Tần Thi Nghi nghe Thịnh phu nhân nhắc đến vấn đề xuất viện, trong lòng lập tức vừa chờ mong vừa thấp thỏm. Cô chờ mong mình có thể trải qua một cuộc sống mới, khác biệt hoàn toàn với cuộc sống trước kia của cô.
Bởi vì hoàn toàn khác biệt, bởi vì chưa hiểu rõ, nên khó tránh khỏi thấp thỏm.
Tần Thi Nghi không biết tương lai đang đợi cô thăm dò, rốt cuộc như thế nào.
Chủ ý của Thịnh phu nhân đã quyết, vừa về đến Thịnh gia, bà liền gọi thím Lưu tới giao phó: "Thím gọi điện thoại kêu Tiểu Trương qua đây. Từ hôm nay trở đi cô ấy sẽ ăn ở tại nhà chúng ta, mấy ngày sắp tới thím hãy dạy Tiểu Trương nấu nướng, quan trọng nhất là phải hợp khẩu vị của Hạo Hàm."
Thím Lưu vừa nghe liền biết Thịnh phu nhân đã quyết, không khuyên bảo gì thêm mà trực tiếp gật đầu, nhắc nhở Thịnh phu nhân: "Phu nhân, có cần bảo Tiểu Trương ký một bản cam kết không?"
Hào môn giống như Thịnh gia, nhất cử nhất động đều bị người khác nhìn chằm chằm, tất nhiên sẽ hành sự cẩn thận, để tránh gặp phiền toái không cần thiết. Người giúp việc ở Thịnh gia bắt buộc phải ký một bản cam kết bảo mật thông tin. Làm việc ở Thịnh gia lương cao hơn hẳn bên ngoài, công việc nhẹ nhàng, nhưng một khi vi phạm cam kết, sẽ phải trả cái giá rất lớn, có khi bọn họ làm cả đời cũng không gánh nổi cái giá này. Vì tránh phiền toái, Thịnh gia không thường xuyên đổi người giúp việc, mà người trong Thịnh gia cũng không khó hầu hạ, phúc lợi đãi ngộ lại tốt, bình thường người giúp việc ở Thịnh gia rất ít đi ăn máng khác, giống thím Lưu đã gắn bó ở đây hơn nửa đời người.
Con người đều là động vật cảm tính, ở chung lâu ít nhiều sẽ nảy sinh tình cảm. Tình cảm của thím Lưu đối với Thịnh gia có thể nói là rất sâu sắc. Vì vậy mà chuyện lớn chuyện nhỏ gì bà ấy cũng đặt mình vào lập trường của chủ để suy xét. Thím Lưu cân nhắc, Tiểu Trương ngay cả thân phận thật của Tam thiếu gia cũng không biết, chỉ sợ chưa được Tam thiếu phu nhân tín nhiệm. Nếu ký cam kết tốt nhất nên thêm một vài điều khoản nữa, miễn cho lúc gặp Tam thiếu gia Tiểu Trương lại sinh ra tâm tư khác.
Chuyện có lợi đối với nhà mình, đương nhiên Thịnh phu nhân không phản đối, lập tức gật đầu nói: "Bảo quản gia chuẩn bị một bản cam kết, chờ Tiểu Trương qua đây thì hãy kêu cô ấy ký đi."
Tần Thi Nghi còn chưa biết tính toán của Thịnh phu nhân, lúc trưa tâm tình cô vì cuộc gọi của Thịnh Hạo Hàm mà trở nên vô cùng phức tạp, không ngủ nổi. Giờ ôm Thịnh Dục Kiệt đọc hai câu chuyện cổ tích, liền bắt đầu mơ màng buồn ngủ. Nhưng cuối cùng Tần Thi Nghi không ngủ, bởi vì di động nhận được một tin nhắn ngoài dự liệu: "Tam thiếu phu nhân, tôi là trợ lý Ngô. Người nhà họ Dương đã mang theo tro cốt của cô Dương Dung trở về nhà. Cô không cần lo lắng, tôi đã đưa phương thức liên lạc của cô cho người nhà họ Dương. Số điện thoại của người nhà họ Dương lát nữa tôi sẽ gửi sang di động cho cô sau. Ở tập đoàn còn một số việc, nên tôi không thể qua chỗ cô được."
