Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bá Vương

Chương 30: Linh Minh Thạch

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chi nhánh Đại Nam Thương Hội , tầng thứ 3.

"Ách cắt cổ a." Nghe cái giá trăm cực phẩm kia, Vũ Hạo lắc lắc đầu. Hắn cũng có thể cảm nhận được sau khi cái giá này được báo ra thì rất nhiều ánh mắt nóng rực đã giảm nhiệt đi rất nhiều.

Phải biết rằng hắn bán đi bao nhiêu đồ Địa cấp mà vẫn còn không đủ 100 cực phẩm linh thạch . Vậy mới nói Thiên Cấp là đồ tốt và hiếm như nào.

" Đương nhiên là đắt rồi , ở hành tinh cấp thấp này thì Thiên cấp đã ít mà lại còn là bí pháp dạng tốc độ như này thì phải nói là cực kì hiếm. Cho nên bí pháp kia có giá trị này cũng là hợp lí thôi. Nếu kí chủ có được bí pháp này thì hệ thống có thể giúp kí chủ dung hợp lại cùng với bí pháp Lôi Thần Biến." Âm thanh của hệ thống đột nhiên vang lên.

" Còn có thể dung hợp lại được sao " Vũ Hạo trợn mắt hỏi.

" Có thể , bởi vì tiền thân của hai bí pháp này đều là bí pháp lôi hệ thuộc tính. Mà Lôi Thần Biến của kí chủ thì thiên về tốc độ nên những thứ gì có sự tương đồng cao mà hệ thống phân tích được thì có thể dung hợp. Bất quá kí chủ phải bỏ ra số điểm tích luỹ tương ứng để làm dung hợp " Âm thanh hệ thống lại vang lên.

" Suy cho cùng là đang quảng cáo chức năng hệ thống rồi bào mòn lấy điểm tích luỹ của ta chứ gì . Mấy cái trò này bọn đa cấp kiếp trước của ta đều làm cách như này mà. " Vũ Hạo nhếch miệng nói.

" Đây là chức năng , là chức năng hệ thống . Muốn làm nên việc gì thì phải bỏ ra cái giá xứng đáng tương đương với nó mới được. " Âm thanh hệ thống không phục đáp.

" Ồ ... ta để ý bây giờ càng ngày càng cảm thấy ngươi giống con người hơn rồi đấy. Lại còn có thể cãi lại lời của ta " Vũ Hạo trợn mắt kinh ngạc đáp.

" Còn nhiều điều hay ho đang chờ kí chủ phía trước nữa kìa . Bây giờ các công năng hiện tại của hệ thống chỉ như là giọt nước trôi sông mà thôi " Âm thanh hệ thống vang lên.

" Xem ra cái hứa hẹn này càng khiến ta càng thêm mong chờ đó nha. "

...

" 120 cực phẩm linh thạch "

" 130 cực phẩm linh thạch "

Liên tiếp là tiếng nói vọng ra từ các thế lực trong phòng VIP

" Phi hành đấu kĩ này, bổn thiếu gia nhất định phải có " Âm thanh ngang ngược của thanh niên vang lên ở trong phòng VIP thứ nhất.

Dưới cái giá này cả phòng đấu giá thoáng im lặng một hồi. Bỗng một tràng cười quyến rũ đến tận tâm can khanh khách vang lên .

" Vị công tử phòng số một kia có thể nhường cho tỷ được hay không . Tỷ sẽ tạ lễ cho công tử sau " một giọng nói quyến rũ vang lên từ trong phòng VIP thứ 3.

" Nhường cái rắm , có giỏi thì vào mà tranh với bổn thiếu chủ . " Thiếu niên từ trong phòng VIP thứ nhất lớn tiếng nói.

Trong lúc nhất thời thì cuộc tranh đoạt trong phòng đấu giá đã bắt đầu làm cho mọi người kinh hãi đến nhảy dựng lên. Lúc vị thanh niên cùng vị mỹ phụ kia cạnh tranh thì những thế lực khác cũng tùy lúc ngẫu nhiên châm thêm ngòi cho hai quả pháo này nổ to thêm. Qua một hồi thời gian giá khởi điểm 100 cực phẩm linh thạch của Lôi Thiên dực đã tăng lên tới 170 cực phẩm linh thạch. Tuy vậy xem ra vẫn chưa có khả năng thỏa mãn hai cái đầu nóng nọ.

Với cái giá này thì toàn trường chỉ biết nuốt nước bọt thầm than khổ. Linh Thạch ở Hạ Du vốn đã hiếm mà còn là cực phẩm nữa thì kiếm đâu ra mà đòi cạnh tranh với người ta.

Trong lúc toàn trường đang im lặng thì đột nhiên một thanh âm lười biếng vang lên tại một chỗ mà mọi người không thèm để ý đến.

