Trên đường về, cả Nhã Thanh và Trần Phong không ai nói với ai tiếng nào. Cô thì đang giận anh vì chuyện anh luôn quản thúc cô, thậm chí còn theo dõi cô và đến làm cô mất mặt trước đám đông nữa. Còn anh giận cô là vì tại sao đi chơi với trai mà không hề nói với anh tiếng nào.
Nhà Trần Phong,
Về đến nhà là Nhã Thanh đùng đùng đi lên lầu, soạn đồ chuẩn bị đi. Lần này là đi thật, cô thật sự không thể nào ở với một tên gia trương như anh cả. Nhã Thanh dọn đồ xong thì xách va li đi xuống, Trần Phong thấy cô xách va li xuống lầu vội chặn lại và hỏi:
" Em đi đâu?"
" Tôi đi đâu cũng không liên quan đến anh, tránh ra đi" Nhã Thanh đẩy Trần Phong ra
" Em đi đâu phải nói tôi biết"
" Tôi chịu hết nổi anh rồi đó, sao cái gì anh cũng quản thúc tôi vậy hả? Tôi với anh là gì của nhau mà anh có cái quyền đó? Anh bớt lại đi, tôi quá chản nản khi thấy cái bản mặt khó ưa của anh rồi đó, tôi muốn dọn đi nơi khác ở, vừa lòng anh chưa" lần này Nhã Thanh đã thực sự tức giận. Cô là một cô gái hiền ành và rất nhẫn nhịn nên rất ít khi cô tức giận với người khác. Nhưng từ khi ở chung với Trần Phong, hầu như ngày nào cô cũng tức giận, cô thực sự không thể chịu nổi cái tên khó ưa nữa rồi.
" Em..."
Nghe cô nới vậy thì Trần Phong cứng họng, đúng là cả cô với anh đều không có quan hệ gì với nhau cả. Anh lấy cái quyền gì mà quản thúc cô được chứ nhưng anh không cam tâm để mất cô vào tay người khác. Anh yêu cô mà, tại sao cô không nhận ra điều đó chứ?!?!
Tay Trần Phong nắm thành quyền, trán thì nổi hết gân xanh lên vì giận dữ. Thấy vậy, bác quản gia liền đi đến và dỗ dành anh:
" Thiếu gia, cậu cũng đùng tức giận nữa, tiểu thư chỉ nhất thời tức giận nên mới như vậy thôi, xin cậu hãy bình tĩnh lại"
" Ông tránh ra đi, ông thì biết cái gì mà nói chứ, già rồi thì biết cái gì" Trần Phong đẩy bác quản gia ra làm suýt nữa thì bác ấy đã ngã xuống sàn rồi nhưng may là có cô người hầu phía sau đỡ dậy
Trần Phong liền đi vô bàn ăn, lấy một chai rượu và uống. Vừa uống anh vừa đập mạnh tay xuống bàn, miệng thì luôn nói:
" Tại sao em lại nghĩ tôi như vậy? Tại sao em alij nói tôi quá đáng? Tôi quá đáng chỉ vì tôi yêu em mà, tại sao em không thể nhìn ra tâm tư lòng tôi chứ, Nhã Thanh? Em quay về có được không? Tôi sẽ làm tất cả vì em mà"
Uống đến tận tối khuya thì Trần Phong mới chịu dừng. Do quá say xỉn nên anh đã ngã gục xuống bàn và ngủ.
8 giờ sáng,
Nhã Thanh bước vào nhà Trần Phong vì cô để quên một vài thứ nên cần quay về lấy do hôm qua dọn đồ gấp quá nên có một vài thứ sót lại. Vừa bước vào nhà, Nhã thanh đã nghe nồng nặc mùi rượu. Cô lấy tay vẫy vẫy trước mũi mình cho mùi đó bay đi hết. Nhã Thanh thấy bác quản gia liền hỏi:
" Sao nhà hôm nay toàn mùi rượu không vậy bác"
" Hôm qua, từ lúc cháu bỏ đi đến giờ, thiéu gia đã uống rượu liên tục không ngừng đến tận khuya. Bây giờ còn đang nằm dưới bếp ngủ đấy"
Nghe quản gia nói vậy, tim cô có chút sót. Tại sao anh lại phải như vậy chỉ vì cô chứ? Cô ngậm ngùi một lát rồi hỏi bác quản gia:
" Thế ạ? Để cháu xuống bếp coi anh ấy xem sao"
Bác quản gia gặt đầu và đi làm tiếp công việc của mình còn Nhã thanh thì vội chạy xuống bếp. Nhìn quanh, cô thấy Trần Phong đang nằm gục trên bàn, miệng thì cứ luôn gọi tên cô. Nhã Thanh vội đi đến lay lay anh nhưng không thấy động tĩnh gì, cô suy nghĩ một lát rồi cực nhọc dìu anh lên lầu và đặt anh xuống giường, đắp chăn cho anh. Do cơ thể anh nặng gần gấp đôi cô nên khi dìu anh lên xong, lưng cô dường như sắp gãy luôn. Nhã Thanh đứng vươn vai một lát thì đi xuống lầu làm chút cháo cho anh vì cô biết từ hôm qua đến giờ, ngoài rượu ra thì anh chưa có gì bỏ bụng cả. Nửa tiếng sau thì cháo cũng được nấu xong, Nhã Thanh liền bưng lên lầu cho anh cùng với một ly trad gừng để anh giải rượu. Cô viết một lá thư để kế bên bàn anh và đi lấy đồ của mình rồi cô về trở lại nhà mình càng sớm càng tốt chứ để trần Phong mà thức dậy là cô khó mà đi được. Lúc ra đi, lòng cô có chút buồn, tại sao vậy chứ? Rõ ràng là cô ghét anh mà, đi như vậy thì cô phải vui chứ sao lại buồn, cô cũng không thể hiểu nổi tâm tư mình nữa nhưng khi nghe anh luôn miệng nhắc tên cô, Nhã Thanh có cảm giác sống mũi mình cay cay, cô gần như bật khóc nhưng cô cô gắng kìm lại để không có giọt nước mắt nào được rơi. Có lẽ đó chỉ là cảm giác xúc động khi có ai đó nhớ đến mình hay sao? Bây giờ Nhã Thanh cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa, lúc ở với anh thì cô rất muốn ra đi nhưng lúc ra đi rồi thì lại cảm thấy có gì đó thiếu thiếu. Cô yêu anh rồi chăng? Nhã Thanh nghĩ một lúc thì thấy mọi chuyện có lẽ không như những gì cô nghĩ, cảm giác đó chắc chỉ là chưa quen thôi rồi cô cũng không nghĩ mữa mà lên xe đi về nơi mình đang ở.