Tin nhắn trợ lý Ngô viết mười phần thực lòng. Nhưng Tần Thi Nghi biết bình thường trợ lý Ngô chính là nhân tài tinh anh của tập đoàn, thân làm trợ lý đặc biệt, trình độ bận rộn không kém gì Thịnh tổng. Thịnh Hạo Nhiên phái nhân tài như vậy đi xử lý chút chuyện nhỏ của cô, hoàn toàn là đại tài tiểu dụng. Hiện tại trợ lý Ngô xem như thành công rút lui, tự nhiên không cần thiết tới bệnh viện nữa làm gì.
Nghĩ xong, Tần Thi Nghi gắt gao nhìn chằm chằm tin nhắn, trước mắt không khỏi mơ hồ. Trở về rồi, thật tốt, tro cốt cũng được mang về, có thể coi như lá rụng về cội. Cuối cùng chỉ mình cô biết, cô không thể trở về nữa rồi.
Đã nói tạm biệt quá khứ, nhưng Tần Thi Nghi vẫn có chút không cầm lòng được. Đúng lúc cảm xúc Tần Thi Nghi rơi xuống đáy vực, thì một đôi tay mềm mại ấm áp bỗng nhiên chạm vào mặt cô, giọng nói trẻ con mềm mại vang lên bên tai: "Mẹ, đừng đau lòng."
"Được." Tần Thi Nghi gật đầu thật mạnh, nhưng lòng càng chua xót hơn, cô đem mặt vùi vào cổ con trai, nỗ lực nâng khóe miệng gợi lên một tia ý cười: "Bảo bối ngoan như vậy, sao mẹ lại đau lòng chứ."
Môi Thịnh Dục Kiệt mấp máy, rõ ràng mẹ đang khóc nức nở mà, tưởng mình không biết mẹ đang ỷ vào việc mình còn nhỏ tuổi để lừa gạt sao.
Bởi vì ngày thường hay được Thịnh Hạo Nhiên dạy bảo, nên tính cách của Thịnh Dục Kiệt giống bác cả nhất, có nề nếp, trong mắt không chứa nổi hạt cát. Vốn bị mẹ lừa gạt, cậu nhóc rất không vui. Nhưng đây là lần đầu tiên mẹ ôm cậu nhóc chặt như vậy, còn gọi cậu nhóc là bảo bối, tuy rằng giọng mang theo tiếng khóc nức nở, nhưng vào tai lại quá đỗi ngọt ngào.
Nghĩ vậy, vành tai nhỏ trắng nõn của Thịnh Dục Kiệt bỗng nhiễm một tầng đỏ ửng, lông tơ tinh tế trên mặt nhẹ nhàng rung động. Thịnh Dục Kiệt cúi đầu nhìn tay mình, cuối cùng chậm rãi nâng lên, ôm vòng lấy cổ Tần Thi Nghi.
Một ngày liền trôi qua yên bình như vậy.
Buổi sáng ngày hôm sau, con trai chưa tới, nhưng Tần Thi Nghi vốn có thói quen dậy sớm, thời điểm đi học vì học bổng nên cô thức khuya dậy sớm học bài, bởi sau giờ lên lớp cô còn muốn vừa học vừa làm. Sau khi thực tập ở tập đoàn Thịnh Thị, đáng lẽ Tần Thi Nghi không cần tiếp tục dậy sớm học bài, nhưng mà ngày đầu tiên tới tập đoàn, cô liền nghe đồng nghiệp nói, tuy nghiệp vụ giống nhau, nhưng tính ra bình quân tiền lương ở chi nhánh nước ngoài cao hơn bọn họ gần gấp đôi. Phúc lợi cao, đãi ngộ cao, làm cho các đồng nghiệp muốn đánh nhau vỡ đầu để giành cơ hội chen chân ra nước ngoài.
