Buổi sáng ngày hôm sau, Giai Kỳ mơ màng tỉnh giấc, nhưng là cảm giác hơi lạ. Sao nó lại êm dữ vậy? Mặc dù chiếc ghế sô pha nên ngoài kia cũng rất êm, nhưng đối với cái cô đang nằm hơi có chút khác biệt, sao nó lại êm và ấm như vậy nhỉ? Cái này giống như...giống như...
"Bé cưng..em dậy rồi?"
Giai Kỳ giật mình, hoảng hốt nhảy ra khỏi vòng tay của ai kia. Nhìn anh ta bằng con mắt ngạc nhiên, Thần Vĩ đang bán thân trên nhìn cô với ánh mắt thích thú và môi đang nở nụ cười mà cô cho rằng không mấy an toàn.
"Anh ngủ không mặc áo?"
"Mát."
Thần Vĩ ngồi dậy, vuốt mái tóc ngược ra sau. Này nhé, fan của Thần Vĩ nhất định sẽ khóc thét với hình ảnh hiện tại luôn, cô rất chắc chắn, vì cô đây tuy không thần tượng anh nhưng cô cũng ấn tượng, bán thân trên, sáu múi, da ngâm ngâm, rắn chắc, cú vuốt mái tóc ngược ra sau lúc nãy càng làm cho anh càng quyến rũ.
Giờ nhìn lại, cô đang ở trên giường. Gì? Giường......
"Ôi..chúng ta làm hỏng một kiệt tác rồi."
"Kiệt tác??"
Thần Vĩ nhíu mày. Làm hỏng?
"Cái giường hồi qua còn rất đẹp và hoàn hảo! Mà bây giờ? Anh đưa tôi vào đây phải không?"
"Gì? Giai Kỳ..em đùa à? Lí do em ngủ ở ngoài sô pha là vì không muốn làm giường bị nhăn?"
Giai Kỳ bị nói trúng tim đen, xấu hổ quay mặt đi chỗ khác. Nói ra làm chi để người ta biết mình quê mùa.
Thần Vĩ thấy bộ dạng của cô như vậy cũng không khỏi mắc cười. Đành phải giải nguy trước.
"Chỗ làm việc ổn không?"
"Hả..à..ờ.." Giai Kỳ bị hỏi bất chợt như vậy nên chưa kịp phản ứng, 5 giây sau cô mới lấy lại tinh thần. "Cũng ổn..nhưng mà ở cùng phòng với anh, anh không phiền chứ?"
"Sao lại phiền?" Thần Vĩ nhíu mày, bước xuống giường, nhìn tờ thực đơn trên bàn, anh liếc nhìn cô rồi hỏi. "Cà phê hay sữa?"
"À..Cà.."
"Cà phê không tốt lắm đâu. Uống sữa đi."
Vậy ban đầu anh hỏi làm gì?
"Em đi tắm trước rồi ra ăn." Thần Vĩ với lấy chiếc áo được mác lên ghế vội mặc vào, rồi lại đi vào trong nhà tắm.
Hình như anh đang xả nước..là cho cô sao?
Giai Kỳ bối rối thật sự..chuyện gì đang xảy ra vậy? Thần Vĩ đấy, bên trong đó, trước mặt mày, ngay bên cạnh là thân xác và thân xác của Thần Vĩ, là người đàn ông quyền lực của giới kinh doanh, vậy mà bây giờ nằm bên cạnh cô, xả nước cho cô, gọi cô dậy, bảo ăn sáng.
?????????????
"Giai Kỳ..sao em còn chưa vào?" Thần Vĩ bước ra khỏi phòng thấy cô vẫn còn đang ngồi trên giường trần ngâm về một cái gì đó. Thần Vĩ giở ý trêu chọc, ngồi lên giường, nhướng người về phía cô cho đến khi mũi chạm mũi, anh cười đùa. "Hay là em muốn làm một chút tình thú vào buổi sáng à?"
Giai Kỳ ớn lạnh khi nghe câu nói xong, giật ngược về phía sau, bỏ trốn ngay lập tức. Cô đi lấy đồ rồi chạy vào nhà tắm. Thần Vĩ ban ngoài nói to không kịp với tốc độ của cô.
"Này..tôi chỉ giỡn với em thôi mà."
Đối với Giai Kỳ, ngoại trừ Liễu Hải Duy cô chưa bao giờ có hành động thân mật nào với bất kỳ người đàn ông nào cả. Bởi cô nghĩ rằng Liễu Hải Duy chính là duy nhất để cô có thể gửi gắm và tin tưởng. Không phải là cô chưa từng nghĩ tới việc quan hệ với Hải Duy nhưng cô vốn là người truyền thống, cô luôn cho rằng chỉ khi kết hôn cô mới trao cái một lần trong đời.