" 1 quyển Thiên cấp sơ phẩm kèm thêm 10 cực phẩm Linh Thạch " âm thanh lười biếng đó vang lên khiến cho sắc mặt của toàn trường đều dài ra.

" Con mẹ nó vị thần tiên này ở đâu ra vậy "

" Mẹ nó ta không nghe nhầm đấy chứ "

" Tên này ngồi ở ghế thường giống chúng ta, là giả heo ăn thịt hổ à ."

Toàn trường bỗng trở nên hỗn loạn. Toàn bộ ánh mắt trợn trừng nhìn về phía thân ảnh nam tử ngồi lười biếng đằng kia.

" Sao không đủ sao , hay là thương hội không cho phép 1 đổi 1 " Vũ Hạo khẽ đảo mắt qua toàn trường và dừng lại trên thân ảnh mê người đang đứng trên sàn kia , mở miệng nói.

" Còn ai ra giá cao hơn vị công tử ngồi ở đằng kia hay không " Lấy lại tinh thần Thanh Hằng lên tiếng nói.

Toàn trường ánh mắt cổ quoái nhìn nhau , nói cái gì vậy người ta đã dùng thiên cấp để đổi thiên cấp lại còn bồi thêm 10 viên cực phẩm vào thì ngươi bảo còn tranh cái rắm à.

Trong mấy gian phòng VIP ánh mắt đám người đều trợn ngược lên nhìn về phía Vũ Hạo. Mỹ phụ phòng số 3 hay đám người Mỹ Uyển đều nhìn Vũ Hạo khẽ đánh giá người thanh niên này. Thanh niên phòng số 1 ánh mắt loé sát cơ nhìn chằm chằm vào Vũ Hạo.

Cốc...cốc...cốc

" Thành giao "



Mà theo tiếng búa đấu giá gõ xuống, quyển bí pháp này lại đã hoàn toàn thuộc về Vũ Hạo.

Ngồi dựa lưng thoải mái, Vũ Hạo nhè nhẹ gõ gõ ngón tay vào cạnh ghế. Ánh mắt tựa như ngẫu nhiên đảo qua đám người khẽ trừng mắt nhìn mấy khuôn mặt đang cổ quoái nhìn mình.

" Nhìn cái rắm , tiểu gia biết mình đẹp trai mà " Vũ Hạo chậm dãi nói , đôi chân khẽ vắt chéo tỏ ra bộ dáng ngầu lòi nhất.

" Con mẹ nó tên này mặt còn dày nữa chứ " đám người chửi thầm trong bụng nhưng cũng không có nói gì. Một số người trong mắt lập loè toả ra sát cơ nhàn nhạt.

Những thứ này Vũ Hạo còn không thèm quan tâm dựa vào đám người này Vũ Hạo còn chưa để vào mắt.

" Ha ha. Vật phẩm kế tiếp thật ra thoáng có chút kỳ quái. Bởi vì ngay cả chúng ta cũng không rõ ràng vật này đến tột cùng là có tác dụng gì. Bất quá trải qua sự suy đoán khá cẩn thận của Thương Hội chúng ta, dù thế nào đi nữa vật này cũng không phải là một vật bình thường ". Thấy bầu không khí trở nên có chút trầm lắng Thanh Hằng khẽ cất tiếng phá vỡ đi bàu không khí ngột ngạt này.

Mà lúc này, một tên đại hán có tu vi Trúc cơ đột ngột khiêng vào một hòn đá to bằng một cái bắp chân hình dáng cổ quái , nhìn như một quả trứng bằng đá vậy. Được đặt lên sân khấu làm vô số người xôn xao, không hiểu chuyện gì xảy ra.

Hòn đá óng ánh ngũ sắc, bên trên có vô số đường văn cổ lão di chuyển, khí tức cổ xưa bao trùm cả khán đài, vô số cường giả tỏa ra thần thức dò xét nhưng đều bị đánh bật lại.

“ Hòn đá kì quái này do Đại Nam Thương Hội chúng tôi khai quật được từ một tòa di tích viễn cổ, sau nhiều năm nghiên cứu tìm tòi, làm đủ mọi cách vẫn không thể tìm ra bất kì huyền cơ nào bên trong hay khai phá được nó, hôm nay mang vào đấu giá, hy vọng tìm ra người hữu duyên có thể khám phá bí mật bên trong! ” Thanh Hằng nhẹ nhàng giải thích kèm theo một chút bất đắc dĩ.

“Di tích viễn cổ?” Đám người chú ý đến lời của Thanh Hằng , Di Tích viễn cổ đều là các kiến trúc tồn tại từ khi khai thiên lập địa, lưu lại các loại truyền thừa đã thất truyền trên các vùng Thượng Trung Hạ , đã có rất nhiều truyền thuyết về tu sĩ vô tình tình vào Di tích, từ đó thu được truyền thừa khủng bố, trở thành cường giả đỉnh cao trên đại lục.