Nhưng mà chi nhánh nước ngoài của tập đoàn yêu cầu rất cao, nhất định phải thông qua kỳ thi chứng chỉ BEC cao cấp (*). Mục tiêu cuộc sống lúc đó của Tần Thi Nghi chính là kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền, để người nhà trôi qua những ngày tháng thoải mái. Do vậy cô nỗ lực hướng tới mức lương cao ở chi nhánh nước ngoài. Khổ cái nếu xét riêng khoản viết thì thành tích tiếng Anh của Tần Thi Nghi không tồi, nhưng BEC không đơn giản chỉ thi viết, mà còn bao gồm cả thi nghe và nói, Tần Thi Nghi là người câm tiếng Anh điển hình. Đừng nói tiếng Anh, Tần Thi Nghi là đứa trẻ từ trong núi ra, khi vừa đến thủ đô, một câu tiếng Trung phổ thông cơ bản cô phát âm còn chẳng đúng chuẩn, không biết chọc cười bao nhiêu người. Thời gian đó Tần Thi Nghi tức nghẹn, ngày ngày bắt đầu dậy sớm, tìm góc khuất trong vườn trường tự luyện tiếng phổ thông. Sáng nào loa ở vườn trường cũng phát bản tin, Tần Thi Nghi kiên trì đọc theo, cuối cùng qua vài năm cô đã luyện được tiếng phổ thông giọng thủ đô chính tông. Thời điểm cô mới vào tập đoàn rất nhiều đồng nghiệp cho rằng cô là dân thủ đô. Tần Thi Nghi là người rất có nghị lực, cô muốn ra nước ngoài, nên sau khi đi làm một thời gian liền bắt đầu khổ luyện tiếng Anh. Mỗi ngày dậy sớm cầm di động mới mua bật bài nói tiếng Anh, tự mình luyện đọc theo, đến giờ mới thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi làm.
Hiện tại cô không cần kiếm tiền nuôi cả nhà, thậm chí không cần cố gắng học tập, sáng sớm thức dậy Tần Thi Nghi bỗng không biết làm gì. Cơ thể của cô phục hồi không tồi, đã có thể tự do vận động, Tần Thi Nghi liền đứng ở cửa sổ, nhìn xuống dưới lầu phát ngốc.
Mùa hè mặt trời mọc sớm, lúc này đã đuổi kịp ánh bình minh, dưới sân bệnh viện, rất nhiều bệnh nhân đang tản bộ, có người được người nhà đẩy hoặc đỡ, có người lại dứt khoát ngồi yên trên thảm cỏ phơi nắng,... Tất cả giống như bức tranh bừng bừng hơi thở sự sống, đối lập hoàn toàn với những dãy hành lang và phòng bệnh lạnh như băng.
Nữ y tá kiểm tra phòng bệnh như thường lệ, thấy Tần Thi Nghi đứng bên cửa sổ xuất thần nhìn phía xuống dưới, ánh mặt trời từ cửa kính chiếu vào gương mặt cô, nửa gương mặt tựa như đang toả ra vầng sáng, đẹp đến mức khó tưởng tượng. Nữ y tá cảm thấy hôm nay bệnh nhân thoạt nhìn không giống mọi ngày. Mấy ngày hôm trước có thể do vừa mới tỉnh lại, bệnh nhân tuy vẫn luôn ở trong phòng bệnh trầm mặc, nhưng lại tạo cảm giác hơi nóng nảy, khi thì như cái xác không hồn.
Hôm nay hoàn toàn khác, cô lẳng lặng đứng ở nơi đó, không nói một lời, liền an tĩnh giống hệt một bức tranh thuỷ mặc, thản nhiên, thanh khiết, giúp lòng người thanh tĩnh theo.
May mắn là miệng vết thương trên mặt bệnh nhân không thâm, kết vảy xong sẽ ổn, không lưu lại vết sẹo. Bằng không mỹ nhân tinh xảo có khí chất như vậy, trên mặt mà bị sẹo, không biết sẽ khiến bao người thổn thức, tiếc nuối.
Đột nhiên nữ y tá ý thức được mình bị mù mới nhọc lòng linh tinh. Bệnh nhân này giá trị con người đừng nói trên mặt có sẹo, kể cả bị huỷ dung, thì cuộc sống vẫn nằm ở vạch đích, không tới phiên hạt cát như mình lo xa.
