Chương 39

Ngắt điện thoại, Tạ Thanh quay mặt về phía ngoài cửa sổ, nhìn chằm chằm núi non trùng điệp, hít sâu một cái.

Lục Thành hơi châm chước, hỏi: “Nhất Sinh Thư gửi thưởng một trăm vạn?”

“Ừ.” Cô không có quay lại, miệng lưỡi đông cứng, “Phiền chết được.”

Hắn không chỉ gửi thưởng, còn chia sẻ trên Weibo, tuy rằng không phải chia sẻ mang tính cá nhân chỉ theo khuôn mẫu, nhưng lấy danh tiếng của hắn, có thể tưởng tượng sẽ gây sốc.

Cho dù là trong vòng tác giả hay độc giả, khẳng định đều suy đoán chuyện này rốt cuộc là thế nào --- là một kế hoạch marketing được lên kế hoạch tỉ mỉ hay hai người có gì đó ở phương diện cá nhân.

Bất luận là loại nào, cô đều không muốn.

Tuy rằng cái trước không ảnh hưởng đến toàn cục, cái sau nếu cô làm như mắt điếc tai ngỏ liền không có gì, nhưng cái làm cô chán ghét đó là bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió.

Cái này cùng với cách Lục Thành làm marketing cho cô rất khác nhau. Cách thức làm marketing của Lục Thành tuy hoa hòe lòe loẹt, nhưng vẫn luôn đặt trọng tâm ở chất lượng và nội dung của tác phẩm, mặc dù sử dụng cái danh hiệu “Kẻ thần bí của Văn hóa Thành Thư” làm cho mọi người nghị luận, nhưng chỉ mang tính chất phụ trợ, như cũ mọi thứ đều tập trung vào tác phẩm.

Nhất Sinh Thư làm như vậy, lại không hề liên quan đến tác phẩm của cô, sẽ làm cho mọi người tập trung vào mức thu nhập cùng với vấn đề tình cảm mà thảo luận.

Tạ Thanh chán ghét loại cảm giác này.

Hơn nữa, cô không kiềm chế được mà suy nghĩ, nếu người bên cạnh cũng thực sự cho rằng cô cùng Nhất Sinh Thư có cái gì đó, cô nên làm gì bây giờ.

Cố gắng hòa hoãn cảm xúc, cô nhìn chăm chú vào sắc trời dần tối tăm cùng núi non mênh mông trập trùng an tĩnh một lát, gằn từng chữ nói: “Nhất Sinh Thư thật đáng ghét!”

Đây là lời nói thật, cô nói đến tình cảm chân thật. Nhưng nói xong, cô lại cực kỳ khẩn trương, cực kỳ chột dạ đế mức cô cũng không dám nhìn hắn.

Im lặng trong chốc lát, nghe được hắn nói: “Tôi biết cô không thích hắn.”

Lục Thành hạ giọng nói: “Kéo cô đi sớm như vậy thực ra là để trốn hắn.”

Tạ Thanh kinh ngạc mà nhìn về phía hắn.

Lục Thành có chút lúng túng hơi tránh né, gật đầu thừa nhận: “Không phải xe đến sớm, tôi sợ hắn sẽ gây chuyện vào tiệc tối nay.”

Tâm tình của Tạ Thanh càng trở nên phức tạp.

Ngừng một chút, hắn lại nói: “Đừng để ý đến hắn, đợi đến khi về lại Bắc Kinh tôi sẽ giải quyết việc này.”

Tạ Thanh: “Giải quyết như thế nào?”

“Chờ tôi chậm rãi suy nghĩ đã.” Hắn cười nhạt, “Không phải là chuyện gì lớn, không khó giải quyết, cô yên tâm.”

Tạ Thanh gật gật đầu. Cô tin hắn, nhưng không tự chủ được mà nổi lên suy nghĩ chuyện này giải quyết như thế nào.

Chuyện này thực sự là rất phiền mà.

******

Hơn tám giờ tối, xe rốt cuộc cũng đến nơi.

Lục Thành chọn khách sạn ở Tây Lăng Hạp, điểm tốt là rất gần khu tham quan, chỉ có 200m đi bộ; nhưng điểm chưa tốt chính là một khách sạn đặt trên núi như vậy điều kiện thật sự có hạn, hắn đã tận lực chọn nơi tốt nhất, nhưng vẫn chỉ là một nhà nghỉ đạt tiêu chuẩn.

