Hôm qua hắn dự định về sớm nên đã từ chối mọi cuộc hẹn, nhưng khi đến cửa công ty Tạ Phong lại thấy Nghiêm Đình Đình đã chờ sẵn ở đó.
"Sớm vậy? Em còn tưởng phải chờ anh đến tối cơ." Nghiêm Đình Đình tựa người vào thành xe, nháy mắt với hắn.
"Có chuyện gì sao?"
Nghiêm Đình Đình bĩu môi: "Chẳng lẽ có chuyện mới được tìm anh sao? Lên xe đi, em đưa anh đến một nơi."
Tạ Phong nghĩ muốn từ chối, hôm nay hắn muốn trở về càng sớm càng tốt để nói rõ mọi chuyện với Lam Tử Tuyết, thiết nghĩ chỉ cần hắn lùi một bước, quan hệ của hai người dù không thể vãn hồi cũng có thể làm bạn bè, như vậy là được rồi.
Nhưng đối phương lại là Nghiêm Đình Đình. Tạ Phong đã biết rõ những chuyện ngày trước, trong lòng luôn cảm thấy có lỗi với cô, không phải vì hai người đã chia tay mà là vì hắn đã hiểu lầm cô suốt một thời gian dài.
"Đi sớm về sớm."
"Được thôi! Nào, mau lên đi!"
Nghiêm Đình Đình chính là kiểu phụ nữ độc thân thành đạt, cô có danh vọng, tiền tài lẫn sắc đẹp và sự nổi tiếng. Mặc dù đã qua ba mươi nhưng nhan sắc vẫn không thay đổi, thêm nữa tính cách cô đã phần nào trưởng thành, lại biết chăm sóc người khác, trong khoảng thời gian Tạ Phong ở Mĩ cô đã giúp đỡ hắn rất nhiều.
Nghiêm Đình Đình gõ nhịp lên vô lăng, miệng ngâm nga câu hát từ nhiều năm trước.
"Đình Đình..." Tạ Phong khẽ gọi cô.
"Hửm?"
"Em vẫn không có ý định kết hôn sao? Dù gì cũng đã qua ba mươi rồi, mẹ em ở trên trời sẽ không an tâm được đâu."
Nghiêm Đình Đình nghe xong giật thót người, bàn tay đang nắm chặt lấy tay lái bắt đầu run rẩy nhưng cô rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh, cười gượng, trong giọng nói vẫn không dấu được vẻ chua chát.
"Anh muốn em kết hôn lắm sao? Với một người đàn ông khác."
Tạ Phong không nhìn cô, trầm giọng: "Đình Đình, chúng ta quen biết nhau lâu như vậy, lẽ nào em còn không hiểu tính tôi? Tôi thành tâm hi vọng em có thể hạnh phúc."
Nghiêm Đình Đình lặng nhìn Tạ Phong, người đàn ông cô yêu vẫn như ngày nào, ngoài miệng hữu tình mà trong lòng lạnh giá. Hắn đương nhiên biết cô yêu hắn, nhưng đối với hắn chuyện đó không có ý nghĩa gì cả, chính vì hai người đã quen biết nhau lâu như vậy, dù gì cũng được gọi là "người yêu cũ" nên hắn mới đại pháp từ bi mà không trực tiếp từ chối cô, lời nói đã tế nhị hết cỡ rồi.
Là vì tim hắn có Lam Tử Tuyết nên mới không thèm chứa chấp thêm Nghiêm Đình Đình cô, nhưng nếu Lam Tử Tuyết chết rồi, thì sao?
Lúc đó Tạ Phong quay mặt đi nên không nhìn thấy ánh mắt tàn ác của Nghiêm Đình Đình, nếu không, có lẽ chuyện khiến hắn xém chút mất đi thứ quý giá nhất của cuộc đời cũng không xảy ra.
Wisteria - Hoa Tử Đằng. Hắn rời đi đã năm năm, vậy mà nơi đây vẫn chẳng có gì khác, có chăng chỉ là con người thay đổi mà thôi.
Nghiêm Đình Đình kéo Tạ Phong đến chỗ ngồi ở góc tường, nơi có hai chậu hoa tử đằng đang nở bên cạnh.
"Em đưa tôi đến nơi này làm gì?" Từ khi về nước đến giờ, Tạ Phong chưa từng đến đây, phần vì hắn không muốn, phần vì hắn không thể.
Nghiêm Đình Đình cười nhẹ, nụ cười dưới ánh hoàng hôn xen lẫn chút cao ngạo.
"Tặng anh một món quà đặc biệt. À, thật ra là có người muốn gặp anh, em chẳng qua chỉ là trung gian thôi." Nghiêm Đình Đình nhún vai, hất cằm về phía trước.
Tạ Phong không cần quay đầu, người cần gặp đã đến trước mặt. Người đàn ông cao lớn mang vest đứng trước mặt anh, trên tay còn ẵm một đứa trẻ đang ngủ.
"Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi."
"Tôi còn tưởng đến cuối đời cũng không gặp được cậu nữa cơ."
Tạ Nhạc cười nhạt: "Biết đâu dưới âm tào địa phủ chúng ta lại gặp nhau thì sao?"
Tạ Phong nhếch môi, gật đầu: "Cũng có thể."
Hai người đàn ông vừa gặp nhau đã nổi bừng bừng sát khí khiến xung quanh không chú ý cũng khó. Nghiêm Đình Đình tinh ý phát hiện liền nhiệt tình hoàn thành chức trách của mình - người trung gian cho buổi gặp mặt này, đứng lên nhường ghế cho Tạ Nhạc.
