Chương 46: Đảo vô chủ (4)

À, phải rồi hai người các cô cần phải nhớ một số quy tắc ở đây nhé. Có lẽ đến đây rồi cũng sẽ không thể ra ngoài được nữa đâu. - Trong giọng nói của người đàn ông khi nói đến việc không thể ra khỏi đây được thoáng buồn.

- Ừm. - Cô chỉ lạnh nhạt ừm một tiếng bởi cô đang suy nghĩ đến thiết bị định vị bị thấm nước trên chiếc nhẫn của Tiểu Bảo cho cô. Cô dường như chỉ dùng nó đúng một lần là trên biển lúc xảy ra việc đó mà thôi.

- Đây là một hòn đảo chưa bao giờ được tìm thấy trên châu lục. Nó cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, bởi bao bọc nó là các vùng tâm bão nên không có một chiếc thuyền hay máy bay nào dám lui tới... - Ngưng một lát, ông ta lại nói.

- Chúng tôi ở đây đều là những người đi thuyền lệch quỹ đạo lạc vào tám bão mới bị trôi dạt đến đây. Tôi không biết hòn đảo này được tạo ra từ lúc nào nhưng chính nó là điều may mắn nhất mà ông trời đã ban tặng cho những kẻ gặp nạn như chúng ta.

- Trên đảo này có rất nhiều người sinh sống, hơn 30 chục hộ gia đình. Và không có người đứng đầu cai quản, chúng tôi có quy định là coi nhau như người nhà, phân chia công việc công bằng. Đàn ông sẽ đi săn, kiếm ăn, còn phụ nữ chỉ việc ở nhà nấu ăn là được.

- Ừ, mà Ninh An lão là một trong những người sống ở đây lâu nhất đấy. Mọi người đều tôn trọng, kính nể ông ấy đấy nên các cô cũng phải như vậy. Còn nếu muốn biết vì sao thì từ từ rồi các người sẽ biết.

Người đàn ông suốt dọc đường cứ lải nhải lải nhải khiến cho Tuyết Bạch rất đau đầu khẽ nhíu mày.

Đến một căn phòng nhỏ ở gần cuối làng, ông ta dừng lại rồi chỉ vào cửa.

- Được rồi. Đây là căn phòng mà bọn người đi chung với cô đang ở bên trong. Cô cứ vào đi, tôi phải về lo cơm nước vợ con nữa.

Nói rồi người đàn ông quay lại đi thẳng. Những người đàn ông lúc nãy cũng đã ai về nhà nấy.

Tư Thuần đẩy cửa vào, liền thấp thoáng có ánh lửa nhỏ bên trong phòng hắt ra.

- Hàn Mặc Ngôn vẫn chưa tỉnh à?

Hai người Rose cùng Ngọc Quân đang ngồi bên trong nhắm mắt nghỉ ngơi khi nghe thấy ngoài cửa có tiếng người đàn ông lúc nãy đã cứu bọn họ đang nói chuyện gì đó với một người khác ngoài cửa.



Khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của Tư Thuần Rose liền đứng lên chạy lại xoay nhẹ người cô, nhìn từ trên xuống dưới xem có chỗ nào hư hại hay không?

Lúc thấy cô không sao rồi thì cơ mặt của Rose mới dãn ra chút ít. Cô định lên tiếng chất vấn Tuyết Bạch thì đúng lúc này nơi Hàn Mặc Ngôn phát ra tiếng động.

Hàn Mặc Ngôn mở mắt ra, đập vào mắt anh lại là một màu đen như mực như lúc nãy anh đi trong bóng tối một thời gian dài trong giấc mơ, vì nơi anh nằm là nơi khuất ánh lửa. Nhớ lại một lượt chuyện đã xảy ra, lúc này anh mới hoảng sợ định ngồi dậy đi tìm Tư Thuần thì vừa chống tay đầu anh đã đau như búa bổ, phía sau lưng đâu rát khiến vầng tráng của anh lấm tấm mồ hôi.

Lúc này bỗng có một bàn tay nhỏ ấm áp đặt lên vai anh, sau đó giọng nói quen thuộc cất lên.

- Anh cảm thấy như thế nào rồi? - Cô nhíu mày lo lắng khi cảm nhận được hành động vừa rồi của anh.

Nhưng cô vừa nói xong thì Hàn Mặc Ngôn liền kéo cô vào trong lòng, rồi hít thở nặng nề như đang phải kiềm chế một điều gì đó.

Một lát sau anh liền lên tiếng.

- Thật tốt khi em không sao, thật tốt khi em vẫn còn đây, thật tốt khi... có em.

Càng nói giọng anh càng run rẩy. Cô cảm nhận được sự bất an trong lòng anh cô liền đưa tay lên xoa nhẹ đầu anh, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên tráng anh.

- Không sao, không sao rồi. - Cô dỗ dành anh như một đứa trẻ.

- Ừm... - Anh um ừm nhẹ vùi đầu cọ cọ vào lòng cô như lúc Tiểu Bảo sốt cứ muốn chui vào lòng cô mà nằm thôi.

Aizzzz, thôi vậy, cứ chiều anh ấy một lần vậy.

Cô ngồi xuống để anh tựa lên vai mình sau đó vuốt khẽ lưng anh. Vô tình phát cơm chó cho mọi người cùng ăn.