“Có xác định được đẳng cấp hòn đá này hay không?” Một tên tu sĩ lên tiếng hỏi.

“Xin thứ lỗi, bất kỳ thứ gì đều không nhìn ra, dù là tên gọi, vật liệu hay đẳng cấp. Chỉ biết nó là một hòn đá không hơn không kém.” Thanh Hằng khóe môi cười khổ thật thà đáp.

“Không sao cả! dù không thu hoạch được gì nhưng chỉ cần được lưu giữ kỷ vật từ viễn cổ cũng khiến ta vinh hạnh rồi, mời Thanh Hằng cô nương định giá đi” Một lão già nói.

...

Vũ Hạo cũng nhìn vào hòn đá trong lòng cảm thấy đầy cổ quái. Bỗng nhiên trong đầu cậu vang lên tiếng nói máy móc.

“ Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ [Đoạt đá ngũ sắc], thành công ban thưởng một lần triệu hoán ngẫu nhiên bất kỳ, thất bại khấu trừ hai vạn điểm tích luỹ ”.

" Cái quái gì vậy trời ?? " trong lòng tràn ngập khó hiểu, nhưng cậu biết hệ thống sẽ không phân bố nhiệm vụ vô ích .

" Hệ thống có thể giải thích cho ta nghe một chút về nguồn gốc xuất xứ của hòn đá kia có được không ? " Vũ Hạo khẽ nói.

" Truyền thuyết kể lại năm xưa sau khi Nữ Oa dùng đá ngũ sắc vá trời. Thì bà đã làm rơi bốn mảnh đá ngũ sắc xuống tam giới ,bốn viên đá này hấp thụ linh khí trong thiên địa và từ đó sinh ra hỗn thế tứ hầu . Và viên đá mà kí chủ đang thấy trước mặt kia là một trong bốn viên đá hỗn thế có tên Linh Minh Thạch. " Âm thanh hệ thống hơi dừng lại rồi nói tiếp .

" Khi đá ngũ sắc vỡ ra thì Linh Minh Thạch rơi xuống nhân gian cụ thể là hành tinh cấp thấp này của kí chủ. Là một nơi không có nhiều linh khí để hấp thụ như ở ba nơi khác. Cho nên Linh Minh Thạch mới chưa hấp thu đủ linh khí nên chưa thể khai sinh ra Linh Minh Thạch Hầu, cũng là một trong bốn hỗn thế tứ hầu nở ra chậm nhất. " Âm thanh hệ thống chậm dãi giải thích về nguồn gốc của viên đá kia. Khiến cho sắc mặt của Vũ Hạo trở nên ngưng trọng.

" Vậy ba con thạch hầu kia là những con nào và ở đâu ? " Vũ Hạo gấp gáp hỏi.

" Vì hiện tại kí chủ còn quá yếu nên chưa đủ quyền hạn để tiếp nhận những thông tin bậc này . Tuy nhiên Linh Minh Thạch Hầu cũng là một trong những đồng minh cần thiết trên con đường phát triển tương lai của kí chủ." Âm thanh hệ thống vang lên rồi rơi vào khoảng lặng.

“Cứ tưởng Thiên Cấp vật phẩm lần này mới là điểm mấu chốt, không ai ngờ rằng còn xuất hiện thêm cả một trong hỗn thế tứ hầu.” Vũ Hạo âm thầm nghĩ, nắm tay siết chặt, kiên định nói.

" Con mẹ nó dù tán gia bại sản cũng phải giành được nó!”

" Cửa hàng tích luỹ mở "

...

" Vì đây là món hàng cuối cùng , cũng là món mà chúng tôi tri ân trong buổi ngày hôm nay cho nên các vị thoải mái ra giá " Thanh Hằng mỉm cười quyến rũ mở miệng nói.

" 500 trung phẩm linh thạch " lập tức một lão già tóc bạc mở miệng nói.

" 700 trung phẩm linh thạch "

" 900 "

Vũ Hạo cũng không vội lên tiếng, cậu còn đang chờ thời cơ thích hợp để mở miệng.

" 10 cực phẩm linh thạch ". Thanh niên trong phòng vip thứ nhất mở miệng nói.

" Bổn thiếu chủ là Phan Nhật thiếu chủ của Huyết Sát Ma tông mong chư vị nể mặt vài phần "



Mà vô số người nghe giọng nói của hắn sắc mặt hơi trắng bệch, Phan Nhật này nổi tiếng là gϊếŧ người không chớp mắt. Tuổi còn trẻ mà đã là Trúc cơ trung kì rất là có danh tiếng, Mà Huyết Sát Ma tông cũng là thuộc hàng đại tông, không dễ trêu vào.

