Sáng hôm sau, khi cô vừa xuống cầu thang đã thấy hắn một thân tây trang ngồi đó đọc báo và kế bên là li cà phê nghi ngút khói như thường lệ.
Nhưng tình cảm của hai người đã không được như trước. Cô đi thẳng xuống bàn ăn mà không thèm nói gì.
Trong lòng hắn đau như có ai đang dùng dao cứa vào. Tình cảm hai người hôm nào còn mặn nồng mà giờ.... Cũng đúng thôi, chính hắn là người đẩy cô ra xa mình, giờ nói gì được.
Hắn không muốn dối cô nhưng hắn sợ....hắn rất sợ, sợ cô hận hắn. Hắn không thể chấp nhận sự thật đó, cũng không dám tin sự thật đó. Ông trời ác độc, ban tặng cô cho hắn xong lại muốn tước đoạt đi.
Bước đến bàn ăn, ngồi đó nhìn cô, hắn ước thời gian có thể quay lại. Đang ăn mà cô cảm thấy luồng nhiệt truyền đến nên ngước lên. Hai mắt chạm nhau, cô bình tĩnh nói :
- Anh nhìn vậy sao tôi ăn được ?
- Bây giờ em rất hận anh đúng không ? - hắn không trả lời câu hỏi của cô mà đánh vào chuyện khác.
- Ha. Vậy tôi hỏi anh. Cảm giác bị cắm sừng vui lắm sao ?
- Em có tin anh không ?
- Hôm nay anh bị sao thế ? - thấy hắn toàn hỏi những câu khó hiểu cô liền hỏi
- Nếu anh nói anh chưa từng phản bội em, em có tin anh không ?
- tin anh ? Vậy sao hôm qua tôi hỏi anh không nói ? Bây giờ tim tôi nó chết rồi.
- Em hận anh đến vậy sao ? - hắn cười chua chát
- Đúng tôi rất hận anh, hận không thể gϊếŧ chết anh, hận ngay lúc này không thể cho anh một cái bạt tay. Hận khi có con của anh. Nhưng giờ nói mấy thứ này được gì, có lợi sao ? - trong mắt cô đầu sự bi thương nhưng nhanh chóng bị che giấu đi
- Bích Ngọc, em nghe anh nói. Chuyện nước hoa sau này em sẽ hiểu cho anh. Chẳng có cô gái nào cả. Còn lí do thì bây giờ anh không nói được. Nhưng em phải tin anh, anh yêu em. - nói xong hắn liền đứng lên đi làm. Hắn không dám đối mặt với cô, hặn sợ mình sẽ không kìm chế được mà nói ra hết. Hắn sợ lúc đó cô sẽ bỏ đi.
Nghe hắn nói, cô chưa hết bàng hoàng. Cô chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt đầy đau khổ và phiền muộn như thế của hắn. Nhưng chuyện gì lại khiến hắn thành ra như thế này. Cô rất mâu thuẫn. Nhưng lí do là gì ? Trong đầu cô hiện lên một ý nghĩ, chắc chắn trong thư phòng sẽ có gì đó liên quan.
Cô bước vào thư phòng hắn, lục tung lên thì thấy có một ngăn tủ bị khoá. Nhưng với cô thì khoá đó chẳng là gì. Vội vàng mở, đập vào mắt cô là bìa hồ sơ khá dày. Vừa định mở ra thì......hết chap.
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️