Nghĩ vậy, nữ y tá vội xoá hết tâm tư, nhẹ giọng kiến nghị với Tần Thi Nghi: "Cô Tần, nếu cô cảm thấy hứng thú, có thể xuống dưới tản bộ, việc này có lợi cho quá trình phục hồi cơ thể."
Tần Thi Nghi đang nhàn đến nhàm chán, liền đồng ý, nữ y tá chuyên chăm sóc bệnh nhân phòng VIP nên không cần thông báo ai, chào hỏi qua với đồng nghiệp rồi trực tiếp đưa Tần Thi Nghi xuống tầng tản bộ.
Ở dưới đi lại khoảng nửa tiếng, Tần Thi Nghi hơi mệt, mấy ngày cô nằm trên giường hầu như không nhúc nhích, hơn nữa bản thân nguyên chủ là người yếu đuối, đương nhiên thể lực kém nữ hán tử cô ngày xưa. Tần Thi Nghi không cậy mạnh, nhận thấy chân mình hơi run, liền nói với nữ y tá bên cạnh: "Chúng ta về phòng thôi."
"Được." Nữ y tá cười khanh khách đỡ Tần Thi Nghi trở về phòng bệnh.
Tần Thi Nghi vừa nằm xuống, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ, cô mời người gõ cửa vào. Tần Thi Nghi thấy nữ y tá vừa mới ra ngoài đi cùng một nữ bác sĩ trung niên cô chưa từng gặp qua.
Nữ y tá giới thiệu: "Cô Tần, đây là chủ nhiệm Phương, bà ấy đến để kiểm tra tình hình phục hồi của cô."
Tần Thi Nghi thấy nhiều nên quen, từ sau khi cô tỉnh lại, số bác sĩ kiểm tra cho cô đếm một bàn tay không hết, bình quân mỗi ngày sẽ có hai ba người. Bởi vậy, cô mười phần bình tĩnh mỉm cười, nhẹ nhàng tiếp đón vị chủ nhiệm Phương này.
Chủ nhiệm Phương không giống các bác sĩ khác, bà ấy cười khanh khách, thoạt nhìn rất hiền lành, sau khi tiến vào cũng không vội vàng kiểm tra cho Tần Thi Nghi, ngược lại kéo ghế dựa ngồi xuống đối diện cô, cùng cô trò chuyện câu được câu không.
Tần Thi Nghi đang nhàm chán. Ở trước mặt người quen nguyên chủ, Tần Thi Nghi chưa bao giờ dám làm càn, tuy cô biết rằng loại chuyện không thể tưởng tượng kiểu này thật sự nói ra cũng chẳng ai tin, nhưng trong lòng vẫn chột dạ, sợ bị người khác phát hiện manh mối, đến lúc đó cô không thể biến về chính mình, lại không thể tiếp tục làm Tần Thi Nghi, vậy mới đúng là tiến thoái lưỡng nan. Giờ gặp chủ nhiệm Phương vốn không quen nguyên chủ lại nhẹ nhàng tâm sự chuyện nhà với cô, Tần Thi Nghi thả lỏng, hàn huyên với chủ nhiệm Phương một lúc lâu.
Hai người trò chuyện với nhau rất vui, mãi sau chủ nhiệm Phương mới cười ha hả rời đi, chỉ là trước khi đi bà ấy nói một câu khiến Tần Thi Nghi cảm thấy hơi kỳ quái: "Xem trạng thái của cô không tệ, không cần làm kiểm tra nữa."
Tần Thi Nghi nhìn cánh cửa một lần nữa bị đóng lại, nhịn không được miên man suy nghĩ, chẳng lẽ chủ nhiệm Phương này y thuật xuất thần nhập hóa, nói chuyện phiếm thôi mà nhìn ra được bệnh tình của cô?
Chín giờ sáng, Thịnh phu nhân đúng giờ dẫn Thịnh Dục Kiệt tới phòng bệnh, bởi vì phải xách bữa sáng cho Tần Thi Nghi, nên tài xế cũng đi theo lên đây.
