Lam Tử Tuyết không dám tin vào tai mình, trơ mắt nhìn Tạ Phong, chỉ thấy hắn châm thuốc, làn khói dày đặc che chắn cả tầm mắt hai người.
Lam Tử Tuyết không muốn Tạ Phong hút thuốc, không biết hắn có thực sự bỏ hay không, nhưng trước giờ trước mặt cô người hắn chưa bao giờ có mùi thuốc, đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng.
"Tôi cho em bảy ngày, hi vọng sau khi tôi trở lại, sẽ không còn nhìn thấy em nữa."
Cánh cửa phòng "rầm" một tiếng, đóng lại ngay trước mắt cô. Cả người Lam Tử Tuyết đổ sụp xuống sàn, gương mặt cô áp xuống mặt sàn lạnh lẽo.
Nước mắt chảy dài trên gò má, từng tiếng nức nở âm vang trong căn phòng trống trải trơ trọi. Hiếm khi Lam Tử Tuyết thừa nhận rằng bản thân đang khóc, hiếm khi cô phát giác bản thân yếu đuối như bây giờ, hiếm khi cô nhận thức được thì ra bản thân không mạnh mẽ lại lãnh đạm như mình tưởng, hiếm khi cô chấp nhận sự thật rằng cô thật sự rất yêu, rất yêu hắn.
Tạ Phong nói cho cô bảy ngày thực sự liền cho cô đúng bảy ngày yên tĩnh.
Không cần phải dằn vặt mà đứng trước mặt hắn, không cần miễn cưỡng lên giường với hắn, không cần mỗi ngày đều phải vào bếp nấu ăn cho một người bản thân không muốn.
Hắn quả thực làm được, nhưng Lam Tử Tuyết lại không chịu nỗi. Cô sợ đêm tối đến cùng cực, sợ cô đơn không ai hay biết, sợ sự trống trải trong căn nhà xa hoa to lớn này.
Cảm giác giống hệt như năm năm trước.
Cũng may Lam Tử Tuyết không phải chịu đựng cảm giác đó thường xuyên, bởi lẽ cô càng ngày ngủ càng nhiều, có khi ngủ từ hoàng hôn hôm trước đến hoàng hôn hôm sau, ăn những bữa ăn không biết là sáng hay tối, bảy ngày từ từ chậm chạp mà trôi qua.
Ngày thứ ba, cô bị tiếng chuông di động đánh thức. Có một tin nhắn gửi đến, vỏn vẹn ba chữ: "Xin lỗi cậu."
Nếu không tính chút hụt hẫng trong lòng, cô thực sự cảm thấy rất vui, Chu Tư đã chủ động nhắn tin làm lành, chứng tỏ tình hình bên kia đã có tiến triển tốt.
Mấy ngày sau đó, không biết là vô tình hay cố ý mà Lam Tử Uy, Thế Hy, Bích Chi, còn có cả Đồng Đồng luôn thay phiên gọi đến trò chuyện với cô, dường như họ đều biết cô ở nơi này cô đơn lạnh lẽo đến mức nào nên muốn giúp cô bớt buồn chán.
Linh cảm của Lam Tử Tuyết thường rất đúng, cô mơ hồ cảm nhận được, có chuyện rồi, có lẽ là một chuyện ngay lập tức liền khiến cô ngã gụy nên mọi người mới như thế, đây là giúp cô chuẩn bị tâm lý trước.
Nào cần chứ, bây giờ cô đã là người gần đất xa trời, còn sợ gì mấy chuyện đó nữa chứ. Vốn dĩ cái chết là nỗi sợ hãi lớn nhất của con người, cô đã không sợ nó, còn có gì có thể khiến cô gục ngã cơ chứ?
Hôm nay là ngày thứ bảy, Lam Tử Tuyết đã thức dậy từ sớm, cô kéo rộng rèm cửa ra, ngồi xuống chiếc ghế trước cửa sổ.
Hành lí đã được cô xếp gọn từ đêm qua, cô chỉ là muốn đợi ánh ban mai cuối cùng này, tiễn cô một đoạn.
Chuyện đã qua như một thước phim quay chậm, giờ đây lòng cô không một gợn sóng, yên tĩnh như không gian lúc này vậy.
Năm năm trước, cái ngày cô để vụt mất cốt nhục của hai người để rồi phát hiện ra bệnh trạng của bản thân, cho tới bây giờ, cô chưa từng sợ hãi hay có ý định đấu tranh để giành lại sự sống.
