Cô ngồi thẩn thờ trên giường, tay vuốt ve chiếc nhẫn đính hôn. Cô cười nhạt, nước mắt không giữ được rơi xuống chăn. Do cô sống trong sự sung sướиɠ, hạnh phúc lâu quá nên giờ cô thật yếu ớt. " Bích Ngọc ơi ! Mày phải phấn chấn lên, mày còn con của mày nữa. " - cô thầm nhủ trong lòng.
Cô đứng lên, thay một bộ đồ đen. Nhưng bụng khá lớn nên khó di chuyển nhanh. Cô tháo chiếc nhẫn đính hôn ra để trên tủ đầu giường rồi bỏ đi.
Cô xuống dưới nhà, gọi điện thoại cho Phan Lâm :
- Anh chết ở xó nào rồi. Giờ còn chưa thấy bóng dáng đâu ?
Phan Lâm nhạc nhiên, chẳng phải khi đó Hàn Phong chạy đến rồi sao ? Giờ Bích Ngọc còn muốn bỏ đi.
- Alo anh có nghe không vậy ? - Bích Ngọc thấy bên kia một mảng im lặng nên thắc mắc
- Ừm anh tới liền đây. - bỏ đám thắc mắc qua một bên, Phan Lâm chạy đến đón Bích Ngọc.
Khoảng 10 phút sau, một chiếc Lamborghini đỏ đến trước biệt thự. Cô nhanh chóng đi ra, mở cửa xông thẳng vào. Ngồi vào chỗ một lúc thấy xe không di chuyện thì quay sang nhìn Phan Lâm hỏi :
- Sao anh không đi . - vì không muốn Phan Lâm lo lắng nên cô cố gắng để tâm trạng ổn định nhất.
- Em không nói đi đâu hết. Sao anh biết. - Phan Lâm nhìn cô vô tội nói
- Uissss . Qua nhà anh đi.
- Hôm nay có chuyện gì mà em gái có hứng qua nhà người anh trai này vậy ? - Tay vừa quay đầu xe vừa trò chuyện.
- Chồng nɠɵạı ŧìиɧ . - Cô thành thật trả lời nhưng mặt vẫn không biểu cảm gì.
- Hàn Phong nó dám như vậy với em? Em có sao không Bích Ngọc ? - Phan Lâm nhíu mày hỏi. Mặc dù không biết Hàn Phong sẽ không làm như vậy nhưng anh không tiện xen vào chuyện hai người. Nhìn vẻ bình tĩnh của Bích Ngọc thì biết là hai người có chuyện. Vì khi cô bình tĩnh là lúc cô đang rất đau lòng mà cô chẳng bao giờ nói với ai vì sợ mọi người lo lắng.
- đợi em mà sinh xong thì em sẽ trả lại vốn lẫn lời. - cô cười nhạt
- Haha. Chất lắm em gái của anh. - Phan Lâm cười lớn để không khí bớt ngột ngạt, sau đó quay sang nhắc nhở. - Cẩn thận ảnh hưởng thai nhi ! Có cần gì thí nói anh.
- Em biết rồi mà, con em nó không yếu ớt vậy đâu. - cô cười
- Có cần đi bệnh viện kiểm tra không ? - Phan Lâm không an tâm hỏi.
- Đặt vé cho em đi Úc . - cô bỏ qua câu hỏi của Phan Lâm, suy nghĩ gì đó một lúc rồi cô nói.
- Không được. - Phan Lâm liền phản đối mém nữa bật lên
- Sao thế ? - thấy thái độ quá lố của anh trai cô quay sang hỏi.
- Thế nguy hiểm lắm. Biết bao nhiêu ngược muốn gϊếŧ em. - Phan Lâm nói.
- Em mạng lớn không chết được. - Cô cười đảm bảo
- Em không sao vậy đứa bé thì sao ? - Phan Lâm cố khuyên nhủ.
- Lát nói. Có người theo dõi kìa. - cô liếc kính thấy chiếc xe đen nãy giờ đi theo mình.
- Em khinh thường anh trai em thế. - thấy em gái không trả lời, Phan Lâm cũng không ép. Anh kiêu ngạo cười nói.
- vâng vâng. Anh hai em là nhất. - cô cười nịnh nọt nhưng trong mắt mang một sự khinh bỉ.
- Thái độ gì vậy cưng ?. - Phan Lâm liếc nói
- Đâu có đâu có. - Bích Ngọc cười cười.
- Anh cưng không có mù đâu.
- Thôi mà ~~~
- Hừ!
Thấy tâm trạng cô khá hơn một ít. Phan Lâm cũng đỡ lo phần nào. Anh còn nhớ lúc gặp cô, người cô be bét máu. Thấy có tên đang giơ súng lên bắn cô, anh liền không quan tâm mà tiến đến che cho cô.
Lúc đó anh đã có tình cảm với cô. Nhưng cô lại cự tuyệt tình cảm này nên anh cũng không miễn cưỡng. Sau đó anh bị gia đình ép đi du học.
Khi anh quay về thì đã được tin cô đã kết hôn, mà người cô kết hôn lại là bạn thân anh. Anh biết lúc đó, anh đã biết cô và anh không còn cơ hội. Nhưng bây giờ........❤️❤️❤️❤️❤️❤️