Chương 21: Gọi tôi là Tư Thuần

Thế là Hàn Mặc Ngôn chính thức được đi theo nhờ cái sự mặt dày bám riết không buông.

Sau khi xe chạy đến cánh cổng sắt thì hơi dừng lại để kiểm tra qua máy quay an ninh. Chỉ mấy chốc cánh cửa lại được kéo lên.

Đến khuôn viên xe dừng lại. Người hầu cùng vệ sĩ đứng dàn ra hai bên chào đón, bởi vì họ biết người trong xe kia chính là đại tiểu thư cũng tức là người duy nhất năm xưa được kế vị gia chủ Tư gia.

Người bước ra đầu tiên là một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng. Kế đến là một chàng trai cao cỡ 1m9 đẹp trai, mạnh mẽ. Hai người bước ra cùng đứng sang hai bên cúi đầu chờ người phía trong xe còn lại.

Một bàn tay nhỏ nhắn, trắng nõn bám vào cửa xe, sau đó là một khuôn mặt tựa thiên sứ hiện ra rõ ràng trước mặt mọi người.

Không phải không nói người con gái này rất được trời cao sủng ái, cô được thừa hưởng tất cả gen trội của bố mẹ, nhưng thật đáng tiếc đang yên đang lành lại dám về đây chịu trận với gia chủ.

Nhưng họ nào biết cô gái họ coi vô hại trước mặt này lại là gia chủ Tuyết gia lạnh lùng, tàn ác kia chứ.

Khi cô bước ra thì Hàn Mặc Ngôn cũng nhanh lẹ bước ra cùng cô, rồi lại lẽo đẽo theo cô đi vào trong.

Những người vệ sĩ cùng người hầu ở đây ít nhiều gì cũng từng gặp anh, nên họ rất bất ngờ. Cái người mà chưa bao giờ gần nữ sắc, lạnh lùng, ngạo mạn kia giờ lại lẽo đẽo dè dặt đi đằng sau đại tiểu thư nhà họ? Ực, thực không dám tin, thế giới này loạn hết rồi sao?

Trên đường đi cô bị hai tên vệ sĩ cản ở ngoài nhưng sau đó liền bị Daisy vặn gãy cổ nên cũng không có ai dám đến cản nữa. Cô thản nhiên bước từng bước nhẹ nhàng vào đến đại sảnh.

Vì giờ đang là giờ họp mặt của Tư gia nên bọn họ đều tụ tập ở đại sảnh.



Lúc nãy tên thuộc hạ lái xe đã báo cáo tình hình với Tư Thục rồi, nên lúc này ông ta cũng chẳng bất ngờ là bao khi cô xông thằng vào đây.

Nhưng điều làm ông ta giật nảy là cái người đằng sau như thuộc hạ đang cười lấy lòng kia. Hắn ta... hắn ta...

Ông ta liền đứng dậy bước đến chào hỏi:

- Hàn gia chủ, cháu đến đây sao không báo để chú cho người tiếp đãi chứ? - Sở dĩ hắn ta khách sáo như vậy là vì năm xưa bố của anh đã giúp ông ta ngoi lên được vị trí này.

Còn vì một chuyện nữa là, ông ta cũng biết chính anh đã giam người bố kia đi đủ để thấy anh độc đoán lạnh lùng đến cỡ nào, cũng... không nên đắc tội.

- Ừ. - Nhưng rất tiếc cho lão ta, lần nào cũng vậy, ông ta đều muốn hợp tác với anh nhưng anh lại chưa từng nhìn ông ta chưa từng cho ông ta lấy chút mặt mũi.

Hắn dù rất tức giận nhưng cũng chẳng thể hiện ra ngoài mặt vẫn nhẹ nhàng mỉm cười cho qua. Rồi nhìn sang cô gái nãy giờ bị ông phớt lờ:

- Cháu về đấy à? - Ông ta lạnh nhạt hỏi suông.

- Không được sao? Cháu về để thăm anh hai của cháu đấy. - Cô nhấn nhá từ "anh hai" làm cho Tư Thục giật nảy cả mình.

- Ha, cháu nói đùa gì đấy? Bố mẹ cháu chỉ có một mình cháu thôi lấy đâu ra anh hai? - Nhưng ngay sau đó ông ta lại bình tĩnh đáp trả.

- A, chú ÚT nói gì đấy, chẳng phải... - Cô cố ý kéo dài âm ra làm ông ta lo sợ.

Con ranh này, tại sao nó lại biết chẳng phải lúc anh hai và chị dâu đưa nó đi là lúc nó mới đẻ sao? Tại sao?



Bỗng ánh mắt ông lại lướt qua người đàn ông đứng kế bên đấy. Phải rồi, quên mất thằng oắt Tư Mãn.

- Hồ Ly à, cháu...

- Gọi tôi là Tư Thuần. - Cô lạnh giọng cắt ngang lời ông ta nói.

Cái tên Tuyết Hồ Ly cũng như Hồ Tuyết Ly cô cũng đã sống quá lâu với hai cái tên đó.

Tư Thuần - là tên của bố cô đặt cho cô với ý nghĩa vô tư, thanh thuần. Cả đời bố nhuốm đầy máu tanh chỉ mong đến đời cô sẽ vô tư, thuần khiết nhưng...ông đã ra đi mãi mãi, cũng mang luôn sự vô tư, thuần khiết của cô đi.

- À phải phải, cháu cũng họ Tư. - Lời nói mang theo ý tứ.

Cô cũng chẳng quan tâm ngoảnh mặt bước đi tự nhiên ra lệnh cho người hầu như ở nhà mình. Làm cho nụ cười của Tư Thục cứng đờ.

Ông ta... ông ta thế nhưng, lại bị con nhóc đó xem thường.

- Mau thu dọn cho tôi 3 căn phòng sát nhau, 1 căn càng xa càng tốt. - Cô lạnh nhạt ra lệnh.

Vừa nghe đến 3 phòng đôi mắt Hàn Mặc Ngôn liền lập tức sáng lên nhưng khi nghe đến 1 phòng càng xa càng tốt thì người vừa như được lên thiên đường lại bị cô vô tình đạp rớt thẳng cẳng.

Nhưng không sao lát anh dặn riêng với người giúp việc kia là được rồi.