Lại một lần nữa tỉnh giấc, trước mắt là một màu đen thăm thẳm, Tạ Phong gõ vài trán vào trán, men rượu hôm qua vẫn còn khiến đầu hắn đau âm ỉ.
Trong nhà tối đen không một ánh sáng, hắn không biết bây giờ là mấy giờ, trời bên ngoài đã ngừng mưa, tiếng nước đọng trên lá rơi xuống đất kêu lách tách.
Tạ Phong mở tung cửa ra, trong đêm tối hắn vẫn có thể thấy rõ bóng người tựa vào tường, là người cả đời hắn tâm niệm, là người hắn không thể buông bỏ.
Tạ Phong chạy đến bế xốc Lam Tử Tuyết lên, nước mưa trên người cô đã khô đi, hắn nhẹ đặt tay lên trán cô, may quá, không sốt. Nhưng hắn lại không cười nổi, chẳng lẽ nếu hắn không ra mở cửa, cô cứ đứng đây mãi sao?
Cái tính cố chấp này đúng là không hề bị xói mòn chút nào.
Tạ Phong bế Lam Tử Tuyết vào phòng ngủ của hắn, thả cô xuống giường, sau khi dém chăn kĩ càng rồi mới ra ngoài, hắn không thấy đói lắm nhưng Lam Tử Tuyết lại khác, sức khỏe cô năm năm trước vốn đã không tốt, không biết bây giờ như thế nào.
Khi cánh cửa phòng khép lại, người trên giường khẽ cựa mình, đôi môi nhợt nhạt bị cắn đến rướm máu, nước mắt chảy dài trên má.
Được một lúc cô lại thϊếp đi, nếu không ngủ, cô không chắc mình còn có đủ sức khỏe để cầm cự được nữa hay không. Chỉ là cô luyến tiếc, luyến tiếc hơi ấm đó, chút dịu dàng đó, ánh mắt nhu hòa như nước đó càng khiến cô chìm sâu vào, chỉ có đau đớn thể xác cực độ mới có thể cảnh tỉnh cô buông bỏ.
Nếu không thể là "vĩnh viễn" thì tốt nhất là "chưa từng có".
Hai mắt đang nhắm chặt nhưng Lam Tử Tuyết cảm nhận được có người đỡ cô ngồi dậy, cái gì đó mềm mại ấm áp di chuyển khắp gương mặt rồi một dòng nước âm ấm chui vào miệng cô, đến khi cháo được đưa tới miệng cô mới mở mắt ra, hoàn toàn tỉnh táo.
"Anh..."
Tạ Phong thấy cô thức dậy, vô thức gọi mình thì ừm một tiếng rồi lại đút cháo cho cô. Lam Tử Tuyết rất muốn đẩy tay hắn ra nhưng cả người cô đều nằm gọn trong lòng ngực hắn, chút sức lực cỏn con còn lại chỉ đủ để cô há miệng, căn bản không có cơ hội phản kháng.
Tạ Phong cũng không đút nhiều lắm, cho Lam Tử Tuyết uống nước xong lại đỡ cô nằm xuống, dém chăn lại cho cô. Suốt cả quá trình hai người không ai nói lời nào, chỉ là Lam Tử Tuyết vẫn luôn nhìn chằm chằm Tạ Phong.
Hắn làm như vậy là có ý gì? Muốn xin lỗi cô sao?
"Tôi sẽ không xin lỗi em." Tạ Phong đang đứng ở cửa, không quay đầu lại mà nói với cô "Lên giường với người phụ nữ của mình, tôi nghĩ việc đó không có gì sai."
Lam Tử Tuyết trợn mắt nhìn theo, là hắn cường bạo cô đấy, xin lỗi một tiếng thì chết à?
Nhưng chút tức giận đó rất nhanh liền tan biến, cô đã chẳng phải thiếu nữ chưa trải đời như năm nào nữa rồi, trong lòng lại tĩnh lặng nhưng Lam Tử Tuyết lại cảm thấy rất khó chịu.
Vốn dĩ cô đã muốn cắt đứt quan hệ với hắn, đến nhà Lý Chu Tư điều trị nhưng ngày hôm đó lại nhận được điện thoại của Tạ Phong, cuối cùng...
"Chắc em cũng biết, Tạ Nhạc vừa mở một công ty con chuyên về thời trang, cũng khá, nhưng lô hàng của cậu ta bị bốc cháy cùng với máy bay vận chuyển rồi, phí đền bù bây giờ mà nói là một khoảng không nhỏ, đừng lo, tôi sẽ giúp hắn, đổi lại tối nay tôi muốn thấy mặt em ở nhà mình. Được không?"
Nếu như không có cô đứng giữa, có khi quan hệ giữa Tạ Phong và Tạ Nhạc sẽ không đến mức này. Đời này người cô luôn cảm thấy chính là Tạ Nhạc, cô biết, cô cảm nhận được nhưng lại không thể đáp lại anh, nếu có thể, cô muốn làm gì đó cho anh ấy.
Vậy nên cô đồng ý, vậy nên cô ở lại đây, vậy nên cô nói những lời đó với Tạ Phong.
Không biết anh ấy nghĩ gì nhỉ?
Cuộc sống hai người vẫn cứ tiếp diễn, nhưng lại có sự thay đổi lớn. Mặc dù hai người vẫn rất ít khi nói chuyện nhưng cũng không tránh mặt nhau nữa, Tạ Phong mỗi ngày đều cố gắng về sớm ăn cơm cùng cô, thỉnh thoảng cùng cô đi dạo, tuy đa phần thời gian đều là im lặng nhưng luôn nắm chặt tay cô.
