Những tia nắng ban mai đầu tiên của buổi sáng đầu tuần len lỏi qua kẽ hở trên rèm cửa, chầm chậm chiếu lên khuôn mặt vẫn còn chìm trong giấc ngủ của Lam Tử Tuyết.
" Không phải dạng vừa đâu, vừa vừa vừa vừa vừa đâu...
Tôi không phải dạng vừa đâu, vừa vừa vừa vừa đâu....."
Năm phút trôi qua, Lam Tử Tuyết mới chớp chớp rèm mi dài như cánh bướm. Hình như có cái gì đó không đúng ! Má nó, sao đèn sáng quá vậy ?
Lam Tử Tuyết ngồi dậy, lấy tay xoa xoa mắt.
6h 45'
" Á á á !!!" Lam Tử Tuyết lao nhanh như tên bắn ra khỏi phòng ngủ, vệ sinh cá nhân, cầm tạm một ổ bánh mì. Đồ dùng học tập, sách vở, tiền , điện thoại, may quá, đủ cả. Lần sau phải đổi chuông báo thức mới được, nghe bài này chỉ có nước ngủ thêm thôi.
Không thể phí phạm bất cứ một giây nào, Lam Tử Tuyết nhanh chóng lấy cái ván trượt mới toanh xà loanh, phóng ra khỏi nhà.
Hôm nay quả là một ngày đẹp trời. Bầu trời trong xanh, ánh nắng tuy có phần hơi gay nhưng nó cũng giống như ân nhân cứu mạng Lam Tử Tuyết nên nó cũng đẹp nốt.
Nghêu ngao hát vài câu, Lam Tử Tuyết một chân đạp một cái, cả người lao về phái trước.
"Ya" , cảm giác quả thực rất yomost !
Khoan, hình như có gì không đúng ! Lam Tử Tuyết nhìn các cặp đôi đang đi trên đường, mới sựt nhớ.
Phải rồi, sao hôm nay phu nhân không tới đón mình nhỉ, bình thường đều là phu nhân tới nhà mình từ sớm, hối thúc mình đi học, không phải sao ?
Chẳng lẽ có chuyện rồi, hay là phu nhân đi sớm ?
Vì lo lắng cho an nguy của phu nhân, Lam Tử Tuyết càng ra sức lấy đà về phía trước.
Cổng trường đại học A đã nằm ngay trong tầm mắt, bốn năm học ở đây, Lam Tử Tuyết chưa một lần đi trễ, không phải học sinh gương mẫu nhất nhưng chắc chắn là một học sinh nghiêm túc chấp hành nội quy trong trường.
Đột nhiên cửa trường đóng sầm lại .
What ? Cái gì thế ? Lam Tử Tuyết nhìn đồng hồ, vẫn còn năm phút nữa mà ! Vậy là cắm đầu chạy về phía chú bảo vệ.
"Chú...vẫn còn...năm phút nữa mà....sao chú....đóng cửa sớm vậy ?" Lời nói đứt quãng do chạy quá nhanh.
"Cô yên tâm, đã quá năm giây rồi, bây giờ là 7h 1' rồi đấy !" Bác bảo vệ cau mày đưa đồng hồ cho cô xem.
Đã lớn thế nào rồi, còn trễ học ! Bọn trẻ bây giờ đúng thật là không có kỉ luật gì cả !
Lam Tử Tuyết mắt mở lớn nhìn đồng hồ, một phút sau khi cổng trường "chính thức" đóng lại, mới kịp nhận thức được.
Sao lão nương lại quên chứ, tối qua vì đi chơi về muộn nên mới chỉnh lên năm phút để qua mặt bác chủ nhà hắc xì dầu, bây giờ thì sao chứ, Oh men, thảm rồi a~
Nếu là một cô gái đoan trang thùy mị nết na, gặp tình huống máu chó như thế này, chỉ có thể lủi thủi ra về, bởi vì Đại học A có một qui định, thời gian là vàng bạc và hiện tại là kim cương, cho nên đi học trễ chỉ có nước vác mông đi về.
