Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bà Xã Ảnh Đế Là Siêu Đầu Bếp

Chương 2

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cùng lúc đó, trường mẫu giáo song ngữ quốc tế Dương Quang đã đến giờ tan học, mọi người lái xe đến đón mấy đứa nhỏ nhà mình đang dừng trước cổng trường.

Thời gian đưa rước học sinh được sắp xếp tùy theo tuổi tác và lớp của các bé.

Mục Nhan cũng nằm trong nhóm phụ huynh đón con.

Lái xe vào nơi nhà trường quy định xong, Mục Nhan nhìn đồng hồ, thấy chưa tới thời gian tan học, cô lấy di động ra lướt Weibo.

Vừa mới lướt một chút, khi cô nhìn thấy một topic nào đó, tay của Mục Nhan bỗng nhiên ngừng lại.

# Bố ơi mình đi đâu thế mùa 8 # đã xác định một tổ khách quý, Diệp Hoài Cẩn và ba bé con tham gia quay hình, mong mọi người ủng hộ! @ giải trí Hoàn Cầu @ Diệp Hoài Cẩn @ Fan club Diệp Hoài Cẩn.

Nhớ tới Diệp Hoài Cẩn có đề cập đến kế hoạch của anh, tim Mục Nhan đập càng lúc càng nhanh.

Điều này nói lên, người vợ thần bí của Diệp ảnh đế là cô cuối cùng phải bước ra ánh sáng.

Sau khi sinh con, cô đã biết sớm hay muộn cũng sẽ đến ngày này, nhưng lại không nghĩ tới nó đến đột ngột như vậy.

Cô thở mạnh một hơi.

Điều chỉnh lại tâm tình, sự chú ý của Mục Nhan chuyển qua nội dung chương trình《Bố ơi mình đi đâu thế? 》.

Chương trình này, mùa nào Mục Nhan cũng đều xem, cũng thích xem mấy chương trình có thể loại giống vậy.

Tưởng tượng đến việc Diệp Hoài Cẩn muốn dẫn ba đứa nhóc trong nhà đi, còn phải xử lý mấy tình huống giống các papa và mấy bé mùa trước, trong lòng Mục Nhan thầm cầu nguyện cho anh, đồng thời lại có chút chờ mong xem Diệp Hoài Cẩn một mình ở chung với ba tên nhóc đó sẽ như thế nào.

Đều đã lớn như vậy, chắc hẳn ba đứa nhóc sẽ dần làm quen với việc đối diện trước camera.

Lúc này, tiếng chuông báo hiệu đến giờ tan học vang lên, Mục Nhan cùng với các vị phụ huynh khác đi vào trường học, tiếp đón bé con nhà mình đang xếp hàng trước cửa lớp, sau khi chứng minh thân phận với giáo viên, giáo viên sẽ đọc tên để các bé ra về cùng cha mẹ.

Theo thứ tự từng người một, rất nhanh đã đến lượt của Mục Nhan.

Sau khi nhìn giấy chứng minh thân phận phụ huynh của Mục Nhan, giáo viên lập tức quay vào lớp kêu một tiếng.

“Diệp Vũ Thánh, Diệp Vũ Triết, Diệp Vũ Hành.”

Vừa dứt lời, ba bóng dáng nhỏ xíu lập tức từ bên trong chạy ào ra, từng bước chân nhỏ vọt đến chỗ Mục Nhan đang đứng.

“Mami.”

Trên người Mục Nhan lập tức có hai đứa nhỏ, trên chân trái đu một đứa, trên đùi phải có một đứa, đứa còn lại nhìn trái nhìn phải, rồi lại chen vào giữa, sau đó ngẩng cái đầu nhỏ lên vui vẻ nhìn Mục Nhan.

Bây giờ lập tức được nghỉ ở nhà hai ngày.

Nhìn thấy mấy cậu nhóc, trong lòng Mục Nhan mềm nhũn.

Còn ra vẻ đáng yêu, có xấu hổ không!

“Mami, hôm nay có thể dẫn chúng con đi ăn kem không?” Nhóc Triết nhanh nhảu hỏi, đôi mắt to chớp chớp, cầu xin Mục Nhan có thể cho phép nhóc đi ăn

“Triết à, bệnh cảm của anh còn chưa khỏi, không ăn được.” Lão Đại không đợi Mục Nhan phản ứng lại, đã lên tiếng trước cô, cậu bé không ăn được, thì em trai cũng không được ăn, nếu không cậu bé sẽ thèm.