" 11 cực phẩm linh thạch " không thèm để ý tên kia Vũ Hạo trực tiếp mở miệng nói.

" Ngươi..." Phan Nhật á khẩu không nghĩ mình đã báo ra tên tuổi rồi mà tên kia vẫn không nể mặt.

" 15 cực phẩm linh thạch " Phan Nhật gằn giọng nói.

" 16 cực phẩm linh thạch " Vũ Hạo lười biếng đáp.

" 30 cực phẩm linh thạch. " Phan Nhật trực tiếp tăng giá lên gấp đôi.

" 31 cực phẩm linh thạch " Vũ Hạo vẫn không mặn không nhạt đáp.

" Tiểu tử ngươi đây là đang chơi ta !! " Hai mắt Phan Nhật đỏ lên . Tên này lúc nãy vào phút cuối đã cướp quyển bí pháp kia của mình thì thôi đi, mà giờ đây lại đang cố tình gây sự với mình. Không phải là tự tìm đường chết thì là gì.

" Đại Nam thương hội từ bao giờ lại cấm người khác tranh nhau báo giá vậy " Vũ Hạo không thèm đáp lời tên kia lơ đễnh nói.

" Ngươi ...tiểu tử hoạ từ miệng mà ra . Nên biết giữ mồm lại một chút. " Phan Nhật gầm lên.

" Làm càn " hai luồng uy áp ép thẳng tới căn phòng VIP số 1 khiến sắc mặt lão già và Phan Nhật kia tái mét.

" Tiểu bối vô tri mong 2 vị lượng thứ " Lão già chấp tay khom người đứng chắn trước mặt Phan Nhật.

" Hừ ... nơi này là đấu giá hội , không phải là thứ để cho các ngươi ồn ào. Muốn gây sự thì có thể ra ngoài sau khi kết thúc , thương hội sẽ không cấm cản." Âm thanh của 2 lão già vang lên rồi luồng uy áp kia cũng vì vậy mà dần tiêu tán.

" 31 cực phẩm linh thạch lần thứ nhất "

" Còn ai muốn ra giá thêm hay không " thanh âm trong trẻo của Thanh Hằng vang lên.

" 40 cực phẩm linh thạch " đúng lúc này một giọng nói trong trẻo nhưng có phần lạnh lùng vang lên từ căn phòng VIP số 5.

" 41 cực phẩm linh thạch " Vũ Hạo vẫn chỉ tăng lên 1 giá mở miệng nói.

Đám người đều nghệt mặt, sắc mặt hơi cổ quoái nhìn Vũ Hạo . Tên này bị điên sao dám đắc tội với toàn ông lớn như vậy. Dù có giàu thì cũng nên có mạng mà hưởng thụ chứ.

" Công tử , tại hạ là Tống Mỹ Uyển đệ tử chân truyền của Thanh Vân tông . Mong công tử nể mặt quý tông mà nhường lại cho tại hạ " Mỹ Uyển nhẹ giọng nói, nhưng trong giọng nói vang lên một tia uy hϊếp .

" Là Mỹ Uyển tiên tử "

" Nghe nói nàng đến đây vài ngày trước, không ngờ nàng cũng tới đây "

" Tiểu tử này chắc chắn phải nể mặt rồi , người ta là tiên tử đấy "

Đám người lập tức xôn xao .

" Không nhường, dựa vào tài lực mà cạnh tranh . Không nói nhiều làm gì 60 cực phẩm linh thạch. " Vũ Hạo nhẹ giọng nói dừơng như không thèm quan tâm đến đám người xung quanh đang bàn tán.

" Ngươi .... " Tống Mỹ Uyển sắc mắt trắng xanh lập tức dậm chân tức tối. Không ngờ ngày hôm nay đều đen đủi như vậy.

Nhìn thấy thiếu niên ngồi đằng xa kia bất phàm dường như có ý muốn lấy bằng được viên đá kia. Mà trực giác của nữ nhân cho cô biết viên đá này cũng không bình thường . Cho nên cô mới báo ra tên tuổi của mình chủ yếu là muốn cho nam tử kia thấy mình báo tên mà nể mặt mình đôi chút. Ai ngờ tên đó trắng trợn khước từ , làm cho nàng xấu hổ muốn độn thổ xuống đất....

...

Đạo hữu nào có lòng ủng hộ thư sinh viết truyện thì đây ạ : <3

Tài Khoản : 1507060602 ( Ngân Hàng : MB Bank )

Chủ Tài Khoản : VU KIM TRACH

Em xin trân thành cảm ơn !!!

...

Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ <3
« Chương TrướcChương Tiếp »