Trong cơn đau đớn không thể chịu nổi, Ô Hành Tuyết nửa quỳ ở nơi phong cấm hoang vu cô tịch, áo bào bay loạn khắp nơi, máu từ đại huyệt rỉ xuống nhuộm đỏ cả một vùng.
Trong cơn mê man, hắn nuốt một ngụm máu trong miệng xuống, khẽ ngẩng đầu trong tiếng ong ong đầy hai tai. Ngũ cảm của hắn đã mờ dần, không thể nhìn thấy bất cứ điều gì. Cảnh tượng cuối cùng hắn có thể thấy là bóng tối bao trùm.
Nhưng ngược lại, bầu trời ngày hôm đó không phải tối đen không màu, mà là sáng rõ.
Một khắc sụp đổ, hiện thế cuối cùng cũng lộ ra, lúc đó đã gần đến bình minh, ánh mặt trời vừa ló dạng từ nơi cao thăm thẳm chầm chậm chiếu rọi...
Hắn làm một việc giống hệt ba trăm năm trước, nhưng không hề tốn công vô ích, không hề được ăn cả ngã về không.
________
Cho dù về sau sẽ có rất ít người trên nhân gian biết đến...
Nhưng thế gian này đã từng có một vị Linh Vương.
Danh hào hắn là Chiêu.
Chiêu giả, tức ánh mặt trời ló dạng, tiền đồ xán lạn.