Chương 18: Nhã Khanh (2)

"Động.... động chạm Lăng Mặc sao?"

Mặt Thẩm Ninh thoáng cái đã đỏ, không biết từ động chạm của anh ta có giống với suy nghĩ của cô không.

"Khụ... ý tôi là nếu được cô chăm sóc, cậu ấy sẽ nhanh khỏi hơn." Lâm Triết thấy bản thân đã lỡ lời liền vội vàng sửa lại.

Thẩm Ninh gật gật đầu. Lâm Triết nói còn có việc ở Hoàng Đằng nên đi trước. Thẩm Ninh quay đầu nhìn Lăng Mặc, bình thường anh đều tỏ ra lạnh lùng khiến người khác không dám lại gần nhưng không ngờ lúc ngủ trông lại thấy hiền lành, khác hẳn hoàn toàn lúc thức.

"Lăng Mặc...." Thẩm Ninh khẽ gọi tên anh, thấy anh không có phản ứng gì thì cười thích thú.

"Không phải bình thường lúc nào cũng làm mặt lạnh sao.... ha ha ha cũng hợp đấy chứ." cô bóp bóp miệng anh, lại đẩy mũi anh lên giống con heo, Thẩm Ninh chơi đùa không nhịn được cười. Bình thường có cho cô 10 lá gan, cô cũng không dám làm vậy.

Nhã Khanh đi đi lại lại dưới nhà, thỉnh thoảng lại nhìn lên trên tầng, trong lòng lại không ngừng ghen ghét với Thẩm Ninh. Dựa vào đâu cô có thể gần gũi với Lăng Mặc mà cô ta thì không chứ? Lâm Triết cũng thật cạn tình cạn nghĩa, vậy mà lại công khai đối đầu với cô ta để bảo vệ Thẩm Ninh.

"Khoan đã, cô mang gì lên đó vậy?" thấy người hầu bê chậu nước đi lên, Nhã Khanh liền gọi lại.

"Phu nhân, trợ lý Lâm dặn mang lên để lau người cho thiếu gia."

"Để đó tôi sẽ tự mang lên."

Nhã Khanh giành lấy chậu nước đi thẳng lên trên phòng. Cô ta làm sao có thể yên tâm để Thẩm Ninh một mình bên cạnh Lăng Mặc được. Nếu là những người khác, cô ta nhất định sẽ không để vào trong mắt nhưng Thẩm Ninh này cố tình lại là người anh để ý, cô ta không thể không quan tâm.

Cạch.... tiếng mở cửa khiến Thẩm Ninh giật mình vội thu tay lại.

"Để tôi." Thẩm Ninh thấy Nhã Khanh đặt chậu nước xuống ghế thì khẽ nói.

"Không cần phiền tới cô." cô ta khó chịu nhìn cô.

"Lâm Triết kêu tôi chăm sóc anh ấy nên cứ để tôi làm cho."

Nhã Khanh nghe vậy liền tức giận vứt mạnh chiếc khăn vào chậu khiến nước bắn lên người cô.

"Cô có vẻ thân với Lâm Triết quá nhỉ? Lăng Mặc quen biết tôi từ bé, phục vụ anh ấy như thế nào tôi là người biết rõ nhất." Nhã Khanh kiêu ngạo nói.



"Dù sao cô cũng là mẹ kế của anh ấy, như vậy không được hay lắm."

"Cô....đừng tưởng Lăng Mặc nhất thời hứng thú mà cô có thể bay lên cao làm phượng hoàng. Kẻ ngay cả họ cũng không có như cô, không xứng bước vào Lăng gia."

"......"

"Xứng hay không không đến lượt Lăng phu nhân quyết định đâu." Lâm Từ mang theo thuốc đi vào, vừa nhìn thấy Nhã Khanh liền nhíu mày nói.

"Cô cũng thật giỏi, một lúc có thể câu dẫn được cả hai anh em Lâm gia bảo vệ cho mình. Để xem Lăng Mặc hứng thú với cô được đến bao giờ." Nhã Khanh lườm Thẩm Ninh một cái rồi mới rời đi.

Thẩm Ninh cúi đầu, hứng thú gì chứ? Anh chẳng qua là chịu trách nhiệm mà thôi, làm sao có thể hứng thú với cô được. Lâm Từ tưởng cô buồn, lại gần an ủi mấy câu, anh ta hồi trước đã không ưa gì Nhã Khanh nhưng thấy Lăng Mặc và em trai không nói gì thì cũng nhắm mắt cho qua.

"Thẩm Ninh, em lau người cho Lăng Mặc nhé, cậu ấy ưa sạch sẽ, một ngày không tắm không được."

Thẩm Ninh nghe vậy lại nhớ đến đêm đó, cảm giác chạm vào người anh rắn chắc khiến cô khẽ nuốt nước bọt. Yêu Lục Vũ 4 năm cô cũng chưa từng cho anh ta động chạm vậy mà lại nhớ đến cơ thể anh, mặt Thẩm Ninh thoáng đỏ lên.

Tại bệnh viện, Kim Cẩm Nhi sau khi tỉnh lại nhận được tin không mấy vui vẻ. Cô ta cầm báo cáo xét nghiệm mà không cười nổi, cũng không dám tin vào tai mình những lời bác sĩ nói.

