Chương 19: Nhiệm Vụ Hoàn Thành

Lúc này Linh Vân được Vũ Hạo cõng đến một hang động cách rất xa phạm vi của Hứa gia. Vì lo sợ lão tổ Hứa gia thẹn quá hoá giận , bỏ duy trì trận pháp mà đi tiêu diệt hai đứa nên Vũ Hạo cấp tốc chạy thật nhanh cách phạm vi trận pháp càng xa càng tốt.

Lúc này, Linh Vân toàn thân vô lực nằm trên vai của Vũ Hạo mà thở đều đều. Có lẽ sau trận chiến vừa qua nàng thực sự rất mệt mỏi. Nằm ngủ ngon lành trên vai , đối với nàng đây có lẽ là quãng thời gian yên bình và thoải mái nhất mấy ngày gần đây.

Liên tục phải chạy trốn, thậm chí là sinh tử chỉ cách nhau một đường, đối với một nữ tử tuổi chỉ vừa mới đôi mươi thực sự là một cú sốc rất lớn dù biết nàng có lai lịch không hề nhỏ nhưng vì tôn trọng nàng nên Vũ Hạo cũng không bắt ép nàng phải kể cho hắn. Vì đối với cậu cái gì nên biết thì sẽ được biết, cái gì không nên biết thì không nên hỏi.

Nhẹ nhàng đặt nàng xuống một chỗ đá phẳng , từ trong nhẫn trữ vật lấy ra vài bộ quần áo của mình trải lên cho nàng nằm được thoải mái nhất.

" Có lẽ lần sau ra ngoài rèn luyện ta nghĩ nên mang theo vài bộ chăn , gối " Vũ Hạo khẽ vê vê cằm suy nghĩ.

" Đinh, nhiệm vụ tiêu diệt Phản Đồ hoàn thành "

" Đinh, chúc mừng kí chủ đã nhận được phần thưởng một lần triệu hoán ngẫu nhiên Địa cấp công pháp , một lần triệu hoán ngẫu nhiên Địa cấp pháp bảo , một lần mở ra ngẫu nhiên Trúc cơ đan. "

" Toàn bộ vật phẩm sẽ được hệ thống tự động lưu vào trong kho chứa đồ của hệ thống "

Âm thanh máy móc của Hệ Thống vang lên.

Vũ Hạo đang sử lý những vết thương ngoài da của Linh Vân , lau qua một vài nơi vẫn còn đang dính máu . Nghe thấy âm thanh thông báo của hệ thống , bất chợt khiến cậu ngừng lại một nhịp. Khẽ mỉm cười nhìn Linh Vân vuốt ve khuôn mặt tuyệt mỹ có phần hơi tái đi của nàng nhẹ giọng nói.

" Vân Nhi , cuối cùng cũng kết thúc rồi " đặt lên trán nàng một nụ hôn , rồi tiếp tục làm nốt công việc còn đang dang dở của mình.

Lúc này Linh Vân khẽ từ từ , mở mắt nhìn người đàn ông đang ân cần chăm sóc mình. Cô bỗng nở một nụ cười ngọt ngào nhẹ giọng nói.

" Cảm ơn chàng Tiểu Hạo của ta "

Thấy Linh Vân đã tỉnh dậy , Vũ Hạo cũng đình chỉ động tác . Nhìn nàng một cách đầy vẻ ôn nhu, khẽ hôn lên đôi môi mềm mại có phần hơi khô của nàng một ngụm thật sâu.

" Nha đầu ngốc , nếu không có nàng thì nàng nghĩ ta sống sót được sao. Lần sau mà còn nói những lời nói khách sáo như vậy thì coi chừng ta cho mông nàng nở hoa " Khẽ giả bộ tức giận trừng mắt nhìn nàng .

" Ôm thϊếp đi , thϊếp nhớ vòng tay ấm áp kia quá rồi " Lúc này Linh Vân khẽ giơ cao hai tay lên như thể chờ đợi Vũ Hạo xà vào người mình vậy.

