Chương 28: Thăm bệnh

Nghe tiếng động lớn bên trong, Trần Phong vội vàng chạy vào thì thấy Nhã Thanh nằm dưới sàn nhà lạnh ngắt. Anh vội chạy lại đỡ cô lên giường, vừa đỡ anh vừa hỏi:

" Em làm sao thế? Sao lại nằm dưới kia? Có lạnh không? Có cần tôi gọi bác sĩ cho không?"

" Không cần, tôi ổn"

Thấy cách cô nói chuyện lạnh nhạt với mình như vậy, Trần Phong thật sự rất đau lòng. Đây là chuyện ngoài ý muốn mà, cả cô và anh đều rất đau khi đứa bé mất đi.

" Xin em...xin em đừng lạnh nhạt nhứ thế với tôi có được không?"

" Anh là gì của tôi mà tôi không được lạnh nhạt với anh?"

Nghe cô hỏi " Anh là gì của tôi", lòng anh đau như cắt. Đúng, anh chẳng là gì của cô cả, Trần Phong chỉ là đang đơn phương cô mà thôi. Nhã Thanh chỉ coi anh như là cái đuôi, lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau.

" Tôi...xin lỗi" Trần Phong nhận ra rằng làm như vậy là quá đáng với cô vì giữa cả hai chẳng có một mối quan hệ gì thân thiết mà úc nào anh cũng chỉ bắt cô làm theo ý mình

" Không cần xin lỗi"

" Được"

Cả hai sau đó đều im lặng, không ai nói lời nào vì cả anh và cô đều thấy ngượng ngùng khi phải đối mặt với nhau. Bỗng có tiếng gõ cửa, phá tan bầu không khí ngượng ngùng ấy. Trần Phong đứng dậy, nói:

" Để tôi ra mở cửa"

Rồi anh đi một mạch ra đến cửa, thở dài và mở ra. Cánh cửa vừa bật mở, trước mắt anh là bóng dáng người con gái quen thuộc khi xưa anh ngày đêm mong nhớ. Người con gái đã cùng anh bước trên con đường gầy dựng sự nghiệp nhưng do cám dỗ của xã hội mà đã bỏ anh, đi theo người mới. Sau khi cô ấy bỏ đi, anh đã rất buồn và quyết tâm cố gắng gầy dụng sự nghiệp để có được một cơ ngơi như ngày hôm nay. Dần dần anh cũng đã quên đi cô ấy và chỉ nhớ đến công việc, công việc mà thôi. Bây giờ gặp lại, Trần Phong cũng chẳng còn cảm xúc gì với cô ấy nữa rồi. Nhưng khi vừa thấy cô ấy đứng trước cửa, Trần Phong đơ ra một lát rồi ạnh nhạt hỏi:

" Cô đến đây làm gì?"

" Phong, anh không còn nhớ em nữa sao?"

" Nhớ cô, mắc gì tôi phải nhớ cô. Chẳng phải cô đã có người mới rồi sao? Tại sao tôi phải nhớ cái loại đàn bà lăng loàng như cô?"

" Em xin lỗi, là lúc đó em không tốt, làm anh tổn thương, là do em, em thật sự xin lỗi, chúng mình làm lại được không anh?"

" Hơ, làm lại sao? Cô bị ảo tưởng à? Cô nên nhớ giấy chùi đít một khi tôi đã quăng đi rồi thì không bao giờ tôi lượm nó lên. Là lúc đó cô chủ động bỏ tôi, bây giờ cô kêu quay lại, tôi không phải là món đồ chơi để cho cô tùy ý vứt đi và tùy ý lấy lại. Từ lúc đó tôi đã thề sẽ quên cô và tôi đã làm được, bây giờ tôi đã yêu người mới rồi. Cút!!"

" Em xin anh, đừng đuổi em đi" Huệ Oanh mặt dày nắm lấy bàn tay anh, van xin

" Tôi nói cô cút ngay cho tôi, đây là bệnh viện, đừng làm loạn"

" Anh muốn em không làm loạn thì anh cho em vào đi"

" Tôi đang chăm sóc người bệnh, không tiện tiếp cô, về đi"

" Người bệnh sao? Ahh, em nghe nói Nhã Thanh bị sảy thai đúng không? Em muốn vào thăm cô ấy"

" Cô biết Nhã Thanh?"

" Em biết chứ, Nhã Thanh là đồng nghiệp trong công ty với em, đương nhiên là e phải biết cô ấy rồi, anh cho em vào đi, em muốn thăm cô ấy"

" Cô ấy không khỏe, không tiếp khách được, cô đi đi"

" Chẳng lẽ anh tàn nhẫn vậy sao? Dù không còn tình nhưng cũng còn chút kỷ niệm chứ, anh nể mặt em là người yêu cũ mà cho em vào đi, nha"

Trần Phong thấy cô ta nói cũng phải nên đồng ý cho Huệ Oanh vào thăm Nhã Thanh vì dù gì cũng là đồng nghiệp với nhau thì cũng nên có chút gì đó gọi là quan tâm. Khi Trần Phong cho cô ta vào, Huệ Oanh đắc ý cười nhếch mép. Lần này cô ta sẽ cho Nhã Thanh thấy cô ta và Trần Phong đã từng rất yêu thương nhau và co chắc rằng hiẹn tại anh cũng còn chút tình cảm với cô ta nên chỉ cần tốn một chút sức lực là sẽ có được anh thôi.