Chương 7: Sức mạnh của trâu
“Thì ra biện pháp xử lí anh nói là
chỉ cái này, thiệt thòi cho em học cùng sư phụ lâu nhất lại quên mất
không dùng đến, lão đại cũng chỉ có anh là trâu thôi.”
Triển Du nhìn thấy Mục Hàn cầm dụng cụ châm cứu trong tay thì lập tức đoán ra dụng ý của anh – Mục Hàn muốn “khóa huyệt” cho cô.
Tại sao phải khóa huyệt cho Triển Du?
Bởi vì nó có thể khiến cho cơ thể cùng nội tạng của Triển Du có những biểu hiện suy kiệt giả trong một thời gian ngắn.
Đương nhiên điều kiện tiên quyết là trong 24h đồng hồ phải giải huyệt cho cô (giải huyệt này không phải giải huyệt trong truyện cổ đại), hơn nữa còn phải dùng thuốc cùng châm cứu thông mạch cho cô, nếu để thời gian quá dài cô không chết cũng chỉ còn nửa cái mạng.
Từ sự tín nhiệm cùng hiểu rõ năng lực
của nhau, Mục Hàn không hỏi Triển Du về chuyện che mắt phòng giám sát,
Triển Du cũng không hỏi Mục Hàn có thể nắm chắc sẽ bảo vệ cho cô tuyệt
đối bình an sau khi châm cứu hay không.
Hai người giống như con giun trong bụng
nhau, chỉ cần một ánh mắt đã có thể ngầm hiểu nhau, từng động tác giơ
tay nhấc chân đều ăn ý mười phần.
Sau khi Mục Hàn loay hoay khử trùng dụng cụ châm cứu xong xoay người lại thì Triển Du cũng chuẩn bị xong.
“Anh bắt đầu đây.”
Mục Hàn dùng một ít rượu thuốc chà lên
lòng bàn tay rồi ấn lên gân cốt dọc theo tấm lưng trần của Triển Du
thông mạch cho cô, một lát sau anh cầm một cây châm bạc châm vào huyệt,
thong thả đâm xuống, càng lúc càng sâu.
Lặp lại vài lần như thế, dùng kiểu châm, thời gian, tốc độ cùng chiều sâu khác nhau châm vào huyệt y phong,
huyệt thiếu phủ, huyệt quỷ thần, huyệt khúc tuyền, huyệt dung tuyền.
“Cảm thấy thế nào?” sau khi Mục
Hàn châm cứu xong, yên lặng ngồi xuống bên cạnh giường phủ chăn lên cho
Triển Du, động ý rất tự nhiên như lúc bình thường sửa lại cô áo cho Hình Thiên, không mang theo một chút cảm xúc nào khác.
Triển Du nằm lỳ trên giường, chôn mặt trong gối, lúc nói chuyện giọng nói khàn khàn: “Huyệt quỷ thần có hơi tê, những huyệt khác không có cảm giác.”
Mục Hàn vê kim châm hướng ra ngoài khoảng 0,5 inch, hỏi: “Còn bây giờ?”
“Được rồi.”
Mục Hàn buông tay ra, ngồi bên cạnh giường nói chuyện phiếm với cô: “Vốn dùng để trị bệnh cứu người giờ chúng ta lại dùng nó để “tự mình hại
mình”, nếu để cho sư phụ biết thì chắc sẽ mắng hai ta té tát nhỉ.”
Triển Du thì lại không cho là đúng:
“Tục ngữ nói biết biến mới thắng, phòng thủ tất bại, tình huống không
bình thường phải dùng biện pháp khác thường, vả lại em cũng không dùng
mấy thứ thầy già dạy để đi hại người, em tin sư phụ mà biết cũng sẽ hiểu cho chúng ta.”
“Em chỉ biết ngụy biện.”
Mục Hàn lắc đầu cười, không tiếp tục lắm mồm với cô nữa, nhớ tới tên “Trình Giảo Kim” nửa đường xông ra lần này, trong lòng lại có cảm giác quái lạ không nói nên lời, hứng thú hỏi: “Du nhi, em có cảm thấy tên Nam Huân kia không hề hiền lành như biểu hiện bên ngoài của anh ta không?”
Triển Du cười hỏi: “Đây là linh cảm giữa đàn ông với nhau hay là thói quen nghề nghiệp đây?”
