Tạ Phong nhìn theo bóng lưng Lam Tử Tuyết rời đi, hai tay siết chặt thành nấm đấm, hắn cắn răng nhịn xuống cảm giác muốn đuổi theo cô, kéo tay Nghiêm Đình Đình rời đi.
Nghiêm Đình Đình đột nhiên giật tay ra, nở nụ cười với Tạ Phong: "Anh vào trong trước đi, em đi chỉnh trang lại một chút rồi vào sau."
Tạ Phong đã chẳng còn tâm tư để ý nhiều, chỉ ừ một tiếng rồi rời đi. Nghiêm Đình Đình nhìn hắn từ phía sau, ánh mắt tràn ngập vẻ kiên định, cô nắm chặt điện thoại trong tay, ấn nút gọi.
"Mau đuổi theo, cô ta vừa mới ra ngoài. Nhớ là phải sạch sẽ vào."
Sảnh tổ chức tiệc của khách sạn này rất lớn, có thể chứa trên dưới 500 người, mà lúc này nó gần như được lấp đầy, khách khứa đến đây đều là những người có máu mặt, lúc này đều tranh thủ cơ hội quen biết thêm nhiều người trong giới.
Tiếng nhạc đệm của dương cầm vang lên, người người ngay tức khắc im lặng, không hẹn mà cùng nhìn về phía trung tâm sảnh đường. Sảnh đường này được thiết kế theo dạng hình tròn có tâm ở giữa, chính là một cái bục thang cao, mà giờ đang đứng nơi đó là Cố Vỹ, cũng là người chủ trì buổi lễ hôm nay. Đính hôn đối với ông ta mà nói không cần rườm rà, chủ yếu là thông báo với tất cả mọi người là được, cô dâu chú rể chỉ cần trao nhẫn cho nhau là được.
Sau ba tiếng mở sâm phanh, một người đàn ông mặc vest đen khoác tay một người phụ nữ mặc váy cưới màu trắng xa hoa lộng lẫy tiến vào, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn theo họ.
Dưới lớp màn che mặt, Nghiêm Đình Đình không thể giấu được vẻ hạnh phúc của mình, cô đợi ngày này đã quá lâu rồi, lâu đến nỗi cô cứ tưởng mình sẽ không thể đợi được đến ngày này, cũng may cuối cùng nó cũng đến rồi. Mà người đứng bên cô, Tạ Phong vẫn chưa thể trấn tĩnh lại, hắn luôn cảm thấy có chuyện gì đó, một nỗi bất an mơ hồ ngày một lớn dần trong lòng hắn, khiến lòng bàn tay hắn rịn đầy mồ hôi, điều này trong mắt Nghiêm Đình Đình biến thành nỗi phấn khích quá độ, ý cười trong mắt cô ngày càng đậm nét hơn, đến nỗi khiến Tạ Phong hơi chướng mắt.
Cố Vỹ là một kẻ rất khác người, ông ta không theo bất cứ nghi thức nào, chỉ muốn hai người kính rượu mình, sau đó trao nhẫn là xong.
Phần kính rượu diễn ra trong êm đẹp, ngoại trừ việc Tạ Phong mấy lần ngây người ra như mất hồn, phải mất một lúc mới tỉnh táo lại. Cuối cùng là trao nhẫn, sau khi xong coi như quá trình dày vò này sẽ kết thúc, hắn có thể đi tìm Lam Tử Tuyết được rồi, mặc dù hắn không thể giải thích cụ thể với cô mọi chuyện nhưng ít nhất hắn có thể nhìn thấy cô bình an.
Chiếc nhẫn vừa được Tạ Phong cầm trong tay, chưa kịp đeo vào tay cho Nghiêm Đình Đình thì cửa đột nhiên bật mở. Cảnh vệ không kịp phản ứng nên đều đứng ngây ra, mãi đến khi Cố Vỹ đứng dậy hét lên "Bắt cậu ta lại!" thì bọn họ mới chặn đường người mới xông vào lại.
Người mới đến hiển nhiên không vừa, cậu ta đánh nhau với gần mười cảnh vệ mà chẳng tỏ ra yếu sức, còn có xu thế tiến lại gần bục chủ trì.