Tạ Thanh ngược lại kén chọn nơi ở, thu thập mọi thứ xong, liền nằm trên giường nghỉ ngơi.

Qua một lát, Lục Thành gửi tin nhắn WeChat tới: Đi ăn cơm thôi.

Đầu óc muốn cô đứng dậy, nhưng thân thể cực kỳ mệt mỏi hoàn toàn không có ý định động đậy.

Hơn nữa ăn vặt trên đường, bây giờ cô cũng không quá đói, liền trả lời: Mệt mỏi quá, không muốn động đậy, anh đi ăn đi, tôi muốn ngủ sớm một chút.

Lục Thành nhìn tin nhắn WeChat giãy giụa một chút.

Thật ra hắn cũng không đói, lại mâu thuẫn xem có nên mượn chuyện này khuyên cô nên ăn uống điều độ biểu đạt sự quan tâm của mình hay không.

Hắn mất một thời gian dài suy nghĩ đi suy nghĩ lại, soạn tin nhắn rồi lại xóa trước khi kịp gửi đi.

Tạ Thanh nhìn dòng chữ trên giao diện “Đối phương đang gõ chữ...” giằng co thật lâu, nhưng lần thứ hai lại gửi lại một tin nhắn lời ít ý nhiều.

“Lục Thành”: Được, nếu đói bụng gọi tôi. Ngủ ngon.

“Ngọc Sắc Thanh Thanh”: Ngủ ngon~

Tạ Thanh lại nằm liệt một lát, sau đó lại bò dậy đi tắm rửa, xong liền ngủ.

Khi nằm trên giường chỉ mới 9 giờ hơn, cũng chính là thời gian cô bình thường ngừng viết bản thảo. Ngủ sớm kết quả là đồng hồ sinh học của cô không thích ứng kịp, hơn 5 giờ cô đã tỉnh lại.

Tia nắng ban mai nhàn nhạt tiến vào bức màn bằng sa, Tạ Thanh ngáp một cái, kéo màn cửa mở cửa sổ, hít sâu một hơi không khí lành lạnh mờ mịt sương khói.

Không khí khe núi mới mẻ mang đến chút rung động, không biết có phải vì có nhiều oxi hơn hay không mà chỉ cần hít một hơi vào thôi, cả đại não lẫn trái tim đều vì đó mà chấn động, trong chớp mắt cơn buồn ngủ liền được xua tan hoàn toàn.

Rửa mặt rồi lại trang điểm nhẹ, Tạ Thanh đẩy cửa đi ra ngoài.

Cô ghé sát vào của phòng Lục Thành nghe ngóng, một chút động tĩnh cũng không có. Đoán chắc hắn còn chưa thức dậy, liền gửi hắn một tin nhắn.

“Ngọc Sắc Thanh Thanh”: Tôi thức dậy rồi, đi loanh quanh một chút, có việc gì gọi tôi ~

Sau đó đi xuống lầu.

Tuy là khách sạn tư nhân, nhưng vẫn có người trực ban 24 giờ. Lúc này ở bàn trực ban đã có một cô gái nhỏ nhìn ra khoảng 16-17 tuổi, phỏng chừng là con gái của ông chủ, cuối tuần trở về phụ giúp.

Cô bé ngồi ở bàn tiếp tân làm bài tập, nhận ra có người tới, ngẩng đầu chào hỏi: “Buổi sáng tốt lành.”

“Xin chào.” Tạ Thanh cười, đi đến, đầu tiên hỏi cô bé vào lúc này gần đây có chỗ nào có thể đi dạo không.

Cô bé thuần thục cầm bản đồ đưa cho cô, chỉ tay lên bản đồ giải thích: “Chỗ này đều là chỗ tham quan, 7 giờ mới mở cửa. Nhưng phong cảnh xung quanh cũng không tồi, chị có thể đi dọc theo con đường này. Đằng sau chỗ này có một thôn nhỏ, chỉ có người bản xứ chúng em, hiện tại có chợ sáng, nếu chị có hứng thú có thể đi xem.”