Nhưng lão nương ta đâu phải loại con gái đó. Hôm nay cô mặt một chiếc quần jeans dài và áo phông rộng rãi , cộng thêm giày bám dính , rất thích hợp để "vượt cạn". À nhầm , "vượt rào" !
Lúc này cô thật sự biết ơn hiệu trưởng đầu tiên của Đại học A, cái gì mà Tôm Rít rết gì gì đó, nếu mà lại đặt ra cái gì đồng phục của nữ sinh là váy ngắn gì đó , chắc cô chỉ có nước khóc ngất.
Đầu tiên là quăng cái ván trượt qua bên kia, nhẹ nhàng thôi. Tiếp theo thì dễ rồi, Lam Tử Tuyết bắt chéo một chân lên thành tường cao 1m5.
Không cao lắm !
Lam Tử Tuyết vươn hai tay nắm chặt thành tường. Một, hai , ba . Thành công quăng người ngồi lên tường. "Vù" , tiếp đất an toàn.
Lam Tử Tuyết nhanh chóng nhặt ván trượt, phi vào lớp học. Bây giò đã vào lớp được năm phút nhưng Lam Tử Tuyết vẫn có thể ung dung đi vào.
Tiết nay là giờ của Chu Công Chúa, giáo viên dạy môn Toán cao cấp của bọn họ. Cô lúc nào cũng vào lớp trễ hơn 15' mà, sợ gì.
Lam Tử Tuyết đẩy cửa vào, đúng là cô giáo vẫn chưa tới, lớp học vẫn bát nháo như thường. Lam Tử Tuyết ngồi vào ghế của mình, vừa định quay sang trách tội phu nhân thì phát hiện...
Phu nhân không đi học ?!
Hôm nay là cái ngày gì vậy, ngay cả phu nhân cũng muốn đi nghỉ mát sao?
Lam Tử Tuyết vừa nhìn màn hình điện thoại quay vừa suy đoán.
Một lần...
Hai lần....
Quái, sao phu nhân của ta hôm nay lại không bắt máy ? Chẳng lẽ có chuyện thật rồi ?!
Gọi lại lần nữa. Điện thoại đổ sáu hồi chuông, cuối cùng cũng có người bắt máy.
"Này, tại sao nàng lại không đi học ?" Lam Tử Tuyết nhảy vọt lên nói trước.
"Ây ui, phu quân của thϊếp ơi, thứ lỗi hôm nay thần thϊếp xin trốn tránh trách nhiệm vốn không phải của thần thϊếp là đưa người đi học một lần có được không ? Thần thϊếp hôm nay phải lo chuyện chung thân đại sự, là hạnh phúc cả đời của thần thϊếp đó, thϊếp không thể cứ sống đời độc thân với chàng được. Chàng cứ lo học để đỗ tú tài gì đó đi ha, thϊếp xuất giá trước đây ! Bye !" Bích Chi phũ phàng cúp máy, không để Lam Tử Tuyết có cơ hội nói một câu dư thừa nào.
Lam Tử Tuyết chưa kịp nhận thức được tình hình, Bích Chi đã cúp máy. Bình thường nói năng dông dài lắm mà, sao hôm nay ra tay nhah-gọn-lẹ quá vậy ?
Mà khoan, hình như hồi nãy phu nhân có nói cái gì cái gì mà "chung thân đại sự" , "xuất giá". A a a ~ Chết tiệt, bổn đại nhân không cho phép.
Lam Tử Tuyết liền bật chức năng định vị lên. Công nghệ quả thực là chúa cứu thế mà. Bích Chi lúc này đang ở Sky à ? Quán này chẳng phải là nơi hẹn hò nổi tiếng trong thành phố sao ? Lam Tử Tuyết nhanh chóng kích hoạt bị não mốc meo đã lâu không sử dụng, xâu chuỗi thông tin lại.