Khách khứa đều ngơ ngác nhìn nhau, dĩ nhiên bọn họ không cần lo lắng, chỉ có mỗi một người xông vào, tuyệt đối sẽ không thể làm gì. Đột nhiên có người chạy vượt qua trước mắt họ, đến gần người đang bị bao vây trong đám cảnh vệ kia.
Tạ Phong vừa đến, những người kia liền tự động dạt ra. Lúc này người kia mới dừng lại thở dốc, ngẩng đầu nhìn người vừa đi tới.
"Tạ Nhạc?" Tạ Phong cau mày, cảm giác lo lắng lại dâng trào "Cậu đến đây..."
Hắn vẫn còn chưa nói xong đã bị Tạ Nhạc nắm lấy cổ áo, gào vào mặt: "Tử Tuyết mất tích rồi!"
Trong nháy mắt, Tạ Phong dường như hồi thần, sắc mặt hắn vặn vẹo khó coi, tựa như đang cận lực kìm chế một thứ cảm giác điên cuồng. Hắn hất tay Tạ Nhạc ra, đổi thành lôi kéo anh rời khỏi hội trường.
Nghiêm Đình Đình đứng nhìn từ trên cao, gương mặt cũng dần biến sắc, nắm tay siết chặt, không biết vì tức giận hay đau khổ mà đáy mắt dần đỏ lên, cô nhìn những ánh mắt dõi theo bóng Tạ Phong dần rời xa rồi chuyển đến người mình, sự miệt thị, cười nhạo hiện rõ trong đó, cả đời này cô cũng không quên.
Cố Vỹ ngồi trên cao nhìn thấy tất cả, ông ta nhắm nghiền đôi mắt, phất tay cho cảnh vệ lui xuống đoạn cũng rời đi.
Đứa trẻ có vẻ không dễ thuần hóa như ông tưởng.
Tạ Phong và Tạ Nhạc lôi kéo nhau đến bãi đổ xe dưới tầng hầm. Tạ Phong vẫn còn chưa kịp đứng vững đã bị một cú đấm của Tạ Nhạc quét tới, hắn theo phản xạ tránh sang một bên nhưng vẫn bị quẹt trúng, khóe miệng bị rách một đường, máu bắt đầu chảy ra.
Đầu óc Tạ Phong đang cực kì không ổn định, lúc này đột nhiên bị kẻ khác cho một cú, nhất thời nổi điên lên. Hắn vung tay, đấm thẳng vào mặt Tạ Nhạc. Tạ Nhạc né được nhưng Tạ Phong cũng nhanh chóng thay đổi hướng mà tiếp tục đánh tới. Tạ Nhạc vừa né vừa trả đòn, hai người hệt như hai con thú hoang dã mà xông vào nhau, càng đánh càng hăng, đến khi cả hai đều gần như kiệt sức, chỉ có thể đứng một chỗ thở dốc, áo quần trên người xộc xệch, vết thương trải đầy khắp người.
Tạ Phong lấy được sức lực lại trước, gào lên: "Mày điên rồi à!"
Tạ Nhạc phun ra một bụm máu trong miệng, lau đi vết máu còn dính trên khóe môi, ngẩng đầu nhìn Tạ Phong cười khẩy: "Tao điên rồi đấy, thì sao! Tao đúng là điên rồi mới để cô ấy tới chỗ mày, lúc đó đáng lí tao phải ngăn cản cô ấy, vậy thì mọi chuyện đã chẳng như bây giờ! Tạ Phong, là tao nhìn lầm mày! Mày là thằng khốn!"
Tạ Phong trợn trắng mắt nhìn Tạ Nhạc, không nói gì. Hắn cố gắng kìm chế cơn tức đang dâng trào lại, suy nghĩ lời Tạ Nhạc nói là có ý gì.
"Mày có ý gì?"
"Ý gì?" Tạ Nhạc trợn mắt nhìn hắn "Cô ấy yêu mày như vậy, vậy mà mày lại phụ bạc cô ấy! Nghĩ thử xem mày có phải đàn ông không?" Anh vừa nghiến răng vừa nói nhưng trong mắt vẫn lộ rõ vẻ chua xót và không cam lòng. Đúng, thay người mình yêu thổ lộ với tình địch của mình, anh không thể không chua xót, không thể không ghen tị. Nhưng anh không thể trơ mắt đứng nhìn, anh không đành lòng nhìn thấy người anh yêu thương nhất trong quãng đời ngắn ngủi còn lại vẫn phải sống trong đau khổ và dằn vặt.
