Chương 18

Hôm nay trời trong, từng mảng mây to to lơ lửng trên trời, màu nắng cũng không đậm như mọi khi, thay bằng màu vàng rất dịu, làm Trình Tranh có phần siêng năng.

"Đường Diệc Thành!" cô đặc biệt dậy sớm, làm xong hết công việc nhà hằng ngày, lúc trở về phòng thấy tên đàn ông nào đó vẫn ngủ, có phần buồn cười. Cô nhón nhẹ chân bước đến bên giường, thấy người nào vẫn không có động tĩnh, miệng vén lên nụ cười gian tà, nhảy ùm lên người anh.

Đường Diệc Thành đang ngủ thì bị làm cho giật mình, anh ngồi bật dậy, vẻ mặt hốt hoàng làm cô thấy hài hài. Anh thấy cô nằm trên người anh, đôi mắt mở to liền nheo nheo lại, nằm xuống giường, thở dài, miệng còn cười.

"Tranh Tranh, đừng phá, anh muốn ngủ" anh xoa xoa đầu cô như một con mèo, mắt đã nhắm lại từ lúc nào, chưa tới 1 phút đã thở thật đều.

Quả thật anh rất mệt, hôm qua thức rất khuya để giải quyết công việc, lúc anh về phòng cô đã ngủ được 3 tiếng rồi, Trình Tranh gật đầu ra vẻ đã hiểu, nhẹ nhàng bò xuống khỏi người anh.

Anh đang nằm mơ, mơ về lúc còn là một học sinh, nơi gặp cô lần đầu tiên. Cô lúc đó đã rất xinh đẹp rồi, không xõa tóc như bây giờ, chỉ cột cao lên cũng đã rất thuận mắt, đã vậy còn rất thanh cao, nhất quyết không tiếp xúc với người con trai nào, lần đó, anh cũng không dám bước tới, chỉ thường xuyên lui tới chỗ tập võ lấy cớ chờ Khương Tuấn để được nhìn thấy cô mỗi ngày.

Trình Tranh mặc đồ tập võ màu trắng, tóc buộc cao trông rất năng động, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, lúc cô nhìn thấy anh trên môi còn nở một nụ cười làm anh rất xao động, miệng vừa mới cất chữ "Trình" lại thấy cay cay, anh thấy cảm giác này rất thật nha. Mắt mở to dậy, trong miệng xộc lên một vị cay rất khó tả.

"TRÌNH TRANH! Em làm cái gì vậy!?" anh chạy vào toilet nói vọng ra, ra sức súc miệng, vừa ngậm nước vừa nhăn mặt. Mười phút sau anh đi ra, môi anh sưng tấy lên, mắt đầy ám khí nhìn cô.

"Em cho cái gì vào miệng anh!?"

"Cô hàng xóm vừa đi Hàn về, cho chúng ta rất nhiều kim chi nha, em sợ anh ngủ đến quên ăn sáng nên tốt bụng đút anh thôi " Trình Tranh gắp miếng kim chi to bự giơ lên trước mặt anh, anh nhìn thôi đã thất xây xẩm, rõ ràng là đang chơi anh.

Một buổi sáng trôi qua vô cùng vất vả và khổ sở, Đường Diệc Thành thở dài một cái, thay vì dáng vẻ phong độ nghiêm túc thường ngày, anh lại thay bằng vẻ đơn giản thường có, áo thun dài tay màu xám lông chuột kết hợp với quần dài, tóc để tự nhiên không vuốt keo, lại còn đeo thêm một cặp kính màu đen, trông anh quyến rũ hơn nhiều- Trình Tranh nghĩ.

Anh bước từ bếp ra, trên tay là hai ly nước, một nước lọc cho anh và một cam vắt cho cô, dáng vẻ không tệ. Anh hoàn toàn không để ý đến ánh mắt cô nhìn anh chằm chằm, anh chỉ lo lắng cho đôi môi hơi rát của mình, không thể uống gì ngoài nước ấm. Trình Tranh cầm ly nước cam kê lên miệng, nhìn anh trầm ngâm một hồi, mới lên tiếng.

"Anh đang đau miệng à?" có phải câu hỏi này hơi thừa rồi không? Đường Diệc Thành vốn không ăn được cay, hôm nay cô lại nhét kim chi vào miệng anh, anh không tống cô khỏi nhà là may rồi... Cô còn đâm đầu hỏi anh, dĩ nhiên anh dùng một ánh mắt rất kinh khủng nhìn cô rồi..."em xin lỗi mà..." cô có phần áy náy, anh vừa rồi chỉ muốn đùa cô, thấy vẻ mặt này của cô dường như có phần hứng thú.

"Em nên làm việc gì đó để đền đáp lại cho anh" mặt anh gian tà hẳn, tay gác đùi, cằm chống lên, cặp mắt kính khiến anh tăng lên vẻ tà mị. Trình Tranh ngây ngẩn nhìn dáng vẻ của anh, l*иg ngực không khỏi nhấp nhô.

"Anh muốn làm gì" Đường Diệc Thành tiến sát cô, cô không tự chủ được mà ngã dần về sau, cả người cũng đang nóng lên. Anh cũng không biết mình đang làm gì, chỉ muốn đùa cô một chút, không nghĩ bộ dạng này của cô rất đáng yêu, nhìn chỉ muốn cắn một cái. "Anh có biết bây giờ trông anh rất đáng sợ không " cô đùa đùa, miệng lại cười không nổi.

