" Cô coi đi" nói rồi anh quăng chiếc điện thoại của mình sang cho Nhã Thanh. Cô cầm chiếc điện thoại lên, trong đó có những tấm ảnh mà cô không thể nào ngờ tới.
Đó là bức ảnh mà lúc tên Hoàn Vũ kia kéo cô vào lòng, Nhã Thanh đã cố gắng vùng vẫy ra nhưng hình như đây là một cái bẫy, thì ra hắn ta chẳng phải hẹn cô ra để mượn tiền trả viện phí cho mẹ hay gì cả mà chỉ gài bẫy cô mà thôi. Hắn muốn Trần Phong hiểu lầm cô là một loại đàn bà không ra gì, đã bị đá rồi bây giờ còn quay trở lại quyến rũ bạn trai cũ mặc dù bạn trai cũ đã là bạn trai của chị gái.
" Tôi...tôi không có, là hắn tự kéo tôi vào" cô vội vàng quay qua giải thích cho anh hiểu
" Nhưng như vậy là cô không có đi dạo mà là đi gặp hắn ta, đúng không?"
" Cái...cái đó, thật ra là hắn gọi tôi hẹn gặp hắn để cho hắn mượn tiền chữa bệnh cho mẹ, tôi cũng không nghĩ hắn lại gài bẫy tôi"
" Vậy là cô nói dối tôi? Tôi ghét nhất những người nào lừa dối tôi" Trần Phong giận dữ đập mạnh xuống bàn khiến cho Nhã Thanh hoảng sợ không dám hó hé tiếng nào.
" Tôi...tôi xin lỗi, tôi...sợ anh giận nên mới nói dối anh, tôi không cố ý, tôi thật sự xin lỗi" một lúc sau Nhã Thanh mới dám nói lí nhí tỏng miệng câu xin lỗi với anh
" Sao cô dám gạt tôi đi hẹn với người cũ?"
" Tôi không dám nữa, xin lỗi" Nhã Thanh biết bây giờ phản kháng thì cũng sẽ chẳng có tác dụng gì mà có khi còn hại bản thân nữa nên cô lùi một bước, xin lỗi anh
" Cô còn nhớ hình phạt lúc trước tôi phạt cô khi cô bỏ đi chứ?"
Nghe Trần Phong nói vậy, Nhã Thanh liền lục lại trí nhớ và nhớ đến cái lần mà anh cưỡng hôn cô khi mà cô định bỏ đi mà không nói với anh tiếng nào
" Anh...anh định làm gì tôi" Nhã Thanh lấy tay lên che trước ngực để tự phòng vệ
" Tôi chỉ muốn cô biết rằng tôi sẽ làm như vậy với cô vào đêm nay"
" Anh..." nói rồi Nhã Thanh tức giận đúng lên đi về phòng của mình nhưng bị Trần Phòng đột ngột kéo tay lại. Cô loạng choạng ngã xuống và vô tình ngồi trúng trên chân anh, tay cô thì chạm vào cái vật gì đó nóng nóng giữa hai chân anh. Nhã Thanh hoảng hốt rụt tay lại, mặt đỏ như trái cà chua, thấy vậy anh khịa cô:
" Nôn nóng đến như vậy sao?"
" Tôi...tôi không có, là do anh kéo tôi nên lỡ thôi"
" Nếu mà cô nôn quá thì sẵn giường đây này, làm luôn không?"
" Tôi đã nói là tôi không có mà, anh đừng có quá đáng như vậy được không?" Nhã Thanh đứng dậy đi thẳng ra cửa và đóng lại khiến anh có chút bất ngờ. Cô gái thường ngày ngoan ngoãn nghe lời anh như một con mèo nhỏ bây giờ lại nhe móng vuốt cọp ra để quát anh. Trần Phong cảm thấy có chút áy náy vì đã hơi quá đáng với cô nhưng cái đó cũng vì cô nói dối anh thôi mà, anh đâu có sai đâu chứ?!?! Nghĩ một lát rồi anh cũng đi ngủ vì hôm nay là một ngày khá là mệt mỏi a!!!!!
Phòng Nhã Thanh,
Sau khi trở về phòng, Nhã Thanh mệt mỏi nằm dài xuống giường nghĩ về chuyện vừa xảy ra. Cô thấy anh đúng là một người rất quá đáng. Lúc nãy chỉ là tai nạn thôi mà anh nói cô như vậy, thật không thể chấp nhận được. Mà Nhã Thanh thì cũng biết quá rõ tính cách của anh rồi nên cũng không có hơi đâu mà chấp nhặt những chuyện như vậy. Cô bèn bò lên chỗ mình nằm, chơi điện thoại một xíu rồi cũng chìm vào giấc ngủ của mình.
8 giờ sáng,
Tiếng chim hót đã làm Nhã Thanh tỉnh giấc, cô vươn vai rồi ngồi dậy. Nhìn qua thì cô thấy có một mảnh giấy nhỏ đặt kế bên điện thoại của cô cùng một ly trà gừng. Nhã Thanh với tay lấy mảnh giấy rồi mở ra, những giọng chữ trong mảnh giấy đó đã làm cô nở một nụ cười trên môi
" Tôi xin lỗi vì chuyện hôm qua nhé. Đúng là hôm qua tôi có hơi quá đáng với cô thật, tha lỗi cho tôi nhé!!! Để đền bù, sáng nay tôi có làm một ly trà gừng cho cô này, sáng nhớ uống cho ấm bụng nhé. Tự tay tôi làm đó, nhớ uống cho hết, chiều gặp lại, tạm biệt"
Đọc xong lá thư, Nhã Thanh thầm nghĩ: " Tên này cũng đáng yêu phết chứ, tưởng hắn bá đạo vậy mà cũng biết đi xin lỗi người khác cơ"
Cô đi làm vệ sinh cá nhân xong thì cầm ly trà uống một hơi hết sạch. Xong, cô đi xuống ăn sáng và đi shopping, lâu rồi cô cũng chưa đi shopping mà shopping lại là sở thích của cô nữa nên cô không thể nào không đi được.