Chương 57

Nhìn người con gái trong lòng mình khóc như mưa, lòng Hàn Phong như thắt lại.

- Hàn Phong...Hàn Phong. - Bích Ngọc run rẩy gọi, tay ôm chặt lấy Hàn Phong.

- Ngọc nhi, anh đây, anh đây. - ý thức phục hồi, Hàn Phong nhanh chóng vỗ về, nhẹ hôn tóc Bích Ngọc nói: . - Ngọc nhi

Nghe thấy trong lòng không có động tĩnh gì, Hàn Phong liền nhìn xuống thì thấy Bích Ngọc đã ngủ thϊếp đi. Mỉm cười dịu dàng, hôn nhẹ lên trán cô.

Giờ phút này hắn muốn buông bỏ tất cả để có thể bên cạnh người hắn yêu. Hắn muốn cho cô cuộc sống tốt đẹp và hạnh nhất. Hắn muốn ôm cô thật chặt vào lòng mình, yêu thương, chiều chuộng cô _ người cô gái hắn yêu.

Hắn bế cô vào phòng ngủ, cẩn thận đặt lên giường rồi đắp chăn cho cô. Hắn sợ mùi thuốc lá gây hại cho cô cùng con nên liền đi tắm rửa sạch sẽ rồi ôm cô vào lòng ngủ.

Nếu đây là một giấc mơ thì hắn nguyện không bao giờ tỉnh, cứ chìm đắm trong giấc mơ ngọt ngào này.

Khi giật mình thức giấc, đập vào mắt cô là gương mặt mà cô nhớ nhung. Tay nhẹ vuốt ve gương mặt đó. Từ đôi chân mày đang nhíu nhẹ lại đến đôi mắt, cái mũi, đôi môi, từng chi tiết nhỏ đến lớn cô không thể nào quên được.

Khẽ nhỏ giọng nói thầm :

- Hàn Phong em yêu anh. Anh như một loại độc dược khiến em mê mẫn. Phải làm sao đây? Làm sao đễ em khán lại loại độc này đây ?

Bỗng miệng cô bị chặn lại bằng một đôi môi của ai đó. Hắn hôn điên cuồng, rồi nhẹ cắn một cái, nói :

- Em đừng mơ rời bỏ anh. Anh sẽ không để em đi đâu hết. Em là của anh. Mọi chuyện bỏ qua hết được không, Ngọc nhi ?- giọng hắn khàn khàn

- Phong. Em yêu anh. - nói rồi cô đặt lên môi hắn một nụ hôn như câu trả lời. Cô tin sư phụ sẽ tha thứ cho cô lần này. " Sư phụ hãy cho con ích kỉ một lần này đi, con xin lỗi"

Thấy thái độ Bích Ngọc như vậy, Hàn phong mừng rỡ. Từ bị động đổi thành chủ động. Tay ôm lấy eo cô, tay đặt sau gáy cô.

Bích Ngọc bỗng đẩy hắn ra. Mặt lạnh lùng nói :

- Anh có phụ nữ bên ngoài.

Nghe giọng nói lạnh lùng của cô, Hàn Phong luống cuống giải thích :

- Ngọc nhi nghe anh nói, đừng tức giận. Cô ta là người liên quan đến cái chết của ba mẹ anh nên anh...

- Nên anh mới phản bội tôi ? - cô cắt lời Hàn Phong nói.

- Anh không có phản bội em, Ngọc nhi tin anh. Em chỉ có em. Anh chưa từn động đến cô ta.

- nước hoa trên người anh lúc trước là gì ? Anh coi tôi ngu sao?

- Anh... - hắn ngập ngừng không dám nói. Nước hoa đó do hắn tự xịt lên đánh lừa cô.

- ha, không nói được à

- là anh tự bôi lên. Tin anh đi. Anh không có phản bộn em.

Nhìn phản ứng hắn cô cuối cùng không diễn sâu được nữa phì cười ra. Cười lăn lóc. Lúc này hắn mới biết hắn bị lừa. Bất lực cười khổ, hắn chỉ thua trong tay cô gái này.

Sau một hồi nín cười cực lực cô mới nói :

- Thật ra lúc đầu em giận lắm đó. Em muốn đi ra nước ngoài để yên tĩnh. Nhưng từ lúc thấy anh vì em mà như vậy em liền tha cho anh một lần. - cô tỏ ra vẻ cao thượng

- Vâng, tạ nươnh nương tha mạng. - Hàn Phong cũng thoãi mái đùa theo cô.

Biệt thư khi có nữ chủ nhân trở về liền ấm áp lên hẳn. Sau cơn mưa trời lại sáng.

________________________________________

Mình còn muốn sửa một tí mà mạng lag quá nên ko sửa được. Nên đọc không hay lắm nha. Mong mn thông cảm.

Đừng quên 🌟🌟🌟🌟