Nếu cô không bất cẩn, có lẽ con gái cô sẽ có thể đến với thế giới này, nó chắc chắn sẽ là một đứa trẻ tinh nghịch lại lanh lợi, hoạt bát đáng yêu, là cô hại nó. Chết đi, có lẽ sẽ khiến cho tội lỗi của cô bớt đi phần nào. Chết đi, đối với cô lại là một sự giải thoát.
Nhưng cô hi vọng, khi cô rời khỏi thế giới này, sẽ không phải vướng bận hay mắc nợ bất kì ai. Cô nợ Tạ Nhạc, lần này coi như thanh toán toàn bộ nợ nần của hai người.
Cô càng không muốn bất kì ai vì sự rời đi của cô mà đau lòng. Vậy nên cô không nói với anh trai và Tử Trình, có lẽ nhìn thấy thi thể cô nằm trong hộp lớn bốn góc sẽ dễ chịu hơn việc cùng cô đợi chờ cái chết, đau đớn dằn vặt từng ngày.
Bác sĩ từng nói có lẽ bệnh máu trắng của cô là do di truyền từ mẹ, nhưng ngày đó mẹ cô chỉ mới ở giai đoạn đầu của ung thư đã qua đời vì tai nạn giao thông, bà còn chưa từng biết chuyện đó, đừng nói đến điều trị.
Năm năm qua, Lam Tử Tuyết chưa từng nghiêm túc điều trị lần nào, cô không tha thiết gì với cuộc sống này, ngược lại, cô chỉ muốn sớm ngày đến bên cạnh con gái tội nghiệp của cô, chắc là nó cô đơn lắm. Chỉ từ sau khi có Đồng Đồng, cô mới bắt đầu uống thuốc, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì mấy, chỉ là khiến cô bớt đi đau đớn mà thôi. Mặc dù Đồng Đồng không thể nhìn thấy gì, nhưng cô không muốn bản thân ngã gụy trước mặt con. Cô chỉ hi vọng nó có cuộc đời vô âu vô lo, không chút đau buồn mà thôi.
Năm năm qua, việc Lam Tử Tuyết làm nhiều nhất có lẽ là đấu tranh, đấu tranh với chính bản thân mình. Cô từng giờ từng phút đều mong đợi người ấy trở về, nhưng nếu người ấy trở về rồi thì sao? Cô sợ hãi, sợ rằng bản thân không thể buông bỏ chấp niệm với người, sợ hắn khi biết cô không thể giữ lấy đứa bé sẽ hận cô, nhưng quan trọng nhất, cô sợ hắn đau lòng, một mình cô chịu đựng nỗi đau này là đủ rồi, cô không muốn lôi kéo bất kì ai vào vũng bùn này nữa.
Hôm nay, mọi chuyện sẽ kết thúc. Qua hôm nay, có lẽ cô sẽ hoàn toàn biến mất giữa cuộc đời này.
Lúc trước Lam Tử Tuyết từng mong rằng những ngày tháng cuối đời, cô sẽ cùng người mình yêu nhất, rong chơi khắp đất trời rộng lớn này, đến những nơi họ chưa từng đến, sau đó chọn một căn nhà nhỏ trên một cánh đồng rộng bát ngát, sống từng ngày chậm rãi, nắm tay nhau đến cuối đời.
Nhưng giờ người cô yêu nhất đã chẳng còn bên cô nữa, sức khỏe cũng không cho phép cô ngồi tàu xe quá lâu, nên ước mơ của cô bây giờ chỉ là có thể tách biệt khỏi cuộc sống này, rời xa những suy nghĩ dày vò cô từng đêm, tìm một nơi yên tĩnh mà nằm xuống. Ngoài cô ra, chỉ có Lam Tử Uy biết mẹ có để lại cho cô một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, nơi chỉ cần nhìn qua cửa sổ liền có thể nhìn thấy biển. Đợi cô thông báo một tiếng cho Chu Tư xong sẽ dọn tới đó, hưởng thụ chút niềm vui cuối cùng.
Mặt trời dần lên cao, ánh bình minh của ngày lập đông chiếu lên tóc cô, gương mặt cô, bóng lưng gầy gầy của cô. Chuông gió không ngừng kêu leng keng, hát mãi không dứt bản tình ca buồn.