Vũ Hạo nằm xuống , úp mặt lên đôi gò bồng đào bạo mãn của nàng mà lắc qua lắc lại, bộ dáng trông vô cùng hưởng thụ.

Hai người nằm ôm nhau được một lúc lâu Linh Vân mới hỏi nhỏ :

" Hạo , theo chàng giờ này Hứa gia đã bị diệt chưa ? "

" Theo như huynh biết thì khả năng cao là đã bị diệt tộc rồi "

" Bởi vì tông môn có truyền tống trận đến các gia tộc trực thuộc, cho nên khi nàng vừa báo tin thì ta nghĩ chẳng mấy chốc tông môn đã tới rồi . Huynh nghĩ đã qua 1 ngày rồi thì việc Hứa gia bị diệt là điều hầu như là chắc chắn "

Mặc dù Vũ Hạo đã được hệ thống thông báo hoàn thành nhiệm vụ , tức là Hứa gia đã hoàn toàn bị diệt . Nhưng Vũ Hạo chỉ nói ra suy đoán của mình cho Linh Vân tránh để việc Hệ Thống bị lộ .

Không phải Vũ Hạo không tin tưởng Linh Vân nhưng mà với nguyên tắc của Hệ Thống , một khi thông tin của Hệ Thống mà đã lộ ra ngoài thì Vũ Hạo sẽ trực tiếp hình thần câu diệt. Cho nên có thể nói cho nàng mọi thứ nhưng trừ việc tồn tại của hệ thống ra.

" Huynh có cho rằng mọi người sẽ nghĩ là chúng ta đã chết rồi không " Linh Vân nhẹ giọng nói.



" Cái này huynh cũng không biết, nhưng chắc chắn là sẽ huy động nhân lực để đi tìm chúng ta . Lúc mọi người đều nghĩ chúng ta đã chết , bất ngờ hai chúng ta quay trở lại tông môn thì mọi người sẽ nghĩ sao ?? "

" Nghĩ đến vẻ mặt như gặp quỷ của họ khi gặp lại chúng ta, làm lòng huynh cảm thấy thật là sảng khoái nha Hahahaha " Vũ Hạo nói lên suy nghĩ trong lòng mình nói. Tuy là nói như vậy nhưng cậu cũng muốn , kéo dài thời gian chữa trị cho cả hai mục đích chỉ là muốn gần Linh Vân hơn mà thôi.

Nhìn thấy nam nhân của mình tính cách như một đứa trẻ như vậy nàng cảm thấy như vậy thật là buồn cười, lúc chiến đầu thì trông như một tên Sát Thần khiến đối thủ cao hơn mình một đại cảnh giới còn phải run sợ, nhưng ở trước mặt mình thì hắn lại lộ ra vẻ hết sức trẻ con. Nàng cảm thấy ở cạnh hắn thật là hạnh phúc biết bao, bất giác nghĩ về hoàn cảnh của nàng , làm cho nàng cảm thấy hơi muộn phiền, nàng chỉ ước được như này với nam nhân của nàng mãi mà thôi.

" Hạo , đêm nay chàng bồi tiếp ta ngủ nha " Linh Vân nhẹ giọng nũng nịu đáp.

" Ơ hay có tối nào là tối ta không bồi tiếp nàng tử tế đâu " Vũ Hạo nở một nụ cười tà da^ʍ, tay của hắn bắt đầu không yên phận trực tiếp bắt vào một bên bồng đào trắng mịn của nàng mà xoa bóp.

" Trong đầu chỉ nghĩ đến mấy thứ đen tối, đêm nay thϊếp chỉ muốn chàng ôm ta ngủ thôi . Cấm được loạn động đấy biết chưa ". Linh Vân khẽ trừng mắt lên nhìn Vũ Hạo.

Không hề để ý đến lời nói uy hϊếp của nàng Vũ Hạo nhẹ nhàng đặt lên môi nàng một nụ hôn .