“Được, chị cảm ơn.” Tạ Thanh tự mình cầm lấy bản đồ lại nhìn, đi ra ngoài cửa.

Lục Thành sắp xếp hành trình ở chỗ này bốn ngày ba đêm, khu tham quan xem non nước cần rất nhiều thời gian, Tạ Thanh tính toán trước mắt đi xem thôn kia xem thử.

Đối với nhà văn mà nói, non nước là phong cảnh, người cũng là phong cảnh. Non với nước kết hợp tạo thành thế giới dưới chân, còn người với người kết thành những câu chuyện trước mặt họ.

Khách sạn nằm ở trước mặt thôn, từ khách sạn đi vòng sang con đường nhỏ bên cạnh, thôn xóm náo nhiệt như đang hiện ra trước mắt. Thôn không lớn, chợ sáng cũng không có một địa điểm cố định, tất cả mọi người đều bày bán ven đường. Có cả đàn ông lẫn phụ nữ, vợ chồng cùng nhau bận rộn cũng nhiều, phần lớn hàng hóa được bày bán là nông sản cũng đồ dùng sinh hoạt, cũng có mấy quầy bán cá, là cá tươi vừa được bắt lên từ sông.

Mấy thứ này Tạ Thanh không mua được, chỉ đi qua chỗ bán điểm tâm mua một cái bánh đậu [1]. Vừa trả tiền xong, một đám nhóc mười một mười hai tuổi đi ngang qua, mồm năm miệng mười ở bên cạnh chọn món ăn.

[1] 豆沙饼 - Bánh nhân đậu.

Chủ quán tay chân lanh lẹ, nhanh chóng đưa cho bọn trẻ những món đã gọi trước đó sau khi gói gọn gàng, trả xong tiền, bọn trẻ kéo thành một hàng chạy con đường lên núi, còn có người nói: “Mau mau mau, không kịp rồi, không kịp rồi!”

Tạ Thanh phì cười, nhìn lại chủ quán, thuận miệng hỏi chủ quán: “Tụi nhỏ là đi học sao ạ? Chủ nhật còn đi học?”

“Ai, lớp 6 [2].” Chủ quán vừa cười vừa thở dài, nói với cô với ngữ âm địa phương, “Bây giờ trẻ con có áp lực rất lớn nha, mỗi ngày bài tập nhiều đến chất thành đống.”

[2] Ở Trung Quốc, giáo dục tiểu học 6 năm, bọn nhóc này đang học cuối cấp nên sắp phải thi chuyển cấp.

Tạ Thanh phụ họa hai câu, nói may mình sinh ra sớm, sau đó chào tạm biệt chủ quán trong tiếng cười, tiếp tục đi dọc theo con đường nhỏ phía trước.

Đi trong chốc lát, cô phát hiện thôn này nằm rải rác trên đồi, diện tích cũng không quá rộng nhưng rất dài, hầu như những ngôi nhà đều nằm hai bên đường mòn.

Đi thêm một lát, cô nhìn thấy trường tiểu học kia.

Trường học thoạt nhìn rất cũ, tường được dựng từ những tấm gỗ, bảng hiệu nằm trên cửa lớn cũng làm từ gỗ, tên của ngôi trường được viết bằng sơn đỏ để viết.

Tên của trường cũng thực sự giản dị tự nhiên: Trường tiểu học thôn XX.

Nhưng diện tích của trường lại lớn hơn so với tưởng tượng của Tạ Thanh.

Cái thôn này, bất quá từ chỗ khách sạn cô đi vào, cơ bản chính là cửa thôn, trường học chính là cuối thôn. Tính toán đâu ra đó toàn thôn cũng chỉ trên dưới một trăm hộ dân, trẻ con cũng không quá nhiều, theo suy nghĩ của cô, chỉ cần hai gian phòng học có thể chứa hết toàn bộ học sinh.

Nhưng mà trường học này lại là một tòa nhà bốn tầng rất đàng hoàng. Bên ngoài tòa nhà chỉnh chỉnh tề tề mà dán bằng gạch men sứ, từ số cửa sổ mà phán đoán, đại khái có tới hai mươi phòng.

Bộ mặt của công trình?

Thói quen khai thác tâm lý cuộc sống làm Tạ Thanh theo bản năng mà phỏng đoán, nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại loại bỏ suy nghĩ này.