Trong trí nhớ của Tần Thi Nghi, Thịnh phu nhân rất bận rồi. Bởi vì địa vị của Thịnh gia nên Thịnh phu nhân không tránh được việc xã giao. Hiện tại Thịnh Hạo Nhiên chưa kêt hôn, dù cô hay nguyên chủ đều chưa đủ năng lực gánh vác phương diện này, không có cách nào giúp Thịnh phu nhân phân ưu. Kết quả giờ Thịnh phu nhân vì chuyện của cô, mỗi ngày đều chạy đến bệnh viện, so với đi làm còn chuyên cần hơn. Tần Thi Nghi liền có chút băn khoăn nói với Thịnh phu nhân: "Mẹ, con biết ngày thường mẹ rất bận, đừng vì con mà chậm trễ chính sự. Lần tới mẹ bảo thím Lưu đưa đón Tiểu Kiệt là được rồi."
"Chạy qua chạy lại một hai lần thôi, chút thời gian này mẹ vẫn có, con cứ an tâm dưỡng thương cho mau khoẻ."
"Cơ thể con khoẻ nhiều rồi. Ban nãy vừa có chủ nhiệm Phương tới, bà ấy nói chuyện với con một lát, bảo trạng thái của con không tệ, chưa kiểm tra gì cho con đã đi rồi."
Tần Thi Nghi nhắc chuyện này vì muốn thuyết phục Thịnh phu nhân, không ngờ Thịnh phu nhân vui vẻ, truy hỏi cô: "Chủ nhiệm Phương thật sự nói vậy hả con?"
Tần Thi Nghi không chần chờ gật đầu, Thịnh phu nhân cười nói: "Mẹ đã bảo tâm lý con rất ổn mà, chỉ là bị kí©h thí©ɧ một chút thôi. Chờ cơ thể con khoẻ mạnh, ra ngoài giải sầu, thời gian dài khẳng định sẽ khôi phục. Tại Hạo Nhiên cứ nghĩ linh tinh, một hai phải tìm bác sĩ tâm lý giúp con khai thông tư tưởng. Để lát mẹ gọi cho Hạo Nhiên, bảo nó không cần an bài bác sĩ tâm lý cho con nữa." Thịnh phu nhân thật sự rất vui vẻ, Tần Thi Nghi không cần gặp bác sĩ tâm lý, vậy sẽ không lo truyền ra lời đồn đại bất lợi đối với nhà bọn họ. Mặt khác, cũng tỏ rõ con dâu bà không chịu đả kích quá lớn, rất nhanh có thể bình phục, đương nhiên đây là chuyện tốt.
Tần Thi Nghi không ngờ chủ nhiệm Phương hoá ra là bác sĩ tâm lý, trong lòng cả kinh, thiếu chút nữa đổ hết mồ hôi lạnh. May mà cô cẩn thận, vẫn dựa theo thói quen trong trí nhớ của nguyên chủ nói chuyện, không bị đối phương phát hiện manh mối, bằng không nhất định sẽ trở thành bệnh tâm thần.
Chuyện này khiến Tần Thi Nghi hơi không vui, cô biết mình không thể trách Thịnh phu thịnh và Thịnh Hạo Nhiên, bọn họ đều vì cô mà suy xét. Nhưng như vậy, cô càng không thể thả lỏng cảnh giác, vạn nhất cô lại có chỗ nào biểu hiện không thích hợp, bị đưa đến gặp bác sĩ tâm lý, cô không dám cam đoan mình có thể bình yên lừa dối cho qua thêm lần nữa.
Thịnh phu nhân không chú ý thái độ của Tần Thi Nghi, bà dặn dò Thịnh Dục Kiệt mấy câu. Thời điểm ăn cơm sáng với cô, bà còn tranh thủ gọi điện thoại cho Thịnh Hạo Nhiên, tất nhiên là để huỷ bỏ chuyện tìm bác sĩ tâm lý.
Thịnh Hạo Nhiên bên kia chắc hẳn cũng nhận được tin của chủ nhiệm Phương, nên đối với yêu cầu của Thịnh phu nhân không có dị nghị gì.
