Chương 171: Một đội bóng

Nhờ có sự trấn an của Lý Giai Kỳ nên Trầm Thiên Phong không thúc giục, bà Dima lại càng là không vội vàng cho đến khi Hamid nằm trên giường ê a phát ra mấy âm thanh thì bà Dima mới giật mình thoát khỏi hồi ức.

‘‘Ngay cả ta và Hoàng thân Ali đều không biết cha con ở đâu, lúc biết mang thai các con thì ông ấy nói phải ra ngoài làm chút chuyện chờ xong việc thì sẽ ở bên cạnh ta nhưng lần đó cũng là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Nửa năm sau thì Hoàng thân Ali đến tìm ta và nói với ta rằng ông ấy mất tích, khả năng rất lớn là bị người của Hồng Tinh bắt đi.’’

‘‘Hồng Tinh?’’

Bà Dima khẽ gật đầu: ""Đúng vậy, phu nhân của Adele từng có một đoạn tình cảm với Hoàng thân Ali, hai người họ gặp nhau trước nhưng sau đó thì bà ấy bị Adele bắt đi và ép buộc bà làm đám cưới. Hoàng thân Ali bởi vì chuyện này mà đau khổ một thời gian dài, cũng vì nguyên nhân đó mà hai bên luôn đối đầu nhau.

Sau khi kết hôn với Adele, bà ấy chạy trốn khỏi đó và tìm đến Hoàng thân Ali, hai người gặp lại nhau và sống cùng với nhau rất tốt cho đến khi bà ấy phát hiện mình mang thai con của Adele. Bà ấy muốn bỏ đi nhưng Hoàng thân Ali không đồng ý, ông ấy còn hứa sẽ coi đứa nhỏ như con của mình.

Sau khi sinh ra đứa nhỏ không lâu thì Hoàng thân Ali phải ra ngoài làm việc, người của Hồng Tinh tìm đến rồi mang bà ấy đi, Adele vì tưởng rằng đứa nhỏ là con của Hoàng thân Ali nên đã nổ súng bắn chết nó, bà ấy cũng vì vậy mà bị đả kích đến thần trí mơ màng.

Người bên ngoài luôn không biết cái danh xưng Hoàng thân Ali thực tế là hai người, ngay cả Adele cũng không biết nên còn tưởng người sống cùng vợ ông ta là cha con nhưng khoảng thời gian đó cha của con vẫn luôn ở bên cạnh ta.

Cũng bởi vì hai người họ quá giống nhau nên ta đã có lần nhận nhầm họ, cha của con vì chuyện này đã tức giận dùng nước trà nóng đổ lên mu bàn tay trái của mình tạo ra một vết sẹo lớn. Sau này cũng phải nhờ nó mới có thể phân biệt được hai anh em họ với nhau nhưng cũng chỉ có ta biết việc này mà thôi.’’

Hoá ra Phi Hổ và Hồng Tinh không chỉ có ân oán của đời này mà từ thời Hoàng thân Ali đã kết thù sâu sắc như vậy. Chính vì thế mà sau này Adele đã mua chuộc người bên cạnh Hoàng thân Ali để đầu độc ông ấy và Trầm Thiên Phong phỏng chừng là đã biết ông có anh em sinh đôi.

‘‘Vậy cho nên bên ngoài hoàn toàn không hay biết thật ra anh ấy là con của Hoàng thân Asid chứ không phải Ali.’’

‘‘Đúng vậy, không một ai biết cả, họ đều cho rằng ông ấy để một phụ nữ xa lạ sinh con cho mình rồi sau đó chỉ nuôi đứa nhỏ còn mẹ của nó thì đã vứt bỏ nó mà thôi.’’

Trầm Thiên Phong trước sau đều trầm mặc, ân oán đời trước thế nhưng lại để anh phải đi giải quyết. Anh vẫn luôn không hiểu tại sao Hồng Tinh luôn luôn nhắm vào anh, lúc đầu còn cho là bọn chúng sợ Phi Hổ lớn mạnh sẽ khiến chúng mất đi các mối làm ăn hiện giờ mọi thứ đã minh bạch. Lão quái thai Adele vì vẫn mang thù hận với ba của anh, bây giờ phải gọi là chú mới chính xác cho nên khắp nơi bày kế hãm hại và chèn ép Phi Hổ. Cho đến tận bây giờ khi Phi Hổ đứng đầu giới hắc đạo thì ông ta vẫn chưa từng từ bỏ ý muốn phá hoại nó. Xem ra anh cần phải chuẩn bị thật kỹ để có thể hoàn toàn nhổ hết gốc rễ của bọn chúng.