Môi nàng rất mềm, mặc dù đã tái nhợt vì thương thế nhưng vị ngọt bên trong cùng với hương thơm như u lan cũng khiến Vũ Hạo vô cùng say mê thưởng thức.

Cảm giác đầu lưỡi mềm mại của nam nhân đang càn quấy trong từng ngóc ngách nàng bị hắn khám phá, hương tân ngọc dịch liên tục bị mυ"ŧ ra, nước miếng của nam nhân lại tiến vào miệng nàng, toàn thân nàng dần ửng hồng lên.

Bàn tay cậu vẫn đặt lên một bên bầu ngực bạo mãn của nàng mà xoa bóp. Phải công nhận một điều là Ngực của nàng rất to, mịn màng và căng tròn. Tuy to là vậy nhưng không hề bị rũ xuống , vểnh lên đầy vẻ cao ngạo, cảm giác đàn hồi rất thoải mái , một tay của cậu không thể nào bao trọn hết được . Cảm giác mát lạnh , mềm mại truyền thẳng lên não khiến cho côn ŧᏂịŧ của hắn bùng nổ, biểu tình không thôi.

" Ưʍ... Tiểu Hạo "

cổ họng rêи ɾỉ một tiếng, nàng cảm giác được chiếc lưỡi mềm mại ướŧ áŧ của mình bị mυ"ŧ một hơi thật mạnh, sau đó nó được nới lỏng ra, miệng của nam nhân đã rời khỏi đôi môi nàng.

Chưa kịp thở dốc, cảm giác kí©h thí©ɧ lại ập tới, khi miệng nam nhân của nàng lại lướt qua cái cổ cao ngạo trắng ngần, sau đó vô tình gặm lấy một bên bầu sữa điên cuồng bú ʍúŧ.

Trong thoảng chốc, một cổ nhiệt lưu như điện xẹt qua đầu não, Linh Vân rùng mình rêи ɾỉ liên tục…

Vũ Hạo như một đứa trẻ thèm khát lâu ngày, không chút thương hoa tiếc ngọc ngậm lấy bầu sữa đầy ắp vào trong miệng, hàm răng cắn chặt quầng hồng, đầu lưỡi đánh liên tục vào đầu nhũ hoa đã săn cứng và đỏ rực, đầu núm vẫn đang không ngừng trồi lên, mỹ lệ ướŧ áŧ.

Một bên còn lại bị bàn tay của Vũ Hạo nắm lấy, nắn bớp thành muôn hình vạn trạng, biến ảo thành vô số kiểu dáng, hai ngón tay còn nghịch ngợm véo lấy đầu núm xoe tròn thỏa thích.

" Ưm ... Nhẹ nhàng thôi tiểu Hạo... "

Kí©h thí©ɧ đến cực điểm Linh Vân rêи ɾỉ không ngừng.

" Tiểu Hạo đừng chêu đùa thϊếp nữa ... cho thϊếp đi "

Âm thanh nỉ non của nàng như thắp lên dục tính mạnh mẽ, Vũ Hạo cắn chặt bầu sữa, gầm rừ một tiếng:

“Để ta gãi ngứa cho nàng!”

Hắn điều chỉnh côn ŧᏂịŧ như một thanh hung khí cự đại của mình, nhắm ngay cái khe rãnh bằng thịt đang hé mở, nơi có vô số dây thần kinh mẫn cảm của một nữ nhân.

" Ót "

Không chút do dự, đầu nấm dẫn trước xâm nhập hai cánh môi, mang theo từng đường gân guốc dữ tợn của côn ŧᏂịŧ đâm thẳng mà vào, tiếng lút cán vang lên vang vọng khắp hang động.



“Hừm…sướиɠ…hừ…” Linh Vân thở dốc liên tục, bầu sữa phập phồng lên xuống, ánh mắt mơ màng, gương mặt lộ vẻ thoả mãn.