Không phải bộ mặt của công trình. Cô nhìn ra hầu hết những cửa sổ thủy tinh của các phòng học đều cắt dán giấy hoa, hẳn là được dán vào Tết âm lịch. Thông thường Tết âm lịch sẽ không có người đến thị sát, làm bộ mặt công trình cũng không có đạo lý làm đến như vậy. Những phòng học đó đại khái đều có người thực sự dùng.

Cô bắt đầu tưởng tượng đến những khía cạnh khác, còn chưa kịp nghĩ ra được lý do gì thì nhìn thấy bảo vệ ngáp một cái bước ra từ phòng thu phát.

Là một anh chàng chừng hai mươi tuổi, chắc là trực ban cũng có chút nhàm chán, liền nhìn cô hỏi: “Khách du lịch à?”

“Ừ.” Tạ Thanh gật gật đầu, sẵn hỏi cậu ta, “Trường học này có bao nhiêu người?

Bảo vệ nói: “Nhiều hơn năm trăm.”

“Nhiều như vậy sao?” Tạ Thanh quay đầu lại liếc qua thôn có quy mô không lớn, “Vì sao lại có nhiều trẻ con như vậy?”

“Trẻ con của những thôn phụ cận cũng tới đây học.” Bảo vệ chỉ cho cô, “Cô xem bên kia, bên kia… Còn có chỗ kia, có phải hay không có thể nhìn thấy nhà ở không?”

Chỗ hắn chỉ mỗi một chỗ đều cách nhau khá xa, ánh mắt cô lướt qua nhà cửa trước mặt, ở chung quanh trên núi gian nan tìm được bóng dáng nhà cửa.

“Xa như vậy, làm sao đi đến chỗ này được?” Cô tiếp tục hỏi. Đứng ở vị trí này, hoàn toàn nhìn không ra được đường đi.

“Có đường núi.” Bảo vệ nói, “Nhưng rất nguy hiểm. Đối diện có một thôn ở bờ sông, đi qua đây bằng thuyền còn đỡ hơn chút. Đường núi mỗi lần trời mưa hay tuyết rơi không dễ đi, năm trước có một đứa bé té ngã.”

Tạ Thanh: “Té ngã?”

Bảo vệ: “Mất mạng.”

Trong lòng Tạ Thanh lộp bộp một chút. Quê của cô tuy rằng kinh tế không được tốt lắm nhưng địa thế so với nơi này vẫn đơn giản hơn nhiều. Trẻ con chết trên đường đi học, loại chuyện này đối với cô chỉ tồn tại trong tin tức.

Cô truy vấn bảo vệ: “Chính phủ không cho sửa đường sao?”

“Cho chứ.” Bảo vệ cười khổ buông tiếng thở dài, “Nhưng không có tiền, tất cả mọi người đều không có tiền, mọi người đã làm quen với chuyện đó lâu nay.”

Tạ Thanh nghĩ nghĩ: “Thế có nhận tiền quyên góp không?”

Bảo vệ sửng sốt, duỗi tay chỉ về cái rương màu đỏ trong phòng thu phát: “Cảm ơn.”

Tạ Thanh lắc đầu: “Khoản khá lớn.”

Bảo vệ: “?”

******

Ở khách sạn, tối qua Lục Thành làm việc đến khuya, ngủ đến hơn 8 giờ mới tỉnh.

Cầm lấy di động, hắn nhìn thấy tin nhắn của Tạ Thanh, do dự một chút nhưng không có hề sốt ruột gọi cô ngay, chờ đến sau khi đã rửa mặt xong có thể ra cửa mới gọi điện thoại.

Điện thoại chuyển được, nghe được giọng nói của cô thực vui vẻ: “Anh tỉnh rồi à?”

Lục Thành: “Ừ, cô đang ở đâu?”

“Tôi quay lại bây giờ!” Cô hỏi tiếp: “Hôm nay chúng ta đi đâu, khu tham quan sao?”

Hắn ừ một tiếng: “Tôi đi qua khu tham quan xếp hàng mua vé, cô trực tiếp đi đến cổng lớn tìm tôi? Cô biết chỗ đó rồi chứ?”

