Chương 108: Phiên ngoại truyện 22

Về Bính Sơn thì cậu vẫn luôn im lặng đi theo bên cạnh Tuyết Bạch.

Cậu biết Tuyết Bạch luôn mãi vương vấn Alex mà chưa từng mở lòng với thế giới xung quanh.

Tuyết Bạch nhìn cái kẻ cứ ù lì bên cạnh mình mà chỉ biết thở dài.

- Anh không có gì muốn nói với tôi à? - Cô lạnh nhạt hỏi.

- A, tôi... tôi làm gì có gì để nói chứ mọi chuyện đều xong cả rồi mà. - Anh ta cười ngu ngốc.

- Thật sự không muốn nói điều gì với tôi? - Cô lại hỏi một lần nữa.

Thấy cô hôm nay khác lạ như vậy khiến cho cậu chàng não teo khó hiểu.

- Tôi thì có gì để nói với cô? - Chỉ sau một câu nói này, Tuyết Bạch sắc mặt đã lạnh nay lại còn lạnh hơn.

Cô đứng lên bỏ đi, Bính Sơn thấy vậy cũng xách mông đi theo, nào ngờ lại bị cô quay lại nhìn anh bằng đôi mắt sắc lẻm.

- Đừng có đi theo tôi. - Rồi quay lại đi thẳng.

Bính Sơn đứng ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra, thì các gia đình ngồi ở đấy chỉ biết lắc đầu.

- Bà xã, em nói xem tại sao em lại có thể sống chung với cái tên ngu ngốc này lâu như vậy chứ? - Hàn Mặc Ngôn vuốt ve mái tóc của Tư Thuần.

- Hừ, ai mà biết hắn ta lại ngu ngốc như vậy cơ chứ? - Tư Thuần liếc Bính Sơn trề môi.

- Thật may mắn, mình không ngu ngốc như cái tên này. - Ngọc Quân cười hề hề ôm eo Rose, lại bị cô liếc một cái.

- Này, em có muốn lại nhắc nhở người anh em của mình một tiếng không? - Lăng Trị hôn lên má Lãnh Thanh cái chụt trêu.

- Xì, ngu ngốc thì tự mà chịu, không quan tâm. - Lãnh Thanh lại còn khoa trương hơn khịt mũi coi thường.

- Ây dô, mọi người đang nói chuyện gì mà vui vẻ thế? - Lúc này bỗng có tiếng đùa giỡn từ đằng xa.



Alex ôm eo Tuyết Nhật Lam bước vào, ngồi xuống chiếc ghế trống còn lại.

- Tôi nói này, con bé còn chưa có trưởng thành đâu đấy. - Rose hiếm khi trêu một câu.

- Đúng vậy. Vợ tôi nói rất đúng, rất hay. Đồ trâu già nhà cậu, hơn người ta tận 22 tuổi đấy. Liệu có nổi không đấy. - Ngọc Quân cũng hùa theo vợ nhà mình trêu chọc.

- Này, để con gái em phát triển đầy đủ đã đấy, CON RỄ. - Tư Thuần nhấn mạnh từ "con rễ" để chọc tức Alex.

- Này, anh là anh Cả nhà em đấy. - Alex tức giận.

- Chẳng phải là thế sao, chú Mãn? - Tuyết Nhật Lam ngồi bên cạnh lại nói thêm một câu.

- Em...

Thấy ông chú nhà mình tức giận đến nghẹn Tuyết Nhật Lam liền chuyển chủ đề.

- Mà khi nãy mọi người đang nói đến chuyện gì thế?

Nhắc đến chuyện này mọi người lại xì một tiếng, khinh thường cái tên vẫn đứng ngơ ngác không chịu đuổi theo đằng kia.

- Cái tên ngu ngốc kia làm dì Bạch của con giận đấy. - Tư Thuần bực dọc, không biết vì sao dạo gần đây có cứ hay tức giận, bục bội vô cớ đến thế.

- Đừng nói với con là đến tận giờ mà chú ấy vẫn chưa tỏ tình với dì Bạch đấy nhé? - Tuyết Nhật Lam cạn lời đỡ tráng.

- Này, cái tên đực rựa kia, cậu nghĩ Tuyết Bạch bấy lâu nay để cậu luôn đi theo bên cạnh là có ý gì? - Alex tốt bụng nhắc nhở một câu, dù sao anh vẫn chưa rước được Lam Lam, cần phải có đồng minh.

Mà cái tên ngu ngốc kia như được khai thông liền vui mừng ra mặt, chạy theo gọi với "Bạch, đợi anh, đợi anh với". Khiến cho mọi người lại một lần nữa xem thường.

- Mà Ngọc Lâm đâu rồi nhỉ? - Tư Thuần từ khi trở về vẫn không thấy cậu ta liền lên tiếng hỏi.

- Cậu ấy từ chức rồi. - Hàn Mặc Ngôn khi nghe nhắc đến tên anh ta thì thầm thở dài.

Anh biết chứ, cái tên đấy thích bà xã nhà anh, vẫn luôn ở trong tối phụ giúp cô. Hắn cũng là hy sinh rất nhiều cho cô đấy. Nên anh mới thầm cảm thấy may mắn, qua bao nhiêu khổ sở anh cũng tìm được trái tim của mình trong những đàn sói đói đấy. Hừ.

- Ồ, vậy sao? - Mọi người chỉ lắc đầu tiếc nuối, nhưng chỉ có Ngọc Quân là thầm chúc cho anh trai nhà mình sớm quên được bà chủ.



...

Tuyết Bạch hậm hực quay trở về công ty giải trí Khải Hoàn ngày trước.

Đang ngồi trên bàn làm việc tức giận một hồi, thì cửa phòng bật ra. Cái tên vừa làm cô tức giận liền xuất hiện.

- A, Bạch... - Bính Sơn bước vào hớn hở.

- Đến đây làm gì? - Cô hầm hầm hừ hừ nhìn anh.

Thấy anh im lặng đứng đấy, cô lại càng tức giận hơn đứng lên định đẩy anh ra ngoài, thì lại bị anh thừa cơ ôm lấy.

- Này, em nóng tính như thế từ khi nào vậy? - Bính Sơn nở nụ cười cưng chiều nhìn người con gái trong lòng.

- Buông ra. - Tuyết Bạch lạnh giọng.

- Anh yêu em. - Bính Sơn úp mặt vào hõm cổ cô, phả hơi thở ấm nóng làm cô run rẩy.

- Hừ.

- Anh đã yêu em từ rất lâu rồi, đã đợi em rất lâu rồi. Lâu đến nỗi anh không thể nào nhớ nỗi nữa. - Bính Sơn lại tiếp tục thì thầm bên tai cô.

- Em biết. - Cô cũng không cứng rắn nữa, liền giơ tay lên vỗ vỗ lưng anh. Cô chỉ đợi anh nói ra anh yêu cô mà thôi.

- Vậy, vậy là em chấp nhận anh đúng chứ? - Bính Sơn vui mừng hỏi cô một câu rất chi là ngu ngốc.

Cô lập tức bật cười rồi gật đầu, anh ta liền bế cô lên chạy từ phòng làm việc của cô là đỉnh tòa nhà đi thang bộ xuống tận tầng trệt tổng cộng là 20 tầng. Miệng lúc nào cũng hô lớn lên.

"Bạch nhà tôi nói cô ấy chấp nhận tôi rồi".

Tuyết Bạch chỉ biết úp mặt vào ngực anh xấu hổ, cái tên ấu trĩ này.

...