Hít sâu một hơi, không chần chờ nữa, cậu ghì sát người xuống, ôm lấy vòng eo tinh tế của Linh Vân dùng lực lấy đà, bắt đầu chuyển động.

Bạch bạch bạch bạch

Thịt chạm vào thịt, Linh Vân hai mắt khép hờ lộ vẻ hưởng thụ, cơn sướиɠ khoái dâng lên tận não, vô tận sợi dây thần kinh được thỏa mãn.

Tầng tầng sung sướиɠ dâng lên, Linh Vân cảm thấy linh hồn sắp lìa khỏi cơ thể, bay lên chín tầng mây.

" Vân nhi của ta nàng thật là tuyệt vời "

Hai người kết hợp với nhau ăn ý, nàng hai tay bấu lấy tấm lưng trần lực lưỡng của Vũ Hạo, đôi chân dài kẹp lấy hông hắn, vòng eo linh động nhẹ nhàng lắc lư theo nhịp đẩy của nam nhân.

Mỗi một lần nhấp, khe rãnh thịt màu hống phấn lại hé ra khép vào, chất nhờn liên tục phun trào, âm thanh nhớp nhép vang vọng bốn phía.

Mái tóc đen dài bóng mượt của Linh Vân lúc này như một tấm chăn bông mềm mại, nằm bên dưới thân thể đôi nam nữ, dung dịch hỗn tạp của cuộc ái ân bết vào từng sợi tóc, da^ʍ mị đến cực hạn.

BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH BẠCH…

Liên tục là những cú nhấp không ngừng nghỉ, đôi gò bông đào bạo mãn căng bóng bị ép sát xuống mặt đất, Linh Vân đã hoàn toàn vô lực đón lấy sự chinh phạt của nam nhân.

Mà xuyên suốt quá trình này, đôi mắt nàng lộ vẻ mê li , làn ra hồng nhuận hơn không ít không còn xanh xao như lúc vừa rồi.

“Ưm…sướиɠ, sướиɠ…từ từ Tiểu Hạo…chậm một chút!”

Nhưng mà…chỉ với một âm thanh rêи ɾỉ kiều mị vô hạn ấy lại làm bùng nổ Vũ Hạo, hắn không giảm, ngược lại gia tăng tốc độ mãnh liệt.

Vũ Hạo chỉ cảm thấy bên trong hạ thể chật chội của Linh Vân bắt đầu co thắt dữ dội, các vách thịt mềm trơn tuột như hình thành vô số xúc tua quấn lấy côn ŧᏂịŧ hắn, như muốn hút lấy toàn bộ vậy.

" Ưmmmm, sướиɠ…sướиɠ…sướиɠ chết thϊếp rồi Tiều Hạo ơi !”

Vũ Hạo thở hồng hộc, âm thanh nặng nề: “Ta cũng sướиɠ…ta ra đây…”

Tiếng nói vừa dứt, côn ŧᏂịŧ rung lên bần bật, đầu nấm dữ tợn bắn ra từng luồng sinh mệnh đậm đặc nóng hổi vào tận cùng thân thể của Linh Vân.

“Ưm…nóng…”

Linh Vân thở hổn hển, hai mắt khép hờ lộ vẻ thoả mãn, cảm giác thoải mái vô cùng là dễ chịu, dung dịch của Vũ Hạo hòa quyện cùng âm tinh của nàng, tạo thành một hỗn hợp da^ʍ mị tới cực điểm.

Cả hai đều thở dốc, thân thể thiếu nữ trắng hồng vô lực ngã xuống, Vũ Hạo nằm đè lên trên ôm vào trong lòng, bàn tay vuốt ve từng tấc da thịt, giúp nữ nhân của mình hưởng thụ dư vị cuối cùng sau phút ân ái.

Côn ŧᏂịŧ vẫn cắm vào sâu bên trong cả hai ôm nhau cùng đi vào giấc ngủ.

...

Chúc cả nhà ngủ ngon <3