“Em không nghe lời anh, em nghe theo mami.” Diệp Vũ Triết nói với Diệp Vũ Thánh xong, ngửa đầu tiếp tục nhìn Mục Nhan: “Mami, mẹ không thể nặng bên này nhẹ bên kia, lâu lắm lắm rồi con chưa được ăn kem, không thể bởi vì anh hai không ăn mà không cho con ăn.”

“Mami, con không đồng ý.” Đứa lớn Diệp Vũ Thánh cũng lập tức nói.

“Anh hai, sao anh lại như vậy.”

“Hừ, anh cứ vậy đấy.” Diệp Vũ Thánh cao ngạo, nói.

“Mami!” Diệp Vũ Triết lại nhìn về phía Mục Nhan, ra vẻ xin xỏ.

“Chúng ta lên xe trước, sau đó giơ tay bỏ phiếu đi!” Mục Nhan nhìn thấy đứa con lớn cùng đứa thứ hai lại khắc khẩu, bèn ôm lấy đứa con út ngoan ngoãn ngốc manh, để hai đứa lên xe trước.

Đứng ở chỗ này, người chung quanh đều sẽ nhìn thấy!

Nhóc Thánh và nhóc Triết thấy thế, trực tiếp ngoe nguẩy cái mông nhỏ làm cái đuôi theo sau Mục Nhan, lúc hai đứa nhìn nhau đều trừng lớn cặp mắt tròn lên hết cỡ.



Lên xe, cho ba đứa nhỏ ngồi ổn định và an toàn xong, Mục Nhan nhìn về phía ba gương mặt giống nhau như đúc ở phía sau, bất đắc dĩ thở dài một hơi.

Bề ngoài nhìn thật đáng yêu, nhưng lúc ầm ĩ lại trở thành Hỗn Thế Ma Vương!

May mắn đứa út so với hai đứa anh lớn thì tương đối nhu thuận đáng yêu hơn, nếu không ba đứa đều cùng nhau ầm ĩ, cô sẽ bó tay.

“Bây giờ giơ tay bỏ phiếu.” Mục Nhan mở miệng nói.

Mục Nhan vừa nói xong, đứa lớn Diệp Vũ Thánh và đứa thứ hai Diệp Vũ Triết lập tức nhìn về Diệp Vũ Hành ở giữa.

“Hành à, em phải ủng hộ anh, thì lát nữa sẽ có kem ăn.” Nhóc Triết vội vàng dỗ dành Nhóc Hành, nói.

“Hành, em phải ủng hộ anh hai, về nhà anh sẽ đưa máy bay điều khiển cho em mượn.” Nhóc Thánh cũng lên tiếng.

Mà lúc này, bé út Diệp Vũ Hành nhìn trái, nhìn phải, cuối cùng nhìn về phía Mục Nhan, trên mặt có chút rối rắm, như muốn nói ‘ mẹ cứu con’ đầy trong mắt: “Mami, con không muốn bỏ phiếu, mỗi lần bỏ phiếu, hai anh đều có một người tức giận.”

“Nghe em trai nói không?” Mục Nhan nhìn nhóc Thánh và nhóc Triết ở hai bên.

“Không giận.”

“Không giận.”

Hai nhóc đồng thanh lên tiếng.

“Con theo anh hai, con muốn chơi máy bay.” Nhóc Hành lập tức ra quyết định, so với ăn, bé càng thích chơi.

“Vậy chúng ta về nhà đi mami!” Nhóc Thánh lập tức vui vẻ, không cần nhìn mấy đứa em ăn kem, thật tốt.

Nhóc Triết có chút rầu rĩ không vui, nhưng bởi vì đã nói trước, chỉ có thể tự mình mím môi giận dỗi.

Mục Nhan quan sát biểu tình của ba cậu, âm thầm cười trộm.

Ừ, cũng chỉ là giận một chút, rất nhanh sẽ không có gì nữa.