‘‘Mau thu dọn đồ đạc đi, chúng ta phải trở về Thành Bảo ngay.’’ Trầm Thiên Phong lạnh nhạt phân phó.

Mẹ con bà Dima cũng chẳng có nhiều đồ nên chỉ một lát đã dọn dẹp xong. Trầm Thiên Phong ra hiệu để bác sĩ và y tá ở bên ngoài đi vào hỗ trợ đưa anh trai của anh lên máy bay. Lý Giai Kỳ thân thiết khoác tay bà Dima đưa bà cùng lên mây bay, nếu cứ trông chờ vào Trầm Thiên Phong để anh nói ra lời dễ nghe thì không biết phải chờ đến khi nào.

Rất nhanh hai chiếc máy bay đã về đến Thành Bảo, bà Dima được Lý Giai Kỳ đưa đến phòng đã chuẩn bị sẵn cho bà còn Hamid thì được sắp xếp ở phòng riêng có y tá và bác sĩ túc trực không cần bà Dima phải tự mình chăm sóc anh nữa.

Không muốn để Trầm Thiên Phong mất mặt với những người xung quanh nên bac Dima cẩn thận tắm rửa thay quần áo. Tuy rằng đều là quần áo cũ nhưng được giặt rất sạch sẽ, mặc trên người bà cũng rất gọn gàng, ưa mắt.

Chờ bà Dima tắm rửa xong xuôi, Lý Giai Kỳ liền mang sáu bánh bao nhỏ đến gặp mặt bà. Mặc dù Trầm Thiên Phong chưa từng mở miệng gọi bà một tiếng mẹ nhưng người đều đã đón về thì tiếng mẹ này có gọi hay không không còn quan trọng nữa. Đã là mẹ của anh thì cũng chính là mẹ của cô, sáu bánh bao nhỏ chính là cháu nội của bà, để cháu nội đến chào bà là chuyện đương nhiên.

Sáu bánh bao nhỏ nghe nói là đi gặp mặt bà nội thì rất là phấn khích, lớn bằng chừng này nhưng chúng vẫn chưa được gặp bà nội bao giờ nên rất háo hức.

Bà Dima tắm rửa xong đi ra thì thấy Lý Giai Kỳ mang theo sáu đứa nhỏ đang đứng chờ ở ngoài. Sáu đứa trẻ chừng bảy tám tuổi, phấn điêu ngọc trác, trắng trẻo xinh xắn vừa nhìn đã yêu.

‘‘Phu nhân, đây là con của con và Hamad.’’ Lý Giai Kỳ trước tiên giới thiệu bọn trẻ một chút sau đó lại quay ra bọn trẻ, nháy mắt cho chúng.

‘‘Chúng con chào bà nội ạ!’’

Sáu bánh bao nhỏ cúi gập người, đồng thanh chào hỏi rất là ngoan ngoãn.

Bà Dima không ngờ rằng Lý Giai Kỳ sẽ đưa bọn trẻ đến gặp mình càng không tưởng tượng được sáu bánh bao nhỏ sẽ gọi mình là bà nội. Con trai của mình còn chưa kêu một tiếng mẹ thế nhưng con dâu lại rất hiểu chuyện mang theo bọn trẻ đến chào hỏi. Ngay từ khi vừa gặp lần đầu tiên bà đã rất có hảo cảm với Lý Giai Kỳ hiện tại lại càng thấy yêu quý cô hơn rất nhiều.

‘‘Ngoan, ngoan lắm. Mau mau ngẩng đầu lên cho bà nhìn một chút.’’ Bà Dima dịu dàng xoa đầu bọn trẻ cũng thuận thế ôm lấy hai đứa đứng gần nhất vào lòng.

Sáu bánh bao nhỏ ngoan ngoãn ngẩng đầu lên nhìn bà nội, chúng vẫn chưa từng thấy bà nội nên ban đầu còn khá lo lắng không biết bà có yêu thích anh em chúng không hiện tại xem ra bà cũng không có không thích chúng.

‘‘Con là Gia Khang, là anh lớn nhất. Thứ hai là Gia An sau đó lần lượt là Gia Khôi, Gia Hân, Gia Ý và cuối cùng là Gia Minh ạ. Bà ơi bà có nhớ được ạ? Có cần con nhắc lại một lần nữa không ạ?’’ Gia Khang rất da dáng anh cả, tự mình giới thiệu tên của bản thân và các em cho bà nội biết.

‘‘Ồ, để bà nhắc lại xem có đúng không nhé. Con là Gia Khang, đây là Gia An, Gia Hân đây còn đó là Gia Khôi và Gia Ý, cuối cùng là Gia Minh.’’

