Chương 44: Lâm Triết, làm ơn hãy cứu tôi!

"Chỉ có một ly thôi, em đừng làm anh mất mặt trước đối tác. Hợp đồng này vô cùng quan trọng, không ký được thì anh sẽ hỏi tội em" Hà tông nói nhỏ, nhét ly rượu vào tay Diệp Tử: "Mau uống cùng Tân tổng đi."

Hà tông đã nói vậy, Diệp Tử không thể không uống. Nhưng Tân Bách căn bản không muốn buông tha cho cô ta, ép cô ta phải uống hết ly này đến ly khác. Diệp Tử không chịu được nữa liền đầy mạnh Tân Bách ra khiến ly rượu trên tay anh ta rơi xuống sàn vỡ tan tành.

"Tôi không uống nữa." Diệp Tử đứng dậy nói.

"Hà tông, thư ký bé nhỏ của cậu xù lông lên rồi kìa." Tân Bách nhìn sang Hà tông cười nói.

"Sao vậy? Không muốn làm việc tiếp sao?"

"Công việc này tôi không cần nữa, ngày mai tôi sẽ làm đơn xin nghỉ việc

Chát... Diệp Tử vớ lấy túi sách định rời đi lại bị Hà tông kéo lại giáng cho một bạt tai khiên cô ta ngã xuống đất. Vừa uống rượu lại thêm bị tát mạnh khiến đầu óc Diệp Tử choáng váng. Cô ta cố gắng ngồi dậy đã bị Hà tổng lồi lên ghế.

"Tần Bách, con cừu này bắt đầu không nghe lời rồi, cần phải phạt thôi."

"Cô ta là hàng chưa bóc tem đâu, cậu hưởng thụ xong thì không được quên công lao của tôi đâu đấy." Tần Bách nói xong ngửa cổ uống cạn ly rượu.

"Yên tâm, tôi nhất định sẽ giới thiệu cậu với Hoàng Đăng. Bạn của tội quen trợ lý cấp cao ở đấy mà."

Tân Bách nghe vậy thì vô cùng hài lòng. Anh ta vất vả lắm mới tạo dựng sự nghiệp thành công, cái danh có bạn gái là bạn thân của Lăng thiếu phu nhân đã không thể thoả mãn được anh ta nữa, anh ta cần mối quan hệ lớn hơn. Vừa hay Hà tông lại có thể giúp đỡ anh làm quen với trợ lý cấp cao của Hoàng Đăng, sau này thân quen rồi thì không cần lo lắng tương lại công ty của anh ta không phát triển. Không biết bao nhiêu công ty muốn ký hợp đồng với Hoàng Đăng, không ngờ anh ta lại có một cơ hội tốt đến như vậy. Đôi một Diệp Tử vô dụng lấy một tương lai tươi đẹp thì tội gì không làm. Đợi xong việc, sau này anh ta có thể ngàng cao đầu rồi.

"Tân Bách, nếu cậu không còn việc gì nữa thì có thể đi được rồi."

"Vậy chúc cậu ngon miệng."



Tân Bách cười nham nhở, ôm hai cô em xinh đẹp bên cạnh đứng dậy. Anh ta quen Diệp Tử cũng lâu mà vẫn chưa được chạm vào đã phải đưa cho Hà tông, kể cũng hơi tiếc. Nhưng vì sự nghiệp, anh ta sẵn sàng đánh đổi tất cả. Hơn nữa mấy cô em ở đây cũng ngon không kém, anh ta vẫn có thể dùng tạm.

"Diệp Tử, cô phải cảm ơn tôi vì đã tìm cho cô một ông chủ tốt như vậy. Sau này đừng có quên tôi đây nhé ha ha ha."

Diệp Tử bị Hà tông đè dưới thân căn hận nhìn Tân Bách. Lúc trước cô ta đúng là mắt mù

mới yêu Tân Bách, không ngờ anh ta lại là kẻ bỉ ôi vô liêm sỉ như vậy.

"Cừu nhỏ đừng nhìn người khác như vậy, anh sẽ giận đây" vừa nói Hà tông vừa bóp miệng Diệp Tử quay lại nhìn mình.

Khuôn mặt đáng khinh của Hà tông khiến Diệp Tử sợ hãi. Trong lòng cô ta không ngừng kêu gào thảm thiết.

Lâm Triết, làm ơn hãy cứu tôi!

Rầm.....

Rầm.....

Tân Bách ôm eo hai người đẹp, vừa ra ngoài đã bị đạp ngã thẳng vào trong. Lâm Triệt lạnh lùng đi vào, theo sau là chủ quán bar cùng một đám người mặc vest đen. Tần Bách bị đạp khó khăn đứng dậy, thấy người đến cư nhiên là người lần trước gặp ở phòng Diệp Tử thì vô cùng tức giận. Anh ta dù sao cũng có chút danh tiếng, muốn đạp là đạp được sao?

"Lâm Triệt." từng giọt nước mắt của Diệp Tử rơi xuống khi nhìn thấy Lâm Triệt xuất hiện.

Nhìn Diệp Tử khóc lóc đang bị Hà tông đè dưới thân, Lâm Triết nhất thời tức giận xong đến lôi Hà tông ra khỏi người Diệp Tử, vung nắm đấm đấm anh ta ngã xuống đất.