Đúng thật như vậy, khi về đến nhà, nhóc Triết cũng không đòi ăn kem nữa, cầm một quả táo nhanh chóng gặm một miếng lớn, nhóc Thánh lấy máy bay điều khiển của mình đưa cho nhóc Hành, bản thân lại vui vẻ chơi trò chơi xếp gỗ, xếp thành một tòa nhà thật cao, mà nhóc Hành thì đang chơi món đồ chơi mới bé cầm trong tay.

Mục Nhan thấy thế, trực tiếp vào phòng bếp bắt đầu nấu cơm chiều.

Đối với cô mà nói, nấu cơm là một sự hưởng thụ.

Thực đơn tối hôm nay cô đã nghĩ sẵn trong đầu rồi: món Phúc Kiến.

Đặc điểm của món ăn ở tỉnh Phúc Kiến là nhẹ nhàng, tươi mới, khẩu vị nghiêng về chua, ngọt, ăn vào rất thoải mái, sảng khoái.

Thật may là lúc đi đón con tan học, cô đã mua tất cả nguyên liệu nấu ăn cần có, cho nên hiện tại chỉ cần bắt đầu nấu là được.

Món đầu tiên là sườn chua ngọt*. Trước tiên đem tỏi, đường, dấm, nước tương, dầu trộn thành hỗn hợp nước sốt đặt qua một bên, cho tinh bột** vào xương sườn, thêm một chút nước rồi trộn đều, đợi nồi đủ nóng cho dầu vào, chiên vàng xương sườn, chiên hai lần rồi lấy ra trộn đều với hỗn hợp nước sốt đã pha sẵn lúc nãy là xong.

Món thứ nhất mới vừa làm xong, mùi hương đã lan khắp gian bếp.

Là một đứa nhỏ thích ăn, nhóc Diệp Vũ Triết chỉ cần gặm hai, ba lần là quả táo đã được xử lý sạch sẽ, mông nhỏ ngúng nguẩy chạy vào trong bếp, thấy Mục Nhan đã làm xong sườn chua ngọt, ánh mắt lập tức sáng lên, sau đó nhanh nhảu nói: “Mami, con giúp mami nếm thử xem món này ăn ngon không nhé?”

Vừa dứt câu, cánh tay nhỏ mập mạp đã vươn tới gần món xương sườn đặt trên bàn.

Mục Nhan nhìn thoáng qua, chậm rì rì trả lời: “Không được.”

“Tại sao? Con đói bụng rồi.” Diệp Vũ Triết càu nhàu.

“Không phải con vừa ăn táo sao?”

“Quả táo đã được tiêu hóa rồi á! Con vừa ăn xong là đói liền.”

“Vậy con đợi lát nữa đi! Một cây xương sườn cũng không cứu vớt được cái bụng của con đâu.”

Mục Nhan không nể tình trả lời, tuy rằng diện mạo của ba đứa nhỏ cơ bản là giống nhau, nhưng gương mặt của đứa thứ hai này rõ ràng là tròn trịa hơn so với hai đứa còn lại, không thể chiều chuộng thằng bé được nữa.



“Vậy đợi lát nữa con phải ăn nhiều hơn anh hai một cái.”

Không thể ăn ngay lập tức, Diệp Vũ Triết vươn ngón tay út của nhóc ra, nói lên yêu cầu của mình.

“Việc này Mami không thể quyết định, phải dựa vào bản lĩnh của con thôi.” Mục Nhan cười lắc đầu, đem xườn chua ngọt đặt trên bàn cơm.

“Được rồi.” Diệp Vũ Triết cụp đuôi trả lời, chỉ là nhóc lập tức ngồi ngay ngắn trên bàn cơm, đôi mắt trông mong nhìn vào dĩa xương sườn.

Mục Nhan thấy thế, nhìn thoáng qua đứa con lớn củng con út đang chơi đùa ở xa xa, rồi lại nhìn nhìn đứa thứ hai, cô thật hết cách, cái tật ham ăn rốt cuộc là giống ai?

Dù sao nhất định không phải là cô!

Quay đầu lại, Mục Nhan tiếp tục làm tiếp vài món ăn.

Món thứ hai là cá hấp, món này lại càng đơn giản. Cá rửa sạch, khứa trên hai mặt cá, ướp vào rượu gia vị, gừng cắt lát, hành lá, dầu, và một chút muối, để vào xửng. Dùng lửa lớn hấp trong 10 phút, Khi cá chín nhấc xửng hấp ra, cho một chút dầu vào nồi, tưới dầu sôi lên trên mặt cá.