Tần Thi Nghi một bên ăn cơm, một bên dựng lỗ tai lắng nghe, thấy Thịnh phu nhân vừa lòng tắt máy, lòng cô cũng nhẹ nhàng thở phào một hơi, động tác ăn cơm dần nhanh hơn.
Chờ Tần Thi Nghi cơm nước xong, Thịnh phu nhân liền muốn đi, chú Lâm tài xế thu dọn bát đũa, xách hộp cơm đi theo Thịnh phu nhân ra ngoài.
Phòng bệnh chỉ còn hai mẹ con, Tần Thi Nghi nhớ lại thói quen của nguyên chủ, cẩn thẩn lau miệng, rửa tay, rồi súc miệng, xong xuôi mới ra khỏi nhà vệ sinh.
Anh bạn nhỏ ngồi ngay ngắn trên sô pha, nhìn cô không chớp mắt. Thấy bộ dạng đáng yêu của cậu nhóc, Tần Thi Nghi không nhịn được mỉm cười, vẫy Thịnh Dục Kiệt rồi giang hai tay. Thịnh Dục Kiệt mím môi, dường như có chút khó xử, chần chờ mấy giây, mới cúi đầu từ trên sô pha tụt xuống đất, bước chân ngắn nhỏ lộc cộc chạy về hướng Tần Thi Nghi, thời điểm được Tần Thi Nghi bế lên, cậu nhóc dụi đầu vào bả vai cô, chỉ lộ hai vành tai nhỏ hồng hồng. Đoán chừng cậu nhóc còn đang thẹn thùng đây.
Mấy ngày nay Tần Thi Nghi không phải ngồi không, cô đại khái biết tính tình con trai giống núi băng nhỏ, chỉ là so với BOSS Thịnh Hạo Nhiên thì chưa tu luyện thành công. Trên mặt thoạt nhìn rất nghiêm trang, dáng vẻ sếp nhỏ, kỳ thật dễ trêu chọc, đùa đặc biệt vui.
Nghĩ vậy, Tần Thi Nghi một bên nâng mông đầy thịt của cậu nhóc đứng lên, một bên dịu dàng hỏi: "Để mẹ xem hôm nay bảo bối mang theo cái gì nào, hôm nay chúng ta đọc sách gì đây?"
Tần Thi Nghi bế Thịnh Dục Kiệt tới chỗ sô pha ngồi xuống, cũng không buông cậu nhóc ra, mà đặt cậu nhóc ngồi lên đùi mình, đôi tay vòng qua cơ thể nhỏ xách ba lô lên. Chờ mở khóa kéo, Tần Thi Nghi mới phát hiện hôm nay cậu nhóc đổi ba lô, so với ba lô ngày thường thì to hơn, còn đựng đầy đồ. Tần Thi Nghi từ bên trong lấy ra một bộ đồ ngủ hoạt hình của trẻ con, tò mò nhìn Thịnh Dục Kiệt: "Bảo bối, con mang đồ ngủ tới bệnh viện làm gì?"
Thịnh Dục Kiệt từ trên vai Tần Thi Nghi ngẩng đầu lên, nghe được câu hỏi của cô vành tai nhỏ lại đỏ hồng, nhưng khuôn mặt nhỏ vẫn cứ cố tỏ vẻ nghiêm túc, từng câu từng chữ trả lời: "Con nói với bà nội, hôm nay con muốn ngủ trưa cùng mẹ."
(*) Chứng chỉ BEC: Cambridge English: Business Certificates, còn được gọi là Business English Certificates là một bộ gồm ba chứng chỉ tiếng Anh thương mại quốc tế:
- BEC Preliminary: B1 Business Preliminary Cấp độ B1 CEFR: Chứng chỉ tiếng Anh thương mại trình độ Sơ cấp
- BEC Vantage: B2 Business Vantage Cấp độ B2 CEFR: Chứng chỉ tiếng Anh thương mại trình độ Trung cấp
- BEC Higher: C1 Business Higher Cấp độ C1 CEFR: Chứng chỉ tiếng Anh thương mại trình độ Cao cấp