Con người này có gì tốt chứ?
Tạ Phong im lặng một lúc, hắn vẫn nhìn Tạ Nhạc nhưng ánh mắt dần biến đổi, vẻ giận dữ ban đầu thay thế bằng sự lạnh nhạt sắc bén.
"Cô ấy đã kết hôn rồi. Với mày!"
"Ha ha" Tạ Nhạc ngửa đầu cười lớn "Mày đúng là thằng đần! Cô ấy kết hôn với tao không phải vì yêu tao mày biết không? Cô ấy làm vậy để lừa mày đấy mày biết không? Đồng Đồng không phải con của tao và cô ấy, mày có biết không!" Tạ Nhạc dùng hết sức bình sinh mà hét lên. Anh chỉ muốn đánh cho tên đó một trận, tên đó trong thương trường thì thông minh gian xảo, tại sao lại dễ dàng bị cô ấy lừa như vậy? Tại sao lại dễ dàng tin cô ấy như vậy?
Cô ấy là người không đáng tin nhất trên đời này, Tạ Nhạc anh chẳng phải minh chứng tốt nhất hay sao?
Tạ Phong lần nữa túm chặt lấy cổ áo Tạ Nhạc, nấm đấm ở trên cao chỉ chực chờ lao xuống.
"Mày nói rõ ràng cho tao! Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào?"
"Sao mày không tự đi tìm cô ấy hỏi đi? Nhanh lên, nếu mày đến muộn sẽ chẳng còn cơ hội nữa đâu!"
"Ý mày là sao?"
"Ung thư máu giai đoạn cuối." Tạ Nhạc lảng tránh ánh mắt hắn, như phát điên mà cười lớn "Bệnh của cô ấy còn duy trì bao lâu nữa chẳng ai biết trước được, nếu mày không đến sớm, cả đời sau cũng chỉ có thể trò chuyện với tro cốt của cô ấy mà thôi!" Anh điên rồi, anh thực sự điên rồi! "Cả đời sau cũng chỉ có thể trò chuyện với tro cốt của cô ấy", đây chẳng phải điều anh sợ nhất hay sao? Vậy mà anh lại đem nó ra uy hϊếp người khác...
Tạ Phong chấn kinh, chân không thể trụ nổi trọng lượng của cơ thể mà chao đảo. Hắn buông Tạ Nhạc ra, đôi mắt rực lên vẻ tuyệt vọng và đau đớn. Tạ Nhạc nhìn thấy mà hả hê cực kì, nỗi đau anh phải chịu đựng năm năm, cuối cùng tên kia cũng đã hiểu được phần nào rồi. Báo ứng, báo ứng mà.
"Cô ấy ở đâu?" Giọng hắn khàn khàn nghe không rõ âm thanh. Tạ Nhạc nhìn hẳn, vẻ thảm hại này sao lại quen đến thế, dường như rất giống anh trong quá khứ.
"Cô ấy mất tích rồi. Lúc đang nghe điện thoại của tao thì cô ấy tắt máy, tao loáng thoáng nghe thấy tiếng đánh nhau, chỉ sợ..." Tạ Nhạc nhìn xuống lòng bàn tay đầy máu của mình, cười nhạt "Lành ít dữ nhiều."
Ầm, đầu Tạ Phong như nổ tung trong phút chốc. Đánh nhau? Lành ít dữ nhiều? Trong đầu hắn chợt lóe lên một cái tên.
Tạ Phong đứng dậy lao ra khỏi bãi đổ xe. Chỉ chờ cho hắn vừa quay đầu đi, Tạ Nhạc đã nằm dài trên mặt đất, anh nhìn lên trần nhà cao rộng, tiếng tim đập khiến anh biết rằng mình vẫn còn sống.
Điện thoại rơi ra khỏi túi áo vang lên một tiếng. Tạ Nhạc nhìn dòng chữ hiện lên trên màn hình, bàn tay thả lỏng, anh nhắm mắt, để bản thân chìm giữa không gian rộng lớn này. Anh có thể khóc không?