Vậy mà bây giờ..đối với Thần Vĩ, người đàn ông mà cô mới gặp chưa được một tuần đã có những hành động như ôm nhau, chạm mũi, hôn sâ..sâu..và còn ngủ chung nữa, hai lần rồi.
Vậy còn đối với Thần Vĩ thì sao? Anh trước giờ cũng không ít phụ nữ bao quanh, nhưng anh chưa thực sự để tâm đến họ, đối với anh phụ nữ bên cạnh mình giống như các loài ong, bướm chỉ biết cái lợi mà bay đến hút mật, kiếm lợi ích cho bản thân. Không ít người đã tự mình dâng hiến bản thân chỉ vì muốn làm người phụ nữ của Thần Vĩ.
Nhưng Thần Vĩ vốn dĩ không thích như vậy, anh cho rằng họ quá tầm thường. Tất cả đều giống nhau, chỉ cần kêu một cái họ sẽ tự động đến bao quanh và nịnh nọt.
Thần Vĩ vốn là doanh nhân, nhìn họ là anh biết mình sẽ bị thiệt..anh không sợ về việc lỗ tiền bạc bỏ ra, anh chỉ không muốn mình bị thua về niềm tin của anh dành cho họ. Cái anh cần là sự thấu hiểu con người anh.
"*Anh là người tốt*.."
Phải chính cô ấy đã nói như vậy. Lần đầu tiên có người thật lòng nói câu đó với anh, cô ấy không sợ gì cả, thậm chí chửi anh là đồ ngu cô cũng dám làm. Giai Kỳ chính là người đầu tiên nhìn nhận anh.
Cô ấy cũng là người đầu tiên sợ các thứ xa xỉ, sa hoa. Đến cả cái giường vì không muốn bị nhăn mà cô cũng có thể đi ra ngoài sô pha ngủ. Cô luôn từ chối mọi hành động thân mật hay quan tâm của anh trong khi rất nhiều người lại muốn.
"Giai Kỳ, tôi rất muốn em ở bên cạnh tôi."
Giai Kỳ tắm xong, đi ra bên ngoài thì thấy anh đã ngồi sẵn trên ghế với một bàn thức ăn. Thần Vĩ đang ngồi thưởng thức ly cà phê còn nóng.
Anh luôn thích vị cà phê đen nóng hơn là đá, vị đậm đà của cà phê còn đọng lại trên lưỡi, có một chút vị ngọt thanh thanh khiến tâm trạng anh có phần thoải mái hơn.
Hình như anh cũng tắm xong rồi. Giai Kỳ bước ra với bộ trang phục công sở ngồi xuống trước mặt anh. Bây giờ cô mới suy nghĩ lại thêm một lần nữa, tại sao một con người hoàn toàn bình thường như cô lại có thể ngồi chung bàn, nằm chung giường, sống chung một chỗ với Thần Vĩ được nhỉ.
"Thần tổng! Tôi có thể hỏi anh chuyện này được không?"
"Vĩ..gọi tôi là Vĩ." Thần Vĩ hướng mắt về cô một chút, cười nhẹ. Đẩy một phần đồ ăn về phía cô, thìa và nĩa anh cũng giúp cô lau qua rồi đặt bên cạnh phần ăn.
"Cảm ơn anh."
Giai Kỳ nhận lấy, quả thật cô không hiểu tại sao anh lại đối xử tốt với cô như vậy. Mọi chuyện anh làm hiện tại không thực tế đối với cô chút nào.
"Em muốn hỏi chuyện gì?"
"Ờmmm...thì...tại vì là..." Giai Kỳ bối rối, không biết nên hỏi làm sao? Chả nhẽ giờ hỏi thẳng tại sao anh lại muốn tôi. Quá là không tự nhiên nhé.
Thần Vĩ bật cười, xem vẻ mặt lúng túng của cô, càng khiến anh rất rất muốn trêu chọc nhưng không nỡ, anh biết cô hay nhạy cảm về mặt cảm xúc, rất dễ bị kích động, anh bây giờ lại rất thương cô nên thật sự là không nỡ.
Còn Giai Kỳ bị bối rối không biết nên hỏi sao! Cô đang căng thẳng thì thấy Thần Vĩ bật cười, trong lòng lại xấu hổ không thôi. Tự ái một chút lại thấy nụ cười của Thần Vĩ, cô lại dám chắc lần nữa, fan của anh chắc chắn sẽ ngất xỉu mất.