Món thứ ba là củ cải trắng trộn. Lấy củ cải trắng rửa sạch, gọt vỏ, xắt sợi, dùng muối ướp cho củ cải ra nước, vài phút sau vắt ráo nước, cho dấm chua cùng đường trắng trộn đều là xong.

Món thứ tư là dưa chuột trộn, đập dưa chuột hơi dẹp xuống rồi xắt miếng vừa ăn, cho thêm dấm chua, đường trắng, muối vào trộn đều là được.

Mà món cuối cùng Mục Nhan làm là canh thịt suông, thịt nạc đã thái miếng vừa ăn trộn thêm tinh bột, nước sôi bỏ thịt vào, cuối cùng nêm muối, bột nêm, dầu vừng, rau cần, khi múc ra bát rắc thêm chút hành lá.

Bốn món một canh cứ như vậy hoàn thành trong tay Mục Nhan, cũng đã bày ra trên bàn cơm.

Nhìn thấy mấy món ăn này, Diệp Vũ Triết đã bắt đầu gấp: “Mami, con giúp mami dọn chén đũa nha, chúng ta có thể lập tức ăn cơm rồi!”

“Papa của con còn chưa về đâu! Con quên rồi sao, cuối tuần này papa có hẹn với các con đó.”

Mục Nhan nhắc nhở, đột nhiên cảm thấy vị trí papa này của Diệp Hoài Cẩn thật đáng thương, trước mặt món ngon đã bị đứa con thứ hai của mình quên sạch sẽ.

Ừ, vẫn là nên tạ ơn vì có một người vợ nhớ anh kỹ như cô.

“Con lập tức gọi điện thoại cho papa!” Diệp Vũ Triết vội vàng lấy tay cầm di động.

Mục Nhan thấy vậy, đành phải bấm số của Diệp Hoài Cẩn đưa cho nhóc.

Lúc này, cách nhà mình không xa, Diệp Hoài Cẩn đang về nhà cùng trợ lý, ở trên xe hỏi lịch trình của bản thân.

Suy nghĩ một chút, Diệp Hoài Cẩn lập tức nói: “Cuối tuần này đã hứa với tụi nhỏ sẽ ở nhà với chúng, hai ngày cuối tuần không cần sắp xếp lịch trình cho anh.”

“Dạ”

Trợ lý lập tức đáp lại, cậu ta rất rõ ràng về tính tình của Boss mình, lập tức cắt bỏ lịch của hai ngày tới.

Đúng lúc này, điện thoại di động của Diệp Hoài Cẩn vang lên.

Nhìn màn hình hiển thị hai chữ ‘Vợ Yêu’, Diệp Hoài Cẩn lập tức tiếp nhận cuộc gọi.

Nhưng lần này đầu điện thoại bên kia không phải giọng nói dịu dàng của vợ anh, mà là giọng trẻ con vô cùng mạnh mẽ lên tiếng.

“Papa, cục cưng cưng cưng nhóc Triết của ba gọi ba về nhà ăn cơm!”

***************

* Xườn chua ngọt: raw là xương sườn say, nhưng sau khi tác giả tả cách làm mình chả thấy rượu ở đâu cả, mà thấy giống cách làm sườn chua ngọt nên đổi lại cho dễ hiểu cre hình: sunnews.site
🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ
** Tinh bột: loại bột rất mịn thường dùng để làm thức ăn, bánh. Tiếng anh là starch, Việt Nam mình có 1 loại giống vậy: bột bắp (corn starch).
🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ
Hình minh họa món Cá hấp ( mình không tìm được món cá hấp kiểu Phúc Kiến, search toàn ra cá hấp xì dầu với cá hấp Hồng Kông ko à, mn xem đỡ nhe) (cre:zhuanlan.zhihu.com)
🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ
Hình minh họa món Củ cải trắng trộn (cre: baidu)
🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ
Hình minh họa món Dưa leo trộn .( cre: 3png.com)
🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ
Hình minh họa món Canh thịt suông (cre:icook.tw/recipes)
« Chương TrướcChương Tiếp »