Trần Phong vô cùng ngạc nhiên, bất giác ngẩng đầu lên, ngây ngốc hỏi:
“ Em…em cảm ơn tôi sao?”
“ Phải, thời gian qua anh cũng đã chăm sóc tôi nên tôi nghĩ anh cũng cần một lời cảm ơn từ tôi”
“ Cảm ơn thì em có thành ý chút được không?” Trần Phong vừa nói vừa chọc chọc vào má của mình
Nhã Thanh nhếch mép cười, cô không hôn vào má anh mà đột nhiên dùng hai tay mình xoay mặt anh lại. Trần Phong chưa hiểu cô đang định làm gì thì bị Nhã Thanh đung đôi môi ấm áp của mình đặt lên môi anh, hôn ngấu nghiến. Trần Phong trợn mắt lên, anh lại ngạc nhiên một lần nữa, đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh, không ngờ cô cũng dạng dữ a~
Hôn một lúc sau thì hai người rời nhau, kéo theo một sợi chỉ bạc từ môi anh đến môi cô, Nhã Thanh cúi mặt xuống để tránh ánh mắt Trần Phong vÌ cô vừa mới làm một việc vô cùng bá đạo, tiếp tục nói:
“ Thời gian qua, khi anh chăm sóc cho em, em cảm thấy là hình như tim mình đã rụng động vì anh rồi. Em thấy rất khó chịu khi anh ở cùng người phụ nữ khác, em thấy mình không thể thiếu anh được, vậy nên anh đồng ta làm bạn trai em nha, Trần Phong️?”
Lại một điều bất ngờ nữa mà cô cho anh, hôm nay là ngày gì vậy? Có phải hôm nay anh trúng số rồi không? Hay anh đang nằm mơ? Trần Phong thật sự không thể tin được vào mắt mình, là Nhã Thanh đang tỏ tình với anh. Trần Phong chưa từng nghĩ sẽ có ngày này vì lúc trước toàn anh theo đuổi cô mà còn bị cô của đuổi nữa chứ đừng nói là tỏ tình. OMG, thật bất ngờ aaaa~~
Trần Phong ngây ngốc hỏi lại lần nữa:
“ Em…em vừa….nói gì?”
“ Em nói là anh làm bạn trai em được không?”
Lần này thì anh đã nghe rõ rồi và rất vui mừng nhưng vẫn muốn trêu ghẹo cô lần nữa nên hỏi:
“ Em nói lại được không?”
“ Ok em nói lại, anh đi ra ngoài ngay cho em” Nhã Thanh thẹn quá hoá giận, hơi lớn tiếng đuổi anh ra khỏi phòng. Trần Phong vội nắm tay cô, xoa dịu cơn giận do mình gây ra:
“ Thôi thôi anh nghe rồi, em đừng đuổi anh đi mà”
“ Chỉ toàn biết chọc em thôi, không chơi với anh nữa” Nhã Thanh phụng phịu khoanh tay qua mặt sang chỗ khác
“ Anh biết lỗi rồi, anh xin lỗi”
“ Hứ”
“ Tèn ten” Trần Phong cầm bịch cá viên chiên đưa lên trước mặt Nhã Thanh. Mắt cô sáng lên, miệng há ra, vui sướиɠ nói:
“ Wow, sao anh biết em thích ắn cá viên chiên vậy?”
“ Sở thích của em anh đều biết hết, từ đồ ăn đến quần áo, đến nơi thích đi nhất, anh đều biết”
“ Sao…sao anh có thể biết hết thế?” Nhã Thanh vừa ăn cá viên vừa hỏi
“ Bởi vì…anh yêu em” Trần Phong ôn nhu đặt môi mình lên môi cô. Lưỡi anh khẽ tách hai hàm răng cô ra và đi vào ăn hết một phần cá viên còn đang ở trong miệng cô và cho qua miệng mình rồi mới chịu buông ra
Bất giác bị anh “cưỡng hôn”, Nhã Thanh trơ mặt ra cho đến khi anh bỏ ra rồi cô vẫn chưa thể hiểu được chuyện gì vừa xảy ra với mình. Đến lúc định hình lại thì phát hiện ra một phần đồ ăn trong miệng mình đã bị cái con người ngon trước mắt nhai nuốt một cách ngon lành. Đã vậy còn bị xưởng hôn nữa chứ, Nhã Thanh bực mình:
“ Nè, ai cho anh ăn đồ ăn của em hả? Đồ ăn của em đâu phải ai cũng tự tiện ăn được”
“ Bạn trai ăn cũng không được à?”
“ Được nhưng mà phải hỏi em”
“ Có cái tính ham ăn này của em thì anh không biết đấy. Được rồi về nhà anh sẽ làm cá viên này cho em ăn, chịu chưa?”
“ Anh hứa rồi nhé”
“ Anh hứa mà, nhưng em muốn ăn cá viên hay anh nè?” Trần Phong lại giở giọng chọc cô lần nữa
“ Phongggg, em giận anh thiệt đó, đàng hoàng chút đi” Nhã Thanh giận dữ hét lên nhưng may là phòng của cô đang ở là phòng cách âm duy nhất của bệnh viện và chỉ có người thân hoặc người anh chỉ định mới được ở thôi còn những bệnh nhân khác đều ở những phòng bình thường nên người ơi ngoài không thể nghe được gì trong phòng, chứ nếu không chắc mọi người tưởng cô và anh hiểu lầm đây là khách sạn hoặc nghĩ đầu óc hai người có vấn đề mất.
“ Rồi rồi, không trêu em nữa, ăn đi” Trần Phong mỉm cười và nhìn người con gái đang tức giận trước mặt ăn các viên mình mua một cách ngon lành cành đào. Sau những chuyện đã xảy ra thì cuối cùng cô cũng đồng ta ở bên anh rồi.