Chương 128: Thước Đô

Ngay lúc đó tuyết rơi càng lớn hơn, con đường rộng rãi phủ kín một tầng tuyết trắng như bạch ngọc.

Chim bay kết bạn mà đến, lướt qua chân trời đầy sương tuyết, chậm rãi biến mất trong màn đêm.

Một bên là tiếng xe ngựa lộc cộc, một bên là tiếng người nói cười ồn ào náo nhiệt đan xen trong ánh đèn của ngôi chợ mùa đông.

Ô Hành Tuyết ngước mắt nhìn một vòng, nhướn mày với Tiêu Phục Huyên, khẽ nói: "Nhìn đi, 'Thước Đô'."

"Ừm." – Tiêu Phục Huyên nhìn xung quanh một vòng, dịu dàng nói: "Thước Đô."

––––––––

Họ bước đi giữa ánh đèn nơi phố chợ.

Nơi này có hàng trà quán rượu, có tiên sinh kể chuyện, có xe đẩy hàng tản ra hơi nóng như sương mù và hầu bàn hét to, có vạn vật đẹp đẽ. Thật ra cũng không khác chợ đèn l*иg hoa hạnh tháng ba hay Lạc Hoa sơn thị bao nhiêu. Nhưng người vốn thích nhân gian náo nhiệt nào đó lại xem đến cực kỳ thích thú.

Thật giống như náo nhiệt luôn y hệt nhau, nhưng mọi người vẫn thích đi một lần rồi lại một lần nữa, bất kể xuân đông. Thật giống như trong thoại bản viết yêu hận biệt ly cũng không khác biệt mấy, nhưng ở nơi kể chuyện vẫn có người vì câu chuyện xưa mà khóc khóc cười cười, mỗi ngày đều đông đúc.

Ô Hành Tuyết dừng bước trước một xe đẩy hàng, vươn tay cầm lấy một chiếc mặt nạ rất thú vị. Đang lật xem, bỗng nhiên cảm giác bả vai bị người nào đó vỗ nhẹ một cái.

Hắn quay đầu nhìn thấy Tiêu Phục Huyên trong ánh đèn đan xen.

Ngay cả khoảnh khắc này cũng tương tự mấy trăm năm trước.

Đây là những gì Ô Hành Tuyết đã từng tưởng tượng, lần đầu tiên gặp mặt ở một nhân gian cực tốt đẹp.

Trong quán trà cách đó không xa, tiên sinh kể chuyện gõ thước gỗ, giọng nói xuyên qua ánh đèn và hạt tuyết truyền đến: "Năm Thanh Hà thứ ba trăm, Miện Châu đổ tuyết lớn. Tuyết phủ kín mười vạn dặm biển Vô Đoan, một mảng mênh mông phủ đến tận chân trời..."

Ô Hành Tuyết thoáng sửng sốt, bỗng nhiên nhớ đến khi hắn vừa tỉnh lại, Tiêu Phục Huyên thám thính từ đầu đường đến cuối ngõ nói cho hắn biết.

Nói rằng, hiện giờ niên hiệu vẫn là Thanh Hà, vẫn giống niên hiệu trước khi tự đồng nhất, nhưng không phải bởi vì Lạc Hoa Đài nổi lửa lớn suốt mấy ngày, mà bởi vì hải thanh hà yến1.

1海清河晏 hải thanh hà yến: trời yên biển lặng

Cho nên chuyện xưa trong thoại bản đã không có "Thiên Thù", cũng không thấy "Thương Lang Bắc vực".

Chỉ có vạn sự thái bình, trời yên biển lặng.

Cho đến nay, đã tròn ba trăm năm.

Đây là năm thứ ba trăm không có tiên cũng chẳng còn ma...

Từ nay núi cao nước chảy gió trong trăng sáng, trên thế gian này chỉ có trùng phùng.