"Không cần tìm nữa. Cô ấy ở chỗ tôi." - Bích Chi.
Nghiêm Đình Đình đuổi tất cả thợ trang điểm ra, để lại một mình cô trong căn phòng rộng lớn này. Cô nhìn chính bản thân mình trong gương, đã sớm không còn là cô của mười năm trước, thiếu nữ trong sáng thuần khiết của ngày đó đã chết rồi, giờ người ngồi đây là một người phụ nữ quyền lực đầy mưu tính, thành thục đến tàn nhẫn.
Cô có vui không? Có hạnh phúc không? Nghiêm Đình Đình không biết. Cô chỉ biết tiền tài danh lợi gì đó cô không cần, thứ duy nhất cô cần là người cô yêu, là Tạ Phong mà thôi. Nếu ngay cả người đó cô còn không giữ được thì cuộc sống này còn có ý nghĩa gì nữa?
Nhiều năm lăn lộn trong giới giải trí, cô vẫn không thể quên được hắn, lúc chia xa rồi mới biết thì ra bản thân yêu người đó nhiều hơn mình nghĩ. Cô biết có lẽ bây giờ quay lại đã là quá muộn, có lẽ sự cố chấp của cô sẽ khiến mọi việc trở nên tồi tệ.
Nhưng đời người muốn đạt được thứ gì đều phải đánh cược, đánh đổi bằng một thứ khác, không phải sao? Vậy thì cô đồng ý dùng lương tâm của mình để đánh cược, hi vọng...
"Nghiêm Đình Đình!"
Đến rồi!
"Em đây, anh không cần phải hét lên như vậy đâu." Nghiêm Đình Đình chầm chậm xoay người nhìn người vừa tới. Áo quần xốc xếch, đôi mắt đỏ ngầu, hoàn toàn mất bình tĩnh, hắn chạy tới tìm cô trong hoàn cảnh này hẳn đã biết hết mọi chuyện.
Tạ Phong lặng nhìn Nghiêm Đình Đình, dáng vẻ bình tĩnh này của cô không phải gián tiếp thừa nhận rồi hay sao? Hắn hít một hơi sâu, hắn không muốn ra tay với phụ nữ.
"Tôi hỏi em, cô ấy đâu?"
Nghiêm Đình Đình cụp đuôi mắt, cười nhạt: "Em không biết."
"Rầm", chiếc ghế trước mặt Nghiêm Đình Đình vỡ ra làm đôi. Tạ Phong lạnh mắt nhìn cô, cả người tỏa ra khí tức khiến người khác cảm thấy áp bức.
"Thuê người đánh cô ấy là em, nhưng em không hề giấu cô ấy đi. Người của em nói đang định đưa cô ta đi thì bị một đám người khác tới giành lấy rồi." Nghiêm Đình Đình mỉm cười nhìn hắn "Còn đám người này là ai thì phải hỏi anh chứ nhỉ?"
Tạ Phong lặng im nhìn cô. Hắn quen biết Nghiêm Đình Đình lâu như vậy, hắn biết cô không hề nói dối, nhưng lại chẳng thể ngăn được cơn giận dữ trong lòng, người thuê người đánh Lam Tử Tuyết là Nghiêm Đình Đình nhưng không phải cô làm thế là vì hắn đấy sao?
Có lẽ người sai là hắn, làm sao hắn có tư cách trách người khác.
Nghiêm Đình Đình còn tưởng hắn sẽ chất vấn, quát mắng cô. Nhưng không, khi nhìn thấy bóng lưng Tạ Phong rời đi mà không làm gì cả, cô mới bắt đầu hoảng hốt. Linh cảm cho cô biết, chỉ cần hắn rời đi rồi sẽ không quay lại nữa, sẽ không có thêm cái gọi là mười năm một lần nữa, lần này hắn rời đi sẽ là vĩnh viễn.
"Phong" Nghiêm Đình Đình ôm chầm lấy Tạ Phong từ phía sau, hai tay siết chặt lấy người hắn, vùi đầu vào lưng hắn, nước mắt cô cứ thế tuôn trào.