“Biết rồi, tôi nhìn thấy tối hôm qua rồi.” Tạ Thanh nói xong chào tạm biệt hắn, mang theo giọng nói cực kỳ vui vẻ.

Có chuyện gì mà vui như vậy?

Lục Thành cau mày một cái, buồn bực tự hỏi một lát, không trực tiếp hỏi cô qua điện thoại.

Những chuyện thú vị vẫn là gặp mặt chia sẻ vẫn tốt hơn.

Rồi sau đó hắn ra cửa, đi khu tham quan xếp hàng mua vé. Vào tháng này, Tam Hiệp vẫn chưa hoàn toàn ấm áp không tính là mùa cao điểm, khách du lịch cũng không nhiều, chưa đến năm phút là có thể mua được vé rồi.

Lại đợi một lát, hắn nhìn thấy một đám người mênh mông cuồn cuộn đi về phía bên này.

Ban đầu hắn nghĩ là đoàn khách du lịch, nhưng nhanh chóng phát hiện là không phải vậy. Trong đó không có ít người đều mặc âu phục, xuất hiện tại nơi núi non này giống nhau lãnh đạo đi khảo sát tình hình hơn.

Hơn nữa, dường như tất cả đều vây quanh một người nói chuyện.

Bọn họ lại gần một chút, Lục Thành phát ngốc.

Tạ Thanh?!

Người bị vây quanh kia, là Tạ Thanh.

Tạ Thanh cũng nhìn thấy hắn, vẫy vẫy tay, sau đó đi về phía hắn.

Toàn bộ đội ngũ cùng nhau đi về phía hắn.

“….” Lục Thành đứng yên ở đó, “Sao lại thế này?”

“Giới thiệu với anh một chút.” Tạ Thanh mỉm cười nói với hắn, “Vị này là trưởng thôn của những thôn gần đây, vị này là cán bộ giúp đỡ người nghèo… Vị kia là hiệu trưởng Quách của trường Tiểu học.”

“Xin chào, xin chào.” Lục Thành khách khí bắt tay với bọn họ, tiếp theo nhìn về phía Tạ Thanh, ánh mắt bày tỏ sự khó hiểu.

- ---- Cô rốt cuộc muốn làm gì?

Tạ Thanh nhìn thấy nghi hoặc của hắn, cô đạm cười: “Tôi vừa đại diện cho Thư Đại quyên 55 bạn giúp bọn họ sửa đường xá.”

Một câu, đem sự tình nói rõ.

Cơ bản trên trang web người đọc được thưởng tiền, người sở hữu cùng tác giả chia đôi, Mặc Nhiên cũng vậy.

Trước đó Nhất Sinh Thư gửi 10 vạn, sau đó lại gửi 100 vạn, số tiền đến tay Tạ Thanh vừa lúc là 55 vạn.

Đương nhiên, số tiền thực tế đến tay còn phải khấu trừ thuế, nhưng mà Tạ Thanh hiển nhiên không so đo vấn đề thuế má.

Lục Thành cũng đã làm từ thiện qua, biết được chi phí tu sửa đường xá ở những nơi này đều không quá đắt đỏ, 55 vạn phỏng chừng có thể làm được mấy con đường, kinh động đến nhiều người như vậy cũng không có gì lạ.

Mọi người hình nhưng cũng không biết làm cách nào cảm tạ mới thích hợp, không nói hai lời đầu tiên đem tiền vé tham quan trả lại cho bọn họ.

Sau đó đề nghị cùng đi du ngoạn với bọn họ.

Tạ Thanh nhanh chóng cự tuyệt: “Không cần không cần, chúng tôi muốn tự mình đi chơi cho thoải mái, nhiều người không thích hợp.”

Một số quan chức trong thôn lại nói: “Vậy thì giữa trưa chúng tôi mời khách.”

“Không cần, thật không cần.” Tạ Thanh tiếp tục cự tuyệt, “Giữa trưa chúng tôi chưa chắc có thể ra khỏi khu tham quan.”

Cũng đúng.

Nhưng mỗi người đều không cam lòng ---- đột nhiên thu được một khoản quyên góp nhiều như vậy, mỗi người bọn họ đều cảm thấy nhất định phải làm cái gì đó biểu thị lòng biết ơn mới được.

Lúc này Lục Thành mới mở miệng: “Các ngài có thể làm cờ thưởng không?”

