Chương 18: Làm việc ở công ty mới

Lấy hoa xong thì anh liền nhanh chóng đến nơi Nhã Thanh ở. Nhờ định vị mà anh gắn trên điện thoại cô nên Trần Phong mới có thể dễ dàng tìm ra chỗ ở mới của cô như vậy. Nhưng lúc tới thì anh không thấy ai trong nhà cả, hỏi xung quanh thì hóa ra cô đã tìm được một công việc ở công ty bất động sản gần đó. Trần Phong liền chạy đến nới cô làm việc nhưng khi vừa đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến anh vô cùng tức giận.

Một đám người nhân viên đang tụ tập lại để ức hϊếp cô vì nghĩ cô là người mới, cô sẽ không dám làm gì bọn họ

" Này, cô là người mới có phải không?" một anh thanh niên chừng hai mươi mấy, lấy tay đẩy vai Nhã Thanh khiến cô loạng choạng lùi về phía sau

" Ph...phải, tôi là người mới, mấy người tìm tôi có chuyện gì không?" Nhã Thanh hơi sợ hãi trước đám người này vì cô chỉ có một mình, bọn họ tới cả năm, sáu người, làm sao cô có thể chống lại nổi

" Người mới thôi mà đã lên chức kế toán trưởng rồi sao? Chắc cô cũng đã leo lên giường của rất nhiều đàn ông mới có được vị trí này nhỉ?" một người nhân viên nữ trong đám người đó, khoanh tay nói những lời khinh bỉ cô

" Tôi...tôi không có, tôi lên chức đó bằng chính năng lực của mình, mấy người đừng có nói bậy"

" Nói bậy? Cô có thấy chị Oanh không? Chị ấy đã làm việc rất cật lực mới lên được cái vị trí đó, cô là cái thá gì mà dám chiếm chỗ chị ấy" một người khác vừa nói vừa chỉ tay vào một người phụ nữ đứng bên cạnh tâm gần bốn mươi tuổi. Cô ta tên Lý Huệ Oanh, là nhân viên kế toán trong công ty này đã hơn mười năm rồi. Cô ta chỉ vừa mới lên chức kế toán trưởng cách đây ba năm thôi. Cô ta lên được vị trí đó là nhờ cô ta đã lên giường với tổng giám đốc công ty nhưng không ai trong công ty biết điều đó cả, họ cứ nghĩ cô ta thật sự trong trắng, lên chức bằng chính năng lực của mình.

" Thôi mấy em đừng bắt nạt cô ấy nữa, cô ấy đã bỏ công sức lên giường với nhiều người mới có ngày hôm nay mà, là công sức của cô ấy, đừng trách cô ấy nữa"

" Chị Oanh lương thiện quá rồi đó, hôm nay em nhất định phải vách trần bộ mặt của cô ta"

" Tôi đã nói là tôi không có quan hệ gì với ai hết, tôi lên chức này bằng chính mình, chẳng dựa vào ai cả"

" Giả tạo, đánh chết cái thứ này đi mọi người, công ty mình không thể chứa thể loại này"

" Đúng đó, đánh nó đi"

Thế là cả đám người đấy toang định đánh cô nhưng Trần Phong đã kịp chạy đến đỡ và quát:

" Mấy người là cái thá gì mà dám đánh cô ấy, cút!!!"

" Anh là ai đây? Bọn này không thể giữ cái thể loại này ở công ty, tôi nhất đinh phải đánh chết nó"

" Cô có gan thì đánh tôi này, muốn đánh cô ấy, trước tiên phải bước qua xác của tôi"

" Được, anh ngon lắm, đừng trách sao tụi này ác" nam thanh niên trong đám mạnh miệng nói vì anh ta mới vào nghề nên vốn dĩ không biết anh là ai nhưng những người xung quanh thì đứng đơ hết ra vì ai cũng biết anh là CEO của tập đoàn lớn và quyền lực nhất cái Trung Quốc này. Chỉ cần một cái búng tay của anh cũng đủ để họ ăn mày cả đời rồi.

" Cậu...cậu có biết anh ta là ai không? Dừng tay lại đi" một người nhân viên nữ kéo tay anh ta lại, không cho anh ta tiếp tục đánh Nhã Thanh nữa vì hình như Nhã Thanh là người rất quan trọng với Trần Phong

" Cô làm cái gì vậy hả? Anh ta là ai thì liên quan gì đến tôi, anh ta nói bước qua xác anh ta thì mới đánh được cái con nhỏ giả tạo kia mà"

" Anh ta là CEO tập đoàn SL đó, cậu có muốn ngày mai sẽ trở thành ăn mày không hả"

" Cái gì? Tập đoàn SL lớn nhất cái Trung Quốc này sao? Vậy anh ta là....Hách Trần Phong?"