Nghiêm Đình Đình đi rồi, Tạ Phong mới nhìn về phía Tạ Nhạc, trong mắt toàn là lạnh nhạt như hai người chưa từng quen biết.
"Đừng nói với tôi là cậu muốn khoe khoang đứa trẻ này với tôi mà gọi tôi đến đây nhé? Nếu vậy thì đi trước, không cần tiễn."
"Anh bây giờ cũng đã biết đùa rồi à?" Tạ Nhạc hừ lạnh "Là do ở lâu với cô ta nên thế sao?" Cô ta là ai, trong lòng mỗi người đều tự hiểu rõ.
Sát khí dần tỏa ra xung quanh, hai người lừ mắt nhìn nhau, im lặng đến cực điểm, nếu như không phải Đồng Đồng cựa mình một cái, khẳng định có thể ngồi thế đến hết ngày.
"Tạ Phong, nếu như anh đã có Nghiêm Đình Đình, việc gì còn phải trói buộc cô ấy như thế?"
Hai người bây giờ đã không còn là anh em cũng không còn nợ nần hay hận thù gì nhau, mối liên kết duy nhất lúc này là Lam Tử Tuyết, lúc trông thấy Tạ Nhạc, Tạ Phong đã đoán trước được cậu ta tới đây vì lí do gì.
"Cậu lấy tư cách gì nói tôi?"
"Chúng tôi là vợ chồng hợp pháp, Đồng Đồng là con gái của tôi và cô ấy, như thế đủ rồi chứ?"
Phải, đó là sự thật, Lam Tử Tuyết đã kết hôn, đã có con, đó là điều hắn có làm gì cũng không thể thay đổi. Đã vậy hắn còn cố chấp không buông làm gì?
Tạ Nhạc thấy cánh tay Tạ Phong run run, khóe môi dần nhếch lên, Lam Tử Tuyết đã đoán trước được cái gọi là luật pháp trói buộc, tình thân trói buộc đó là thứ cản bước Tạ Phong, vậy nên năm đó mới quyết tâm như vậy.
Tạ Nhạc có cảm giác hai người đàn ông như bọn họ đều là con rối vô hồn bị điều khiển bởi cô trong vở hài kịch này, anh là bằng lòng cam chịu, còn Tạ Phong thì sao?
"Đây là lần đầu tiên, tôi mong cũng là lần cuối cùng, anh hãy từ bỏ đi, đừng dày vò cô ấy như thế nữa, đây vốn là cuộc chiến của chúng ta, đừng kéo cô ấy vào cuộc."
Tạ Nhạc nhìn đồng hồ, thời gian đã tới, bèn bế Đồng Đồng lên. Đồng Đồng được bế lên thì mơ màng mở mắt, vung loạn tay chân, giọng nói yếu ớt nắm lấy tay áo Tạ Nhạc mà hỏi rằng:
"Ba ơi, chúng ta đi đón mẹ đi, con rất nhớ mẹ!" Đôi mắt sáng rực lên trong đêm, giống hệt Tạ Phong.
Tạ Nhạc vỗ nhẹ lên đầu con gái, dịu giọng dỗ dành: "Được được, ba đã nói chuyện với người xấu rồi, chú ấy sẽ trả mẹ cho chúng ta thôi."
Nghiêm Đình Đình đứng ở ngoài cửa, trông thấy Tạ Nhạc đi ra thì nhón chân nhìn về phía góc phòng rồi nhẹ nhàng mỉm cười với Tạ Nhạc nhưng anh lại gạt phăng bàn tay đang đưa ra của cô ta.
"Đừng nghĩ tôi làm việc này vì giúp cô, nhớ kĩ, tôi làm vậy là vì Lam Tử Tuyết, cô ấy là của tôi, cô có thể dùng mọi thủ đoạn đề có được anh ta, nhưng nếu như cô dám đυ.ng đến cô ấy thì tôi không chắc rằng cô có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai đâu. Cô nên hiểu rõ, tôi không phải Tạ Phong, tôi sẽ không thương tiếc cô, cũng không mềm lòng như anh ta đâu."
Nghiêm Đình Đình không tỏ ra ngượng ngập hay kinh sợ, nụ cười vẫn hiện diện trên môi, như thể dù trời có sập xuống cô vẫn có thể cười.
Tạ Nhạc lách qua người cô rời khỏi, chuông gió treo trên cửa keo leng keng, âm thanh vẫn vui tai như thường ngày.
Sau đó Nghiêm Đình Đình lấy cớ muốn giúp Tạ Phong vui vẻ mà lôi hắn đến quán rượu, cứ uống rồi uống, Tạ Phong hệt như vò rượu không đáy, uống không biết bao nhiêu, cuối cùng say đến không thể đứng vững nên Nghiêm Đình Đình mới đưa về.
Sau đó... mọi chuyện cứ như vậy xảy ra... hắn quả thực chưa từng nghĩ tới, mọi chuyện lại thành ra như vậy.
"Tạ Phong, nếu như anh đã có Nghiêm Đình Đình, việc gì còn phải trói buộc cô ấy như thế?"
"Chúng tôi là vợ chồng hợp pháp, Đồng Đồng là con gái của tôi và cô ấy..."
"Đây là lần đầu tiên, tôi mong cũng là lần cuối cùng, anh hãy từ bỏ đi, đừng dày vò cô ấy như thế nữa, đây vốn là cuộc chiến của chúng ta, đừng kéo cô ấy vào cuộc."
"Ba ơi, chúng ta đi đón mẹ đi, con rất nhớ mẹ!”
...