“Anh cũng không biết, cứ cảm thấy anh ta…ừm…nói thế nào đây, chỉ là trong lòng cảm thấy thật ra anh ta cũng
không phóng khoáng, không màng danh lợi như vẻ ngoài, có vẻ giả tạo. Em
đừng thấy anh ta gặp ai cũng làm ra vẻ ôn hòa cười hiền lành, nhìn kĩ
lại một chút em sẽ phát hiện ra nụ cười của anh ta căn bản không đến từ
đáy mắt. Dù sao anh ta đã không cần một đồng nào của nhà họ Nam, đã
không thật sự yên mến hay tôn trọng từ trong lòng thì tại sao phải giả
vờ nhiệt tình hiền lành với mọi người? Huống chi trong lòng của anh ta
cũng hiểu rất rõ những thành viên khác trong nhà họ Nam cũng không phải
anh ta có thể nịnh nọt hoặc cảm hóa được nhưng anh ta vẫn kiên trì bắt
mình phải mệt mỏi như vậy, vì sao?”
“Có lẽ trong lòng anh ta còn cất giấu hy vọng nào đó?” Ngược lại Triển Du lại không cảm thấy Nam Huân có chỗ nào không bình thường, “Dù sao trước mắt tư liệu của anh ta cũng rất bình thường, không sao đâu,
anh đừng lo lắng, yên tinh sẽ luôn có lúc hiện nguyên hình, em sẽ theo
dõi anh ta.”
Mục Hàn cũng không xoắn xuýt vấn đề này nữa: “Thôi, thời gian còn dài, chỉ mong anh đã đa nghi.”
Triển Du nói: “Hiện tại là thời kì rất quan trọng, đa nghi một chút cũng không phải chuyện xấu.”
Mục Hàn nhìn đồng hồ, thời gian cũng sắp đến, bắt đầu cực kì cẩn thận lấy châm ra cho Triển Du, còn ấm giọng dặn dò: “24h tới em phải chú ý một chút, ngàn vạn lần đừng để bị thương, cũng không cho vận động quá mạnh, còn nữa…”
“Ôi lão đại ơi, tôi xin cảm ơn ngài, ngài đừng giống như phụ thời tiền mãn kinh như vậy được không?” Hai người là đồng môn, thật ra không cần Mục Hàn nói Triển Du cũng biết phải chú ý những gì, cố tỏ ra như vậy cũng là không muốn Mục Hàn phải
lo lắng nhiều.
Quả nhiên, cô vừa nói xong thì sự lo lắng trong lòng Mục Hàn lập tưc tan biến không còn chút nào, còn thoải mái mắng trả lại: “Tốt bụng lại gặp phải một kẻ lòng lang dạ thú, tốt nhất em nên cầu nguyện
trong 24h tới không xuất hiện biến cố gì, anh không chuẩn bị quan tài
cũng không chịu trách nhiệm lấp đất cho em đâu.”
Trong lòng Triển Du cảm thấy ấm áp dễ chịu nhưng ngoài miệng vẫn còn phóng nọc độc: “Ngân châm ở trong người, thứ cho em không thể dùng quyền cước, xin chúc ngài lát nữa trở về sẽ ngã sấp gặm phải bãi cứt chó hoặc bị Hình Thiên cưỡиɠ ɠiαи cúc hoa.”
Thật sự là…biếи ŧɦái đến mức yêu ma quỷ quái cũng sợ!
Mục Hàn nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra phải làm sao để phản bác lại, vì vậy học Hình Thiên, sau khi lấy hết
châm thì đưa tay tát một cái lên cái mông ngạo nghễ của cô, ra vẻ ngả
ngớn: “Ừ, không tệ không tệ, cái mông lợn này bán ra được bao nhiêu nhỉ?”
Người nào đó bị đánh vào mông đau nhói, quay đầu lại trợn mắt uy hϊếp: “Có tin em sẽ thả rắm vào cái bản mặt lạnh băng của anh không.”
“Không đỡ được! Hưu cao cổ thấy em cũng chán ghét muốn ói ra hết.” luận về lưu manh, Mục Hàn cảm thấy mình không thể qua nổi Triển mỗ, bị buộc đến tận đây, đành phải nhận thua: “Người anh em, em thật không hỗ là người phụ nữ máy bay chiến đấu, lưu manh không ai bằng, vi huynh xin bội phục.”
Triển Du bọc chăn long xoay người ngồi dậy, cười tươi như hoa: “Quá khen quá khen, em vốn đã vô tình hơn người thường, tiếc là không thể làm được những chuyện xuất chúng.”
Mục Hàn liếc mắt, cảm giác mình bị người nào đó đâm vào huyệt đan điền.
11h tối, thế giới ngoài cửa sổ dần dần chìm sâu vào bóng tối, nhiệt độ giảm dần, bắt đầu trở nên lạnh lẽo.
