Một lát sau,
"Cốc cốc" đột nhiên có tiếng gõ cửa, cả anh và cô đang vui vẻ nói chuyện với nhau thì dừng lại, Trần Phong đứng lên, nói:
" Để anh đi mở cửa xem là ai"
" Ừm" Nhã Thanh gật đầu đáp rồi ăn cục cá viên cuối cùng của mình
Vừa mở cửa ra, anh thấy một người đàn ông tuổi chắc cũng gần sáu mươi, tươi cười nói:
" Cậu...cậu là Hách Tổng - Hách Trần Phong sao?" người đàn ông ấy khi nhìn thấy Trần Phong thì ngạc nhiên, hỏi
" Phải, là tôi, ông tìm ai?"
" Cho hỏi có Nhã Thanh ở đây không?"
" Ông tìm cô ấy có việc gì?"
" Tôi..tôi là ba của con bé - Lưu Quốc Huy"
Nghe người đàn ông này nói mình là ba của cô, Hách Trần Phong liền quay vào phòng hỏi Nhã Thanh:
" Là ba em sao?"
Nhã Thanh đang nhai ngoằm ngoàm trong miệng thì nghe tiếng gọi của anh, cô liền quay ra. Thấy dáng vẻ ba mình đứng trước cửa, cô vui sướиɠ nói:
" Phải, là ba em, anh cho ông ấy vào đi"
Nghe Nhã Thanh xác nhận lại đúng là ba cô thì anh mới cho Quốc Huy bước vào. Vừa bước vào phòng, ông liền đi nhanh lại và ngồi xuống bên cạnh giường cô. Ông nắm lấy đôi tay đang truyền nước biển của cô, ân cần nói:
" Ba...ba nghe nói con bị nhập viện mà mấy bữa nay ba bận bịu quá, không đến thăm con được, ba...ba xin lỗi"
" Không sao đâu ba, con bây giờ khỏe rồi mà, bà không cần lo"
" Ừm, nghe con nói vậy thì ba cũng yên tâm, mà...ba nghe nói con...con bị tai nạn và xảy thai nên mới nhập viện sao? Mà ba đứa bé đó là ai?" thấy cô đang nằm trên giường bệnh thì ông cũng không nỡ trách mắng mặc dù ông rất phong kiến, không cho con gái có thai trước khi cưới nhưng bây giờ thì ông chỉ nhỏ nhẹ hỏi han cô
Nghe ông hỏi như vậy, Nhã Thanh từ đang vui vẻ chuyển thành ủ rũ, cô bỏ hộp đựng viên chiên lên bàn. Thấy con gái mình đang vui vì bị mình hỏi mà trở nên buồn, ông vội vàng nói:
" Ơ..ba...ba xin lỗi, ba sơ ý quá, con không cần trả lời ba đâu, coi như ba chưa hỏi gì, con đừng buồn nữa"
" Đứa bé ấy là con của Hách Trần Phong. Không sao đâu ba, con cũng đã nghĩ thông suốt rồi, con cũng không còn buồn nhiều vì chuyện đó nữa, dù gì đứa bé ấy cũng không nằm trong định của tụi con, Trần Phong cũng đã nói với con rồi, anh ấy và con sẽ cùng nhau vượt qua. Anh ấy cũng đã an ủi con rất nhiều nên giờ con cũng không còn buồn nữa. À mà con quên nói cho ba biết, con và Hách Trần Phong đang quen nhau rồi" Nhã Thanh hỏi buồn nói nhưng khi nhớ tới chuyện vui của mình và Trần Phong, cô sốt xắn hản lên. Nhã Thanh nắm lấy tay anh, vui vẻ nói
" Vậy...vậy sao? Thế thì tốt quá. Ba chúc con hạnh phúc nhé, đó là điều ba rất mong ở con gái của mình"
" Vâng, con cảm ơn ba"
" Con gái tôi giao cho cậu nhé, Trần Phong"
" Được ạ, cháu hứa sẽ chăm sóc Thanh Thanh thật tốt"
Ngồi im lặng nhìn đôi trai tài gái sắc kia đang đùa giỡn, nói chuyện với nhau một lát thì Lưu Quốc Huy trầm mặt nói:
" Ba...ba có chuyện này muốn nói với con"
Nghe ông nói có chuyện cần nói với cô, Nhã Thanh dừng ngay hành động đang đùa giỡn với Trần Phong của mình lại, hỏi:
" Chuyện gì thế ba?"
" Nãy ba vừa đi khám bác sĩ vì cảm thấy trong người hơi mệt"
" Sao ba đột mình thế? Võ Yến Nhi đâu, sao bà ta không đi cùng ba?"
" Ba muốn đi một mình vì hôm qua ba thấy Yến Nhi cho ba uống một thứ gì đó, bao bì không giống với trà binhg thường nhưng khi uống vào thì mùi vị nó y như trà mà ba thường hay uống. Sáng nay thì ba thấy trong người hơi mệt. Bà ấy cũng có đòi đi chung với ba nhưng ba nghi là bà ấy đã cho ba uống một thứ gì đó giống trà nên ba nói tự đi một mình và chút nữa thì lên công ty luôn"