Cuộc sống của hai người cứ từ từ từng chút một mà thay đổi, những đêm nằm kề bên cạnh hắn, lắng nghe từng tiếng thở của hắn, chẳng hiểu sao lòng cô lại bình yên đến lạ, có thể không cần quan tâm quá nhiều thứ, không quan tâm ngày mai trời có hửng nắng hay không, có thể ở bên nhau như thế này là đủ rồi.
Lam Tử Tuyết ở nhà một mình rất nhàm chán, gần đây cô rất thích đọc sách, mua hẳn mấy thùng về, định bụng mỗi ngày đọc một quyển.
Lam Tử Tuyết lấy ra một quyển trên kệ sách, cuốn sách này phủ đầy bụi, khác hẳn với những cuốn còn lại. Đây là cuốn sách mà hôm qua trong lúc dọn dẹp phòng mình, Lam Tử Tuyết vô tình nhặt được. Trước khi cô đến đây thì phòng đó là phòng chứa đồ nên đây chắc là sách của Tạ Phong rồi.
Nói là sách nhưng cũng không hẳn là sách, trông nó giống một cuốn sổ tay hay nhật kí hơn, tối qua Lam Tử Tuyết vốn định trả lại cho Tạ Phong, nhưng lúc hắn nhìn thấy nó chỉ cười rồi nhét lại vào tay cô, bảo sau khi đọc xong thì hãy đưa lại cho hắn.
Lam Tử Tuyết đưa tay lật từng trang sách, nét bút đã phai màu, giấy trắng đều đã ngả vàng, dường như chứa đựng quá nhiều kí ức mà nặng trĩu.
"Ngày X, tháng X, năm XXX1
Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, các mẹ nói vì mình đã rất tiến bộ so với ngày đầu tiên đến đây nên tặng mình một món quà, thì ra không phải bánh kẹo mà lại là một quyển sổ, mình nói cảm ơn nhưng thực ra lại thích bánh kẹo hơn cơ.
Nhưng nếu có cái này cũng tốt, sau này mỗi ngày mình sẽ viết vài dòng trong này (chữ mình đẹp thật), chị gọi nó là cái gì ấy nhỉ, à, là nhật kí!"
Lam Tử Tuyết bật cười, lật ra trang sau, lại là ngày đó nhưng đã là một năm sau.
"Ngày X, tháng X, năm XXX2
Nhật kí thì phải mỗi ngày đều viết (chị nói thế) nhưng mình thấy như vậy rất tầm thường nên một năm rồi mới viết lại. Hôm nay có người đến, nói muốn đưa chị mình đi nhưng vì bị mình cắn cho một cái mà bỏ đi rồi. Ha ha, như vậy chị sẽ không rời xa mình nữa.
Nhưng sau đó mẹ lại la mình, trách mình làm vướng chân chị, lúc chị chạy ra nói đỡ cho mình còn mắng chị rất nhiều, còn không cho mình và chị ăn cơm. Không ăn cơm cũng không sao, chỉ cần có chị ở bên, mình không cần ăn cơm cũng được, nhưng hình như chị rất đói, lại không khỏe, sau này lớn lên mình nhất định sẽ làm ra thật nhiều, thật nhiều tiền, để chị có một cuộc sống tốt."
"Ngày X, tháng X, năm XXX3
Hôm nay chị bị ngã, chảy rất nhiều máu, là do mình, chính mình hại chị. Mẹ nói khả năng qua khỏi là rất thấp." Nét chữ run run, nửa con chữ còn đang dang dở, vết nước đã phai đi.
"Chị ơi, đừng bỏ em mà."
Lam Tử Tuyết lật qua trang sau, nhìn thấy dòng chữ đó, cổ họng dường như đọng lại thứ gì, nghẹn ngào.
Đứa trẻ đó không phải người đàn ông mạnh mẽ như bây giờ, mà là đứa trẻ thiếu thốn tình thương từ nhỏ, chỗ dựa duy nhất là chị gái. Vậy mà có một ngày chính nó lại gián tiếp suýt gϊếŧ chết chị gái nó, ngày đó đối với nó khủng khϊếp biết bao.
Lam Tử Tuyết còn muốn tiếp tục đọc nhưng tầm mắt phía trước đột nhiên mờ đi, lúc nhìn thấy lúc lại không thấy gì. Lam Tử Tuyết đành gấp cuốn nhật kí lại, cô biết bây giờ không nên miễn cưỡng bản thân mình, ngày mai lại tiếp tục đọc.
Ngoài cửa vang lên tiếng chuông cùng tiếng bước chân quen thuộc, Lam Tử Tuyết chạy ra mở cửa, gương mặt hiếm hoi xuất hiện chút sinh khí, khóe miệng hơi cong lên, không tính là nụ cười.
"Về rồi à!"
(Đột nhiên có suy nghĩ, hay là cứ để mọi chuyện kết thúc ở nơi này. Một câu "Về rồi à!" không phải là thứ mà hai người họ năm năm qua chờ đợi, mong mỏi hay sao? Nhưng cả hai người bọn họ, đáng tiếc lại không phải là kẻ dễ dàng buông bỏ. Vướng bận trong lòng cô chỉ có đau đớn mới giải được, khúc mắc trong lòng hắn nếu không nói ra rõ ràng, sẽ là cả đời nghi hoặc. Giữa hai người còn có rất nhiều thứ, là thời gian và khoảng cách, là tin tưởng và dối lừa, là quá khứ và tương lai, còn có... con gái. Tình yêu gắn kết họ lại với nhau nhưng lại không thể nghịch đổi số mệnh, để rồi biến thành bi kịch.
Chỉ mong sau cơn mưa trời lại sáng.)