Trong phòng họp không khí rất nặng nề. Bỗng cửa phòng bật ra, một nhân viên bước vô. Trông nhân viên đó vẫn còn mang nét bồng bột, ngây thơ như sinh viên mới ra trường.
Nhân viên đó bước đến nói khẽ với hắn :
- Chủ tịch khi nãy tôi xuống dưới lấy tài liệu thì thấy một cô gái bị một đám người bắt đi. Cô gái đó hình như là thiếu phu nhân
( À! Thư ký nhận ra cô nên đồn nhau~~)
Hắn nghe vậy nhíu mày, bật định vị của cô lên. Lúc trước, khi đọc tin nhắn uy hϊếp trong điện thoại cô. Hắn đã sử dụng định vị với điện thoại cô. Khi đi đâu thì hắn có thể biết được. Lúc này thế vị trí cô đang ở gần một căn nhà hoang.
Hắn lo lắng bỏ ngang cuộc họp. Gọi điện cho Minh Khang điều động người đi trước sau đó cũng nhanh chóng phóng xe đi.
Vừa đến nơi thì thấy đa số đều bị người của hắn gϊếŧ sạch. Chỉ còn một tên đang cầm súng chỉa vào người cô uy hϊếp.
Lúc này lòng hắn có chút lo lắng. Mặt lạnh hơn tiền. Thấy cô đạp chân tên đó rồi chạy về phía mình. Thuộc hạ cũng bắn chết tên đó.
Nhưng trước khi chết tên đó còn bóp cò súng. Viên đạn bay về phía cô. Hắn liền lao đến quay lưng lại ôm chặt cô vào người.
Cô còn chưa hiểu gì thì bị hắn ôm chầm lấy. Thép phản xạ tay cô đặt lên hông hắn. Thấy có thứ gì đó chảy lên tay mình. Cô liền rụt tay lại nhìn thì thấy một mảnh màu đỏ. Đó chính là máu của hắn.
Cô nhìn hắn mắng, nước mắt cũng không kìm được :
- Sao anh ngốc thế !
Hắn gượng cười :
- Anh không sao!
Cô nhanh chóng dìu hắn lên xe, mấy tên thuộc hạ của hắn được rèn luyện kĩ càng nên nhanh chóng gọi điện cho bệnh viện chuẩn bị. Rồi chở cô và hắn đến bệnh viện.
Trên xe, nhìn gương mặt tái nhợt vì thiếu máu của hắn lòng cô quặn đau. Cô tự trách bản thân quá yếu đuối.
Chiếc xe nhanh chóng đến trước bệnh viện tư thuộc Hàn Thị tên là .
Vừa bước xuống thì thấy Cả đoàn người đứng trước đón.
Bọn họ mang băng ca đến thì hắn liền cự tuyệt :
- Tôi không yếu đuối như vậy.
Thế là bon họ cũng bó tay nhìn ông chủ lớn tự đi vào. Cô dìu hắn bước đến, biết lúc này có khuyên thoi cũng không được gì nên cô cũng đành chịu.
Nhìn hắn vào phòng phẫu thuật mà cô chỉ được đứng ở ngoài. Đôi mắt hiện lên tà khí. Cô nhất định sẽ khiến Lâm Oanh Linh trả giá đắt.
Cô sẽ buông bỏ kí ức khi xưa. Cô sẽ không để ai động vào hắn.
Ngồi bên ngoài mà lỏng thấp thỏm không yên. Lúc này Mạnh Kiệt và Minh Khang cũng đến. Nhìn cô rồi nhìn phòng phẫu thuật cũng hiểu ra chuyện gì.
Bất giác cô hỏi Minh Khang :
- Minh Khang! Tôi có một yêu cầu cậu có thể giúp tôi không ?
- Chuyện gì chị dâu cứ nói.
- Tôi muốn.....
❤️❤️❤️ moahhhh 💋💋 mn đọc truyện vui vẻ. Chap này không hay lắm mai đền bù cho nhakk ^^