‘‘Bà ơi con mới là Gia Khôi, Gia Minh chính là người béo nhất.’’ Gia Khôi bị nhầm là Gia Minh lên tiếng phản bác.

‘‘Ồ vậy sao, bà xin lỗi.’’

‘‘Dạ không sao ạ, bà cứ nhớ từ từ cũng được ạ.’’ Gia An ngoan ngoãn lên tiếng.

Bà Dima lại càng là yêu thích sáu bánh bao nhỏ, hết ôm đứa này lại hôn đứa kia chỉ hận không thể bỏ vào túi mang bên mình.

‘‘Các con năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Đã đi học chưa?’’

‘‘Chúng con vừa mới tổ chức sinh nhật năm tuổi cách đây không lâu ạ.’’ Gia Ý lanh lợi lên tiếng trước.

‘‘Ồ mới chỉ năm tuổi thôi sao?’’ Bà Dima khá là ngạc nhiên với tuổi của sáu bánh bao nhỏ, bà kéo Gia Minh đang ở trong ngực ra nhìn rồi lại nhìn, sáu đứa cháu của bà có vẻ lớn hơn tuổi không ít: ‘‘Bà còn tưởng các con phải bảy tám tuổi rồi cơ. Ơ nhưng mà sáu đứa bằng tuổi nhau sao?’’

Lý Giai Kỳ vẫn luôn ở bên cạnh quan sát mấy bà cháu bây giờ mới lên tiếng: ‘‘Chúng là bào thai sinh sáu ạ.’’

Bà Dima lại lần nữa bị kinh ngạc, bà mang thai sinh ra ba đứa con trai đã là chuyện khá hiếm rồi vậy mà con dâu của bà mang thai một lần lại có thể sinh ra sáu đứa nhỏ xinh xắn đáng yêu như vậy.

‘‘Vậy trong bụng của con, được mấy tháng rồi? Sắp sinh rồi sao?’’ Từ lần gặp mặt đầu tiên bà đã biết là cô đang mang thai nhưng vẫn luôn ngại chưa dám hỏi rõ ràng hiện tại nhân cơ hội này nên hỏi một chút. Lại nói bụng của cô đều đã to thế kia, phỏng chừng cũng phải sáu tháng, vậy thì không bao lâu lữa là sẽ sinh rồi.

Lý Giai Kỳ nghe bà hỏi có hơi ngượng ngùng, nhà người ta đều là sinh một hai đứa còn nhà cô hai lần sinh đã đủ một đội bóng. Rõ ràng là chưa từng có ước mơ sẽ sinh một đội bóng vậy mà dòng đời đưa đẩy nên sắp tới nhà cô có đủ một đội bóng đá.

‘‘Con mới mang thai gần bốn tháng thôi ạ?’’

‘‘A! Mới bốn tháng mà bụng đã lớn vậy sao? Ta còn cứ tưởng phải sáu bảy tháng rồi.’’

Như chợt nghĩ đến điều gì, bà Dima nhìn vào bụng của Lý Giai Kỳ rồi mở to mắt không dám tin: ‘‘Không lẽ lại là thai sáu?’’

‘‘Dạ không ạ, lần này là thai bốn.’’

Quả đúng là niềm vui nhân ba, bà Dima có bao giờ dám mơ sẽ được đoàn tụ với con trai nhỏ đâu vậy mà bây giờ không những đoàn tụ với con trai mà còn có cả con dâu. Nhà người ta cũng chỉ có một hai đứa cháu là cùng còn bà thì có tận sáu đứa cháu xinh xắn đáng yêu lại hết sức ngoan ngoãn hiểu chuyện đã vậy con dâu lại đang mang thai bốn đứa nhỏ nữa, chỉ vài tháng nữa là bà có tận mười đứa cháu. Chuyện này còn hơn cả nằm mơ, bà sợ rằng đây chỉ là giấc mơ, mở mắt ra mọi thứ liền biến mất. Nghĩ như vậy nước mắt không kiềm được cứ thế trào ra.

Thấy bà Dima đột nhiên lại khóc, Lý Giai Kỳ hơi hoảng hốt vội vàng ôm lấy bà an ủi.

‘‘Phu nhân, người làm sao vậy? Sao lại khóc rồi? Đoàn tụ với chúng con và các cháu là chuyện mừng chứ sao lại khóc?’’

Bà Dima cũng nhận ra mình quá xúc động nên vội vàng lau nước mắt đi. Con dâu nói rất đúng, đây là chuyện vui mừng nên không thể rơi nước mắt.