Thấy hắn ta mặt mày xanh lét vì sợ, Trần Phong mới đứng khoanh tay, hả hê nói:

" Sao? Không đánh tôi nữa à? Mới này hùng hổ lắm mà, sợ rồi sao?"

" Tôi...tôi xin lỗi, xin anh đừng đuổi tôi nhé, tôi xin anh đấy, đây là công việc tôi yêu thích, xin anh đừng đuổi tôi" anh ta quỳ xuống chân anh, thiết tha xin anh tha lỗi

" Công việc yêu thích? Yêu thích thì sao không đi làm đi, ra đây bắt nạt người khác"

" Là...là do...do cô ta, cô ta đã rủ tôi đi bắt nạt Nhã Thanh, tôi chỉ nghe theo lời cô ta thôi" anh ta nói và chỉ vào một người phụ nữ đứng trước mặt. Thấy vậy, cô ta liền phủ nhận:

" Anh...anh đừng có mà chối, lúc nãy chính anh là người rủ bọn tôi đi bắt nạt Nhã Thanh vì anh nói cô ta là người mới, không dám làm gì chúng ta"

" Tóm lại, tất cả mấy người đều góp phần trong chuyện này, ai đυ.ng đến người phụ nữ của tôi đều không có kết cục tốt đẹp gì đâu" rồi Trần Phong quay sang đám người phía sau, lạnh lùng nói:

" Mấy người biết phải làm gì rồi chứ?"

" Vâng ạ, tụi em biết phải làm gì mà" cả đám cùng đáp. Nói rồi những người ấy đi nhanh đến, bắt lấy đám người vừa mới bắt nạt Nhã Thanh

" Xin anh hãy tha cho bọn em, bọn em biết lỗi rồi, xin anh" cả bon đồng thanh van xin nhưng cũng chẳng có ích gì, một khi anh đã giận thì có trời cũng không thể ngăn nổi

" Nè, anh đừng có làm quá lên, thả bọn họ đi đi, họ chỉ bắt nạt tôi có xíu mà, có gì đâu mà căng dữ vậy?" Nhã Thanh chạy đến, lay lay tay anh, nhẹ giọng nói

" Xíu hả? Em có thấy vừa nãy họ định đánh em luôn không? Sao em không biết lo cho bản thân vậy hả? Em có biết lúc nãy khi thấy em bị như vậy, tôi xót lắm không?"

" Anh..." nghe anh nói vậy, cô thật sự không biết phải nói gì hơn. Nhã Thanh không ngờ rằng trên đời này lại có người quan tâm cô nhiều như vậy. Bây giờ cô mới thấy, Trần Phong thật ra cũng không phải là người đàn ông tồi, anh thật sự rất tốt, chỉ là trước kia cô không nhìn ra, đã làm anh phiền lòng nhiều rồi, cô thật sự cảm thấy rất có lỗi.

" Cảm ơn anh đã lo lắng cho tôi" Nhã Thanh nhảy lên ôm chầm lấy Trần Phong. Anh rất bất ngờ vì điều này vì chưa bao giờ cô chủ động như vậy với anh cả.

" Em..."

" Mình đi ăn gì ngon đi, hôm nay tôi khao để cảm ơn anh đã giúp tôi"

" Em khao hả? Nhìn tôi có giống không có tiền cho em ăn không?"

" Nhưng cái này là để cảm ơn anh"

" Không cần cảm ơn, bảo vệ người tôi yêu là bổn phận của tôi, em cảm ơn gì chứ"

" Vậy thôi, anh khao thì anh khao, không nói nữa, đi thôi"

Nhã Thanh kéo Trần Phong ra khỏi công ty nhưng không hề biết có một ánh mắt ghen tỵ đang hướng về phía hai người họ, là Lý Huệ Oanh. Lúc nãy khi thấy anh xuất hiện, cô ta đã nhanh trí trốn sau cánh cửa vì biết thế nào anh cũng cho người bắt hết lũ người bắt nạt Nhã Thanh. Đứng sau cánh cửa, cô ta thấy hết ọi việc nên vô cùng ganh tức, liền tự nhủ:

" Tại sao cô lại có được người đàn ông tốt như vậy chứ? Tôi cũng đâu có thua gì cô, nhất định tôi sẽ khiến anh ấy thuộc về tay tôi"