"Sao anh lại cười?"
"Em rất đặc biệt đối với tôi. Giai Kỳ..tôi biết câu hỏi của em. Và bây giờ tôi muốn hỏi em là em có muốn ở bên cạnh tôi không?"
Một câu hỏi như sét đánh ngang tai. Giai Kỳ chớp chớp mắt nhìn Thần Vĩ. Thôi đi..lại mấy tình tiết như tiểu thuyết ngôn tình thế này cô chưa bao giờ tin cả. Nhưng mà...Thần Vĩ đã hỏi cô rồi đó.
"Thần tổng! Ngoài kia đâu thiếu phụ nữ đâu, họ còn đẹp, giỏi giang, tâm lý..việc gì anh lại muốn tôi? Tôi không có cái gì hết."
"Trông tôi giống người cần vật chất của em lắm à?"
"Không phải..nhưng mà..."
"Giai Kỳ chúng ta kết hôn đi."
"Gì nữa vậy?"
Giai Kỳ bị sặc sữa, ho tới tấp.
"Tại sao lại không? Chúng ta nắm tay chưa?"
"Rồi.."
"Chúng ta ôm nhau chưa?"
"Cũng có..."
"Có hôn nhau không?"
"Dạ có."
"Và câu hỏi cuối..có ngủ chung với nhau không? Mấy lần?"
"Cái này thì có, hai lần."
Thần Vĩ rất hài lòng với tất cả câu trả lời của cô. Vậy thì còn việc gì mà phải từ chối.
"Em dám từ chối lời cầu hôn của tôi..mà đến tận hai lần. Giai Kỳ em không thấy là tôi đang nuông chiều em phải không?"
"Vậy nói lí do đi. Tại sao anh lại muốn cưới tôi?"
"Tôi thích em."
Giai Kỳ giật mình.
"Em là người đầu tiên dám nói tôi ngu."
*Ờ cái này...lúc đó là đang say*.
"Em cũng dám từ chối lời kết hôn của Thần Vĩ tôi."
*Bình thường cơ mà*.
"Em không như những người khác. Em tốt hơn họ rất nhiều."
"Thôi được rồi đừng tâng bốc tôi nữa."
"Vậy em trả lời xem? Tại sao lại không muốn kết hôn với tôi?"
Giai Kỳ đột nhiên bị hỏi, nhất thời cô cũng trả lời luôn.
"Tôi không xinh đẹp, không giỏi giang gì hết, nhà cũng không có gia thế, không phải thiên kim tiểu thư quyền quý."
"Giai Kỳ..nếu thật sự tôi cần những thứ đó. Tôi khẳng định với em tôi không phải Thần Vĩ."
Thần Vĩ cảm thấy nhức đầu, mông lung Giai Kỳ thật sự không hiểu tại sao cô ấy lại cố chấp như vậy! Anh đứng dậy đi đến chỗ cô, một tay nắm cô lên, bắt cô đối diện với anh.
"Người tôi cần là em, người tôi muốn cũng là em. Người tôi sẽ kết hôn vẫn sẽ là em. Mộng Giai Kỳ em được xác định là của tôi mãi mãi..em không trốn được đâu."
Nói rồi anh cúi xuống hôn cô, hôn sâu khiến cô hoảng hốt, giật lùi về sau nhưng lại không được, anh giữ cô chắc quá. Cô bắt đầu giãy dụa, chết moẹ chưa con, mới sáng sớm lại bị cướp môi.
Hôn sâu vẫn chưa đủ, anh thả cô ra lần xuống cổ đặt thêm nụ hôn, phần cổ là phần vốn nhạy cảm của cô nên khi anh vừa đặt xuống, cô lại ngân khẽ, dùng tay hết sức đẩy anh ra.
"Thần tổng..thả tôi..ra."
Thần Vĩ nghe thấy cô vẫn gọi anh là Thần tổng liền không vui, lại tiếp tục mần cổ của cô. Cô nhất thời bị lụy nhưng lại không muốn, lại chợt nghĩ ra một cái gì đó.
"Vĩ..Vĩ...thả em ra."
Như bị kích động, anh thả cô ra, mặt cô nóng bừng, nóng chưa từng tả nỗi. Anh cười trước sự ngại ngùng của cô, ôm cô vào lòng như đang nâng niu một báu vật.
"Giữ nguyên cách xưng hô đó cho anh."