Đáp án chỉ có ba chữ : Đi xem mắt.
Loạn rồi, loạn thật rồi ! Phu nhân của ta dám cắm sừng ta, à không, một mình đi xem mắt. Sao nàng ấy không biết đi xem mắt thực ra là một loại chuyện rất nguy hiểm, chính là gián tiếp kết thúc thanh xuân tươi đẹp, tại sao nàng lại không chịu sống đời độc thân với ta chứ ?!
Môi Lam Tử Tuyết hơi cong lên, để lộ một nụ cười nham hiểm.
Vội xách cặp lên, đi ra khỏi lớp.
Chu Công Chúa vừa đi ngang qua, còn đang định hỏi em đi đâu đấy thì Lam Tử Tuyết đã ngã bài trước :
"Cô ơi, hôm nay em xin nghỉ một buổi vì hạnh phúc một đời của em nha cô !" Nói rồi tiếp tục dùng tốc độ gió cuốn lao ra khỏi trường.
Chu Công Chúa : "......"
Cô Chu lúc nãy không cản Lam Tử Tuyết lại một phần là do phản ứng không nhanh nhạy, nhưng chắc chắn bác bảo vệ thì không.
Không còn cách nào khác, đành phải trèo tường theo .
Học sinh nghiêm túc bốn năm, danh hiệu này nhanh chóng bị phá vỡ chỉ trong một ngày, hơn nữa còn là hai lần. Lam Tử Tuyết cảm thấy hiện thực quá phũ phàng.
Lần này tất nhiên là nhanh hơn lần trước, có kinh nghiệm rồi mà.
Để xem, Sky nằm ở bên kia cầu, khu 4.
Không xong rồi, xa quá ! Dùng ván trượt để đến đó, chắc họ đã ăn đám hỏi rồi cũng nên !
Vì thế, Lam Tử Tuyết nhanh chóng tìm xe taxi. Khu vực gần đại học A là trung tâm thành phố, kiếm một chiếc xe taxi trong giờ này không phải là chuyện dễ.
Lam Tử Tuyết cảm thấy cuộc đời toàn màu hồng, vận may lại mỉm cười với cô, kia chẳng phải là xe taxi sao, quá tuyệt !
Lam Tử Tuyết vội vàng chạy tới.
Khoan đã.....What ?!......Cái.......
Tại sao lại xuất hiện thêm một người nữa vậy ? Phải giành xe sao ?
Lam Tử Tuyết là một người nhân từ độ lượng, tình thương bao la, nên bình thường chắc chắn sẽ không nhào vào giành xe với người khác.
Nhưng mà, hôm nay bổn đại gia ta không ra tay thì đồng nghĩa với mất phu nhân, nên đồng chí thân ái à, xin lỗi nhé !
Hai người đàn ông vừa mở cánh cửa xe, Lam Tử Tuyết cách đó ba bước đã vội nhào xuống ôm chân một người, khóc rống lên, nước mắt nước mũi trong phút chốc ào ào tuôn ra như suối :
"Xin anh, xin anh, có thể cho tôi đi trước được không .... Ba tôi bị tai nạn giao thông đang hấp hối trong bệnh viện....Ông chỉ có mình tôi là con thôi......Xin anh, cho tôi gặp ba tôi lần cuối đi.....Có được không ?"
Lam Tử Tuyết thầm phỉ nhổ chính mình có thể mặt dày như vậy, nhưng mà trong tình huống này, sĩ diện gì chứ, bổn đại gia không cần.
Nói xong lại càng khóc to hơn, mắt thấy người kia không có động tĩnh gì, Lam Tử Tuyết nhanh chóng giành lấy cửa xe, thành công chiếm đoạt.
Ngồi trên xe cười hớn hở. Bổn cô nương thật tài ba, vừa mới ra quân đã chiến thắng trở về rồi !