Anh không trả lời, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào mắt cô. Lúc này anh không nghe thấy cô nói gì nữa, chỉ thấy bên ngoài thật im ắng, có thể nghe cả nhịp đập của tim mình, bàn tay không tự chủ được mà vuốt ve gò má cô, Trình Tranh hoàn toàn bất động, tay anh ấm áp, to lớn chạm vào mặt khiến cô nghĩ đây không phải là thực, tâm tình liền trở nên hổn loạn, môi không chịu được mà mím lại thành một đường mảnh khảnh, ánh mắt cô cũng tránh né anh, từ góc độ này trông cô yêu kiều đến lạ, anh không kiềm được mà nuốt nước bọt, lí trí của anh hiện tại đã bay đi rất xa.

Một thứ ấm nóng, mềm mại đặt trên môi, rất nhẹ nhàng nhưng kiên định vững chãi như chủ nhân của nó vậy. Trình Tranh mở bừng đôi mắt như không tin vào mắt mình, Đường Diệc Thành đang hôn cô, môi anh chạm vào môi cô, tim cô như vừa ngừng đập, đầu óc mơ hồ quên cả việc phản kháng. Cô nhìn anh, lông mi anh dài thẳng trong thật nam tính, sống mũi cao cao chạm vào mũi cô, còn cả những sợi tóc mái phe phẩy giữa trán làm cô nghe được mùi dầu gội quen thuộc từ anh, tất cả..cô đều rất thích.

Đường Diệc Thành hôn rất nhẹ, chỉ đơn giản đặt môi anh lên môi cô, nhưng khi làm vậy anh lại càng tham lam muốn chiếm lấy cả khoang miệng cô. Môi cô chính là một nét vẽ mềm mại, chạm vào chính là một cảm giác rất thoải mái khiến anh nghiện, chỉ một lần chạm vào là không thể tách ra. Đường Diệc Thành dùng lưỡi tách miệng cô ra, quấn quít bên trong, Trình Tranh cũng rất phối hợp đáp lại anh khiến anh như một con thú hoang một mực tiến tới, đến khi cả hai không còn thở được nữa anh mới buông cô ra, nhìn gương mặt đỏ ửng của Trình Tranh, anh lại không kiềm được.

Tíng tong...

Anh và cô như vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu, lật đật ngồi dậy, chỉnh trang lại quần áo xộc xệch, mặt cực kì đỏ...

"Anh đi mở cửa đi" Trình Tranh cất giọng khàn khàn, anh cũng như bừng tỉnh, ậm ừ rồi đứng dậy, lòng không khỏi nguyền rủa người nào vừa bấm chuông.

Cạch

Ánh sáng bên ngoài rọi vào làm cháy mắt, khác hẳn không gian tối màu trong nhà, anh có phần không thích ứng được, mắt vì thế mà nheo lại.

"Anh Diệc Thành" giọng nói rất quen thuộc, trong trí nhớ của anh chỉ có Đường Âu gọi anh như thế ngoài ra còn có một người...

"Vu Tình?" anh nhìn cô gái trước mặt mình, cất tiếng hỏi cô mà như đang hỏi chính mình. Cô gái nhìn anh cười dịu dàng, vẻ đẹp thùy mị hiền lành làm người khác rất vừa mắt.

Trình Tranh ngồi trên ghế, tay vuốt ve Fou, ti vi thì đang bật mà mắt lại nhìn về khoảng không nào đó, thân thể đang ở đây mà thần trí lại bay đi đâu, vốn dĩ chuyện bay nãy đã trôi qua được một lúc, vốn dĩ Đường Diệc Thành đã rời khỏi từ lúc nào, vốn dĩ môi anh không ở trên môi cô nữa nhưng cô lại không kìm được mà nhớ nhung, không kìm được mà muốn nó thêm một lần, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên môi, mặt ửng đỏ, sau lại giật mình "Trình Tranh, bình tĩnh..." cô vỗ

vỗ tay vào mặt mình như muốn lấy lại tinh thần, rồi lại nhìn đồng hồ mày hơi nhíu lại, không phải anh đi hơi lâu rồi sao?

"Đường...."

"Chị Trình Tranh " trong cuộc đời cô, có hai giọng nói của hai người mà cô không muốn nghe nhất, một là Hạ Viên Viên, hai là Vu Tình. Nhưng giờ xem nào, cô đều nghe hết cả rồi, có phải ông trời đang thử thách sự kiên nhẫn của cô không?

Vu Tình đi sau Đường Diệc Thành như một cô em gái nhỏ khép nép, nhút nhát, lễ phép chào cô, kèm theo là nụ cười dịu dàng, trông rất hiền lành, dĩ nhiên cáo già thì luôn có điệu bộ đó mà, Trình Tranh nhìn Vu Tình bằng nửa con mắt còn có phần chán ghét, Vu Tình e sợ, mắt long lanh như muốn khóc, cô nhìn mà thấy buồn cười.

"Tranh Tranh, Vu Tình đến chơi" Đường Diệc Thành đến cạnh cô nói, tay anh còn vươn ra vuốt tóc cô một cái, trông rất cưng nựng, anh đang cảm thấy vẻ mặt của Trình Tranh bây giờ khác hẳn với Trình Tranh ban nãy, cô bây giờ như một con sói, ánh mắt đang biểu lộ sự khó chịu và tức giận, giống như có người vừa xâm lấn địa bàn của mình. Đường Diệc Thành nhìn về phía Vu Tình, cô như con kiến lạc giữa thảo nguyên rộng lớn, trông rất đáng thương...