"Con gái tôi đã có thai 3 tháng? Các người có sai sót gì ở đâu không?" Kim phu nhân nhíu mày hỏi lại.

"Chắc chắn là không sai được đâu. Kim tiểu thư đích thực là đã có thai 3 tháng, bởi vì ăn uống không đầy đủ lại thêm tâm lý hoảng sợ nên mới ngất, chỉ cần bồi bổ và nghỉ ngơi là được." y tá nói xong liền quay người rời đi.

Kim phu nhân quay sang nhìn Kim Cẩm Nhi, bà ta biết con gái bình thường hay ăn chơi, thích tụ tập với đám tiểu thư công tử nhà giàu nhưng không nghĩ sẽ đến mức này.

"Cẩm Nhi, nói thật cho mẹ biết, ba đứa nhỏ là ai?"

"Mẹ.... con....."

"Nếu con không nói thật thì mẹ cũng không thể giúp được con đâu."

"Là của Lăng Mặc." Kim Cẩm Nhi cúi đầu nói.

"Thật sao? Con không lừa mẹ đấy chứ?"

"Đứa bé là của Lăng Mặc, là của anh ấy".



Kim Cẩm Nhi khẳng định nói. Làm sao cô ta có thể nói đứa bé là con của một lão già xấu xí đầu hói bụng phệ được. Cô ta vạn lần không ngờ mới chỉ qua đêm một lần đã trúng, cái đêm ghê tởm đó. Lăng Mặc chắc chắn đã nghi ngờ cô ta bỏ thuốc anh, sẽ nghĩ người đêm đó là cô ta. Bây giờ mọi chuyện đã không thể cứu vãn, vậy cô ta càng phải biến đứa bé này thành con của anh.

"Mẹ, bây giờ phải làm thế nào?"

"Nếu thật sự là con của Lăng Mặc, vậy chuyện này tạm thời không thể tiết lộ ra ngoài. Với tính cách cậu cậu ta, nhất định sẽ cho người hại con." Kim phu nhân nắm lấy tay con gái:"Cẩm Nhi, ba con biết chuyện chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này, bây giờ chỉ có sang nước ngoài con mới được an toàn."

"Con không muốn...."

"Con muốn cả con lẫn đứa bé mất mạng sao? Dù sao nó cũng là cháu ngoại của mẹ, cả hai đều là người thân của mẹ. Chỉ cần con bình an sinh nó ra, đến lúc đó chúng ta quay lại bắt Lăng Mặc thừa nhận là được, cho dù ai trong Lăng gia phản đối thì cũng không thể không thừa nhận huyết mạch của đứa bé, con cũng có thể thuận lợi gả vào Lăng gia."

Kim Cẩm Nhi cắn môi, cô ta biết đây là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân, tương lai cũng có thể gả cho Lăng Mặc như ý muốn.

"Thẩm Ninh, tôi tạm thời nhường Lăng Mặc lại cho cô, đợi đến khi tôi quay lại, vị trí của cô sẽ thuộc về tôi." Kim Cẩm Nhi ôm lấy mẹ mình, trong lòng lại suy nghĩ đến cô.

Kim gia, Kim Nghị nghe nói Kim Cẩm Nhi do ăn uống không đủ chất nên mới ngất thì nhắc nhở cô ta vài câu, kêu cô ta sau này làm việc gì cũng phải nghĩ cho Kim gia đầu tiên, đừng tự mình làm mấy việc ngu ngốc nữa. Kim Cẩm Nhi ấm ức chỉ có thể cúi đầu im lặng nhận lỗi nhưng trong lòng lại đang oán hận ông ta, Kim gia Kim gia, lúc nào cũng là Kim gia, ông ta có bao giờ nghĩ cho con gái là cô ta hay không?

"Ông xã, Cẩm Nhi biết lỗi rồi, con bé cũng đã suy nghĩ kỹ. Lần này gây ra việc lớn như vậy, Lăng gia nhất định không bỏ qua, hay là đưa Cẩm Nhi ra nước ngoài sinh sống mấy năm, coi như là chuộc lỗi, Lăng gia không thấy con bé cũng đỡ tức giận hơn." Kim phu nhân khẽ lên tiếng.

"Ngày trước muốn đưa nó đi, nó nhất quyết không chịu, bây giờ nó lại đồng ý sao?"

"Con bé lớn rồi, cũng phải học cách trưởng thành chứ. Ngay cả ba cũng tán thành việc sang nước ngoài mà."

"Để Cẩm Nhi sang nước ngoài cũng tốt, sống tự lập sớm trưởng thành." ông Kim lên tiếng ủng hộ.

"Được rồi được rồi. Lần này coi như là một bài học cho nó. Vậy thì chuẩn bị đồ đi, đặt vé ngày mai bay luôn."

"Đi sớm vậy sao?"

"Không lẽ bà muốn chờ Lăng Mặc khỏi bệnh đến tìm nó tính sổ sao?"

Kim phu nhân đau lòng ôm con gái. Lần này đi xa mấy năm mới gặp lại, con gái bà ta lại được nuông chiều từ nhỏ, làm sao có thể dễ dàng sống tự lập một mình được.

Ông Kim đứng một bên nhìn, trong lòng lại tính toán chuyện gì đó. Có lẽ trong tương lai, ông ta phải đổi cả mạng già này để cứu Kim gia.