“Cờ thưởng?” Mấy người đều ngẩn ra một chút, chợt có người gật đầu, “Có thể, đi lên trấn một một chuyến là có thể làm được.”

“Vậy cho cô ấy một cái cờ thưởng đi.” Hắn cười nói.

Tạ Thanh cau mày, vẻ mặt khó hiểu mà nhìn hắn: “Tôi muốn cờ thưởng làm gì…”

Cái này cũng thật kỳ quái, treo ở đâu?

Treo ở trong nhà? Gia đình tức khắc trở thành nhà của một lão cán bộ.

Treo ở công ty? Công ty trong giây lát liền biến thành phòng khám bệnh.

Lục Thành tiếp tục nói: “Cô ấy lấy danh nghĩa Nhất Sinh Thư quyên góp, trên cờ thưởng ghi Cảm tạ Nhất Sinh Thư là được.”

“?” Tạ Thanh càng nghi hoặc, biết hắn là muốn làm gì đó, nhưng không biết cụ thể hắn muốn làm gì.

Để Nhất Sinh Thư giận cô sao? Để cho Nhất Sinh Thư biết cô không chỉ là trốn đi trước mặt hắn, còn ở bên này gióng trống khua chiêng lấy danh nghĩa hắn quyên góp?

Chờ bọn họ đến gần khu tham quan, nhóm quan chức trong thôn đã đi rồi, Tạ Thanh lén lút hỏi Lục Thành vấn đề này.

Lục Thành bày ra vẻ mặt ghét bỏ: “Anh làm như vậy có ấu trĩ lắm không?”

“…” Tạ Thanh bĩu môi.

Anh không chỉ ấu trĩ thôi sao? Anh còn bày vẽ cho người ta sửa tên trong ghi chú nữa kìa.

Lục Thành nhìn qua đã hiểu cái ý vị của cái bĩu môi của cô, tức khắc lúng túng, nghiêm mặt nhíu mày: “Biểu tình của cô là gì thế?”

“Anh đoán xem?” Vẻ mặt cô tràn đầy ý vị muốn tranh cãi nhướng mày.

Lục Thành ôm cánh tay: “Không cho nói ra.”

“….” Cô nâng mi mắt liếc hắn, phát ra một tiếng bất mãn, “Hứ”.

Rồi sau đó cô liền xoay người đi về hướng trên núi, trong lòng không phục không cam lòng mà tiếp tục chế nhạo:

Làm sao có thể ấu trĩ như vậy!

Quỷ ấu trĩ!

Dám làm nhưng không dám để người ta nói!

Cưỡng ép vãn tôn[1]!

[1] 挽尊 – Ngôn ngữ mạng, có nghĩa là không cho ai trả lời câu hỏi mình đặt ra.

Con nít ba tuổi cũng không ấu trĩ như anh!

Lục Thành nhẹ hừ một tiếng, ngậm cười không nói lời nào mà đuổi theo.

Con nhím nhỏ lại tức giận xù lông lên rồi, không biết là có thể dỗ dành được bằng trái cây không nữa.

Hay lại phải đút cá khô nhỉ?

Hắn nghiêm túc suy nghĩ một chút về chuyện khu tham quan có bán cá khô không.

*******

Ba ngày sau, lãnh đạo địa phương đuổi đến gặp bọn họ trước khi họ đi, đem cờ thưởng đến khách sạn.

Tạ Thanh tiếp nhận rồi cảm ơn một lượt, sau khi tiễn người đi xong về phòng, nhìn thấy phòng đối diện của Lục Thành mở ra.

Thăm dò nhìn vào, hắn để cờ thưởng trên giường, cầm di động lên chụp hình.

“Chụp ảnh làm gì?” Cô hỏi.

Lục Thành cười một tiếng: “Không phải em muốn vạch rõ ranh giới với Nhất Sinh Thư sao?”

Hắn giúp cô phân rõ ranh giới.

*******

Đêm hôm đó, có một tin đồn mới trong ngành: Sự việc Thư Đại vung tiền như rác có phần tiếp theo!

Weibo chính thức Văn hóa Thành Thư v:

Cảm ơn sự ủng hộ mạnh mẽ của @Nhất Sinh Thư Đại Đại với

Người thần bí đã đem tiền thưởng quyên góp, giúp cho những trẻ em sống trong núi có thể an toàn đi học.