Trong biệt thự chính của nhà họ Nam, Mục Hàn xoay người phi xuống bờ tường, cẩn thận né tránh đám cảnh vệ đi
tuần tra trong biệt thự, bóng người quỷ mị, trong chớp mắt đã nhanh
chóng biến mất trong bóng tối, tới không thấy bóng đi không thấy dáng.
Một đêm bình an vô sự, sáng ngày hôm sau ngay cả cơm cũng không ăn, Triển Du theo Nam Khôn mới đi xử lí công
việc từ thành phố K về đến bệnh viện.
Trước kia Aki đã chịu sự tàn phá của
“bác sĩ”, tất nhiên trong lòng cảm thấy sợ hãi sâu sắc đối với những bác sĩ kì quái cùng những dụng cụ chữa bệnh lạnh băng kia. Cho nên lúc
xuống xe, vừa nhìn thấy cánh cửa màu trắng phía trước mặt Triển Du đã
trắng không còn chút máu, cầu khẩn gọi một tiếng: “Tứ gia.”
Nam Khôn biết nguyên nhân cô sợ đến bệnh viện, hiếm khi dịu dàng dỗ: “Chỉ là kiểm tra sức khỏe thôi, nghe lời.”
Triển Du làm như bất đắc dĩ nhu thuận gật đầu, khuôn mặt vẫn trắng bệch được đưa thẳng vào trung tâm kiểm tra sức khỏe.
Từ kiểm tra cơ bản nhất như trọng lượng
cơ thể, huyết áp đến tất cả cơ quan nội tạng cùng hệ thần kinh, rồi đến
phôi kháng nguyên ung thư (CEA), đến xét nghiệm bạch cầu trong máu
(AFP), cùng với những xét nghiệm máu khác, toàn bộ quá trình Triển Du
đều rất phối hợp, nhưng mà mặt vẫn luôn tỏ ra lo lắng cùng bất an.
Ba tiếng sau, trong văn phòng của chủ
nhiệm Vương trung tâm kiểm tra sức khỏe, Nam Khôn ôm cô ngồi trên đùi để cô dựa vào l*иg ngực rộng lớn của mình, tiếng nói trầm thấp phát ra từ
trong l*иg ngực của anh: “Sao vẫn còn run, đã kiểm tra xong rồi, tôi cũng ở đây, sợ gì chứ?”
Triển Du không nói gì, vẻ mặt giống như
một con mèo nhỏ đang run sợ mệt mỏi cọ cọ vào cổ Nam Khôn, động tác nịnh nọt không tiếng động lộ ra vẻ ấm ức nồng đậm.
Nam Khôn bị cô cọ vào làm lòng rung động, không nhịn được vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ mảnh khảnh của cô.
Chắc chắn đây là lần đầu tiên hắn buông lỏng đề phòng thân mật với mình như vậy.
Trong lòng Triển Du cảm thấy “thụ sủng
nhược kinh”, vẻ mặt mừng rỡ, ngẩng đầu lên dùng đôi mắt lưng tròng nhìn
người đàn ông kia, đánh bạo nói: “Tứ gia, nếu sau này ngài không
thích Aki nữa có thể để cho em tiếp tục ở lại đây được không? Em không
muốn trở về, những người kia sẽ gϊếŧ em.”
Nam Khôn cau mày, nghĩ thầm, tôi đã để cho em cảm thấy không an toàn như vậy sao?
Thử mấy lần liên tục, dường như càng làm cho người đàn ông này tin tưởng cô bé trước mắt thật sự đơn thuần vô
hại như vậy, nghi kị dần biến mất, tất nhiên sự đề phòng trong lòng cũng giảm bớt rất nhiều.
Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt trong sáng
long lanh khiến cho trời đất hóa băng của Triển Du như đang cất giấu một hang động sâu thẳm có thể hớp hồn người vào trong, lúc cô dùng tình cảm kín đáo nhìn người khác, ánh mắt tràn ngập tình cảm cùng khát vọng, quả thực xinh đẹp khiến cho người ta không thể chuyển tầm mắt.
Người đàn kia bị cô trêu chọc nên lòng
cũng nóng lên, hắn hơi chần chờ một chút rồi cúi đầu xuống nhẹ nhàng
chiếm hữu đôi môi cô.
Trùng hợp lúc này cửa ban công lại mở
ra, Nam Huân cầm một xấp báo cáo dày đặc đi về phía trước, theo sau là
chủ nhiệm Vương đã được Phượng Tường chỉnh hình thành.
Cửa mở ra dĩ nhiên đã vén lên một màn biểu diễn hương diễm, người nào đó lập tức kích động: “Ôi, diễn xuân cung đồ sống đây mà.”