vì Giai Kỳ và cũng vì chính bản thân tôi, tôi sẽ bảo vệ tính mạng thật tốt.’’
Trong ánh mắt Lý Lập Thành nhìn Lương Thủy Nhu tràn đầy ôn nhu và tình cảm. Tay anh hơi dùng sức một chút đã thuận lợi kéo Lương Thủy Nhu vào sát người mình sau đó môi anh chuẩn xác ngậm lấy cánh môi cô.
Trầm Thiên Phong vừa mới dỗ dành được Lý Giai Kỳ xong thì sáu bánh bao nhỏ mở cửa chạy vào. Hai người cũng không làm ra hành động gì mà trẻ con không được nhìn nhưng anh vẫn không thích không gian riêng tư của hai vợ chồng bị người khác phá vỡ kể cả đó là con của mình.
‘‘Mấy đứa hôm nay không đi học sao?’’ Trầm Thiên Phong cau mày nhìn các con của mình.
‘‘Mẹ cho chúng con nghỉ ạ. Ba ơi, ba có nhớ chúng con không ạ?’’ Gia Ý luôn là người nhanh miệng nhất trong sáu bánh bao nhỏ.
Nhìn thấy Trầm Thiên Phong vừa rồi còn cau mày với bọn trẻ, Lý Giai Kỳ không lưu tình véo tai anh một cái cảnh cáo anh không được dùng vẻ mặt đó với bọn trẻ. Trầm Thiên Phong nhận được ánh mắt cảnh cáo của bà xã lập tức thu lại hết khó chịu trước đó, khuôn mặt lại hoà hoãn vui vẻ.
‘‘Nhớ chứ, ba đương nhiên nhớ mẹ con các con rồi.’’
‘‘Con nghe ông Lưu nói ba bị thương rất nặng, ba ơi, sau này con sẽ làm bác sĩ để chữa thương cho ba còn cả khám thai cho mẹ nữa.’’ Gia An tiến lên trước, mặt mày nghiêm túc nói.
‘‘Ồ vậy sao, Gia An thật là giỏi.’’
Lý Giai Kỳ nghe con gái nói vậy thì toát mồ hôi, chẳng lẽ con bé còn muốn lúc đó mà cô vẫn mang thai.
‘‘Chờ đến khi con lớn lên có thể làm bác sĩ thì mẹ đã lớn tuổi, lúc đó không thể mang thai nữa. Bác sĩ Gia An nhà chúng ta chỉ có thể khám bệnh cho mẹ thôi.’’
Cả Gia An và mấy bánh bao nhỏ còn lại nghe cái hiểu cái không nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu lại. Chúng cũng thấy rõ mẹ mang thai không chỉ cái bụng ngày càng lớn khó khăn đi lại mà trước đó còn liên tục nôn ói không thể ăn gì, nghĩ lại thì chúng thấy mang thai không phải chuyện gì tốt nên nếu mẹ không mang thai nữa cũng không sao. Mẹ không mang thai nữa nhưng đã có dì Thủy Nhu vì vậy sáu bánh bao nhỏ cũng không thiếu người chơi cùng.
Bởi vì Trầm Thiên Phong bị thương nặng hơn Lý Lập Thành rất nhiều nên hoàn toàn không thể ngồi dậy lại thêm vừa mới làm xong thủ thuật nên người cũng khá mệt. Lý Giai Kỳ để cho sáu bánh bao nhỏ ở lại trò chuyện với ba một lát rồi gọi bảo mẫu đưa chúng đi chơi cho Trầm Thiên Phong nghỉ ngơi. Mất máu quá nhiều kèm thêm khoảng thời gian trước quá mệt mỏi nên mặc dù đã cố gắng nhưng Trầm Thiên Phong chẳng mấy chốc đã thϊếp đi lúc còn đang nói chuyện với Lý Giai Kỳ.
Không đành lòng để anh mệt mỏi, Lý Giai Kỳ ấn chuông gọi y tá mang sữa vào cho mình sau đó cũng lên giường nghỉ ngơi. Tình trạng của cô lúc này thật sự là muốn cũng không thể lmf gì hơn được cho nên chỉ đành giữ yên tĩnh cho anh nghỉ ngơi.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Sủng
- Bà Xã, Em Phải Kết Hôn
- Chương 179: Bác của chúng cháu rất tốt