Chúng ta cùng nhau làm cho Tổ quốc ngày càng tốt đẹp ~ [So tâm]

Đính kèm bản đồ của trường học, bản đồ của những con đường đất cheo leo, cùng với bức ảnh của cờ thưởng.

5726 chia sẻ, 1627 bình luận, 7431 thích.

Phía dưới bình luận đại khái chia thành hai loại.

Một loại là điên cuồng ca ngợi:

[Người thần bí Đại giỏi quá!]

[A a a a tuy rằng còn không biết Đại Đại rốt cuộc là ai, nhưng cảm thấy bản thân mình có thể gặp được một tác giả tốt như vậy thật là may mắn!]

[Nhất Sinh Thư cùng Người thần bí Đại Đại đều rất tuyệt!]

Một loại khác là điên cuồng khϊếp sợ:

[F*ck, 110 vạn tiền thưởng sau khi trang web hút hết vẫn còn lại mấy chục vạn, vậy mà nói quyên liền quyên?!]

[Tôi cũng không biết trước tiên nên cảm thán sự tốt bụng của Đại Đại hay nên cảm thán Đại Đại thực sự có tiền…]

Cũng có một cái bình luận được rất nhiều người thích, suy luận cực kỳ kín đáo:

[Chắc có ý phân định ranh giới đây mà. Nghe nói Người thần bí là một nhà văn nữ, Thư Đại khen thưởng như vậy là nổi lên bát quái thực là làm cho người ta áp lực mà. Nói thật tôi cảm thấy không quá thích hợp. Cách xử lý của Kẻ thần bí Đại Đại thực sự rất tốt.]

Ở khu vực trả lời bình luận này, rất nhiều người bừng tỉnh đại ngộ [2], tỏ vẻ tán đồng, cũng cảm thấy nếu đề cập đến vấn đề tình cảm, cách làm của Nhất Sinh Thư thật sự không thích hợp.

[2] 恍然大悟 – Thành ngữ, có nghĩa là đột nhiên hiểu ra, đột nhiên thức tỉnh.

[Có mùi của bắt cóc đạo đức [3] ở đây nha.]

[3] 道德绑架 – Đề cập đến một hiện tượng trong đó mọi người sử dụng tiêu chuẩn quá cao hoặc không thực tế để yêu cầu, ép buộc hoặc tấn công người khác và làm ảnh hưởng đến hành vi của người khác nhân danh đạo đức.

[Hơn nữa không tôn trọng người khác nha! Cái này không giống khen thưởng bình thường. Bình thường độc giả cảm thấy thích sẽ gửi tặng tiền nhiều hay ít đều được, nhưng nếu trộn lẫn những yếu tố khác, như vậy chẳng khác nào bức người ta đi vào khuôn khổ!”]

[Không sai, không sao, hơn nữa anh ta không chỉ gửi tiền thưởng, còn chia sẻ trên Weibo, liền cảm thấy quái quái…]

Bên cạnh đó cũng có người tỏ ra phản đối, nhưng nếu đem so sánh thì số người tán thành với quan điểm này có tỷ lệ tương đối cao.

Đặc biệt là những cô gái trẻ, sôi nổi tỏ vẻ không thích kiểu tình cảm bức bách như vậy, cho dù là tình bạn hay tình yêu đều như thế.

Nhịp điệu đã bắt đầu.

Ngồi trước máy tính, Nhất Sinh Thư nhìn đến bình luận này, ngồi cứng ngắt một lúc lâu, tâm tình đè nén xoa xoa ấn đường.

Trong khách sạn, đã trễ Lục Thành lấy một ít đồ ăn, đọc tin nhắn của Ngô Mẫn gửi đến, trên cùng bản sao của các bình luận, nội dung tin nhắn: Ngụy tổng sử dụng những từ như vậy, anh nhìn qua một cái đi.

Tiếp theo lại nói: Mua 300 like, anh xem có được chưa? Nhiều hơn một chút có thể đẩy lên thành bình luận hot nhất, nhưng tôi cảm thấy có chút giả…

“Lục Thành”: Tôi có thể thấy được trên Weibo, như vậy là được rồi, cảm ơn.