Tạ Phong không gạt tay cô ra, cứ thể để cô ôm chặt lấy. Nhưng Nghiêm Đình Đình biết, cả người anh lạnh ngắt, nhất là trái tim, người cô ôm lấy bây giờ đã chẳng còn là người yêu cô tha thiết trong quá khứ nữa rồi. Có trải qua mới biết, hai từ "quá khứ" đáng sợ đến thế nào. Có thể cô đã từng có được người này, nhưng cũng chỉ là "đã từng" thôi, không phải hiện tại hay tương lai, mà là quá khứ, là quãng thời gian vĩnh viễn không thể quay lại nữa rồi. Cô hối hận, thật sự hối hận tại sao ngày đó không giữ chặt lấy hắn, nhưng cô hối hận thì có ích gì nữa chứ, hắn... đã chẳng còn là của cô nữa rồi.
"Tại sao anh không thể cho em một cơ hội?" Giọng cô khản đặc, cánh tay dần buông lỏng, cô biết bản thân cho dù có níu giữ bằng mọi giá, cho dù hắn có ở bên cô thì cũng chỉ là cái xác không hồn, tim hắn từ khi cô rời đi đã chẳng còn ở đây nữa rồi. Nhưng cô rất muốn hỏi hắn, tại sao không cho cô một cơ hội, hắn và Lam Tử Tuyết đã từng đánh mất nhau, tại sao hắn cho cô ta cơ hội mà lại không cho cô? Cho dù là thua một người đến sau, cô vẫn muốn biết rõ.
"Cũng như ngần đó thời gian em vẫn không yêu một người đàn ông khác, sao vẫn cứ là tôi? Mỗi người đều có một sự cố chấp không thể hình dung được. Duyên phận của mỗi người đều chỉ có một lần, nếu đã đánh mất thì sẽ không còn cơ hội nữa. Tôi không muốn như em lúc trước, đánh mất người mình yêu." Vẫn là âm thanh trầm thấp như lần đầu hai người gặp nhau nhưng sao từng lời từng lời nói ra lại lạnh lùng đến thế? Nghiêm Đình Đình nhìn khoảng đen trước mặt, cô hiểu lời hắn nói, đã hiểu từ lâu, chỉ trách hắn đối với cô không có chấp nhất, còn chấp nhất của cô đối với hắn lại quá lớn.
Người ta từng nói như thế này gọi là gì nhỉ? Có duyên nhưng không phận.
Nghiêm Đình Đình từ từ buông Tạ Phong ra, giây phút trước khi hai tay buông thả hoàn toàn, cô lại ôm chặt hắn, là cái ôm của vĩnh biệt, cái ôm đầy nuối tiếc, có thể cô vẫn còn chấp nhất đến cuối đời, nhưng cô đã hiểu lời hắn nói, đã thực sự nhận ra rằng hai người... cho đến cuối vẫn chẳng là gì cả, vậy nên... tạm biệt.
"Tại sao không thể là em mà là cô ấy?"
Tạ Phong nhìn xuống bàn tay đang siết chặt lấy eo hắn, vẫn nhỏ nhắn như thế, vẫn run lên yếu đuối như thế, nhưng hắn đã chẳng còn ham muốn bảo vệ cô như lúc trước nữa rồi, đối với hắn, Nghiêm Đình Đình dường như đã biến thành người xa lạ.
"Nếu cô ấy là em trong tình cảnh này, cô ấy vẫn sẽ chúc phúc cho tôi, thật lòng chúc phúc mà không chút oán hận nào." Tạ Phong khép hờ mắt, kìm nén cảm xúc "Đó là khác biệt lớn nhất. Em và cô ấy hoàn toàn khác nhau."
Lần này câu trả lời của Tạ Phong đã hoàn toàn khiến Nghiêm Đình Đình từ bỏ, cô buông tay ra, lùi về phía sau một đoạn.
"Anh có thể tha thứ cho em không?"
"Tôi không có tư cách trách em, chuyện như bây giờ cũng là do tôi mà ra. Nhưng xin lỗi, tôi không thể xem như chưa có gì, em đã làm tổn thương người tôi yêu nhất, vì vậy, cứ xem như chúng ta không còn quan hệ gì nữa, tự do sống cuộc sống của mỗi người. Khi em còn có cơ hội, hãy buông tay đi."