- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Linh Dị
- Ba Trăm Năm Chẳng Gặp Thượng Tiên
- Chương 7: Trùng Động
Ba Trăm Năm Chẳng Gặp Thượng Tiên
Chương 7: Trùng Động
Edit: Chary
____________________________
"Chung quy bắt đầu từ khi đó, Đào Hoa châu chúng ta từ chối tiếp đãi khách nhân bên ngoài trong một đoạn thời rất dài, chính vì sợ lại gặp phải loại sự tình tương tự."
Đệ tử tiếp khách tu vi không cao, tuổi tác cũng nhỏ. Chỉ sợ thời điểm Ô Hành Tuyết hoành hành vô kị, hắn ta còn chưa hiểu sự đời, nhưng khi nói chuyện mặt mũi hắn ta vẫn trắng bệch như tờ. Loạt chuyện xưa này hiển nhiêu lưu lại bóng ma tâm lý sâu đậm, nỗi ám ảnh lưu truyền theo từng lời kể.
"Lúc ấy, Y Ngô Sinh tiên sinh chịu đả kích nặng nề nhất, và cả gia chủ nữa, suy cho cùng bị hạ độc thủ đều là người chí thân của họ." Đệ tử tiếp khách kể, "Tiên sinh cực kỳ bi thương, suýt chút thì tẩu hỏa nhập ma. Vì vậy sau này thân thể kém đi rất nhiều. Cái gọi y giả bất tự y hẳn như thế ấy, mỗi năm hắn phải bế quan điều dưỡng sinh tức, tránh cho con đường tu hành đứt gãy giữa chừng."
"Về phần gia chủ, chính ngài ấy cũng bảo rằng chuyện kia đã tạo thành ma chướng cho ngài."
Vài năm sau đó, Hoa Chiếu Đình mang lòng đa nghi sâu nặng, luôn cảm thấy những người bên cạnh có vấn đề —— trên dưới Đào Hoa châu tổng hơn ngàn người, ai cũng có thể bị tà ma phụ thể. Bọn chúng giả thành bộ dáng tầm thường vô hại, ẩn nhẫn chờ đợi thời cơ nuốt sạch người trong châu.
Viện tử nơi Hoa Chiếu Đình ở gọi Tiễn Hoa đường.
Ngày trước Tiễn Hoa đường có tận mười hai đệ tử trì kiếm do đích thân gia chủ dẫn dắt, còn rất đông đệ tử quét tước dọn dẹp, phụ trách tạp vụ linh tinh. Nhưng trải qua sự việc của Ô Hành Tuyết, Tiễn Hoa đường trực tiếp thành nơi vắng vẻ.
Các đệ tử chuyển về Đệ Tử đường, không ai được phép ở lại.
Đường đường gia chủ Hoa Chiếu Đình, liền cứ thế tại Tiễn Hoa đường dưỡng thành thói quen sống đơn độc, tự thân chăm lo sinh hoạt hằng ngày.
Thói quen này kéo dài mãi đến tận hôm nay.
"Từ ấy trở đi, Đào Hoa châu chúng ta từ tam đường biến thành tứ đường, nhiều thêm một cái Hình đường." Đệ tử tiếp khách nói.
"Hình đường? Để làm gì vậy?" Ô Hành Tuyết thắc mắc.
"Kiểm tra tà ma." Đệ tử tiếp khác giải thích: "Đệ tử bọn ta mỗi sớm rời giường, chuyện đầu tiên cần làm là đến Hình đường báo cáo, để Hình đường trưởng lão dò xét thần hồn. Chính là dán Tham hồn phù lên cổ tay, từ đó biết được có phải tà ma hay không, có bị phụ thể hay không."
"Mỗi ngày ư?" Ô Hành Tuyết lấy làm kinh ngạc.
"Đúng vậy, mỗi ngày luôn." Đệ tử tiếp khách bổ sung: "Sáng một lần tốt một lần, ban đêm sau khi luyện xong công khóa, bắt buộc phải ghé Hình đường một chuyến."
"...."
Bóng ma này phủ có vẻ hơi sâu.
Ô Hành Tuyết nói: "Vậy Hình đường trưởng lão nhà các ngươi thật không dễ dàng gì, mỗi ngày đều lặp đi lặp lại công việc duy nhất từ sáng tới tối. Người như thế nếu trong thoại bản, hoặc sẽ dựng cần khởi nghĩa, hoặc là sớm tẩu hỏa nhập ma."
Đệ tử tiếp khách: "......"
Ô Hành Tuyết: "Bảo ông ấy tốt nhất nên tự kiểm tra thần hồn của mình xem sao."
Đệ tử tiếp khác: "... Ông ấy có kiểm mà."
Ô Hành Tuyết ngẫm nghĩ, rồi 'A' một tiếng: "Thế nảy giờ luyên thuyên nhiều vậy đặng tiện nói chuyện à?"
Đệ tử tiếp khách: "?"
Ô Hành Tuyết thập phần thản nhiên vén tay áo, để lộ đoạn cổ tay.
Đệ tử tiếp khách nhìn cổ tay y im lặng chốc lát, lúng túng lấy ra tấm kim văn phù có ghi chữ 'Hoa' từ trong tay áo.
Sở dĩ hắn ta mải miết kể chuyện xưa lại trải đường lâu thế kia quả thật vì tấm Tham hồn phù này.
Hết cách rồi, những tiên môn thanh danh vượt trội như Hoa gia đây đều muốn giữ thể diện, bàn giáo dưỡng, vô luận ra sao cũng không thể đánh mất lễ đãi khách. Giả sử người ta đến để cầu y hỏi dược, mà vừa đặt chân vào cửa đã bị đưa đi Hình đường tra xét, chuyện truyền ra sẽ chẳng dễ nghe gì.
Chỉ đành sử dụng mấy loại biện pháp vòng vòng vèo vèo, khiến khách nhân tự nhận thấy bị tra xét chút đỉnh không thành vấn đề, thậm chí còn xem đây là việc cần thiết.
Đệ tử tiếp khách mở Tham hồn phù ra, quay sang hành lễ với Ô Hành Tuyết: "Xin mạo phạm. Gia chủ có lời rằng đây xác thật là việc bất đắc dĩ, mong ngài lượng thứ cho."
"Nên làm mà. Bất quá, gia chủ các ngươi hẳn đã dặn dò qua, sinh hồn của ta đánh bậy đánh bạ nhập vào thân kẻ khác, chẳng biết có bị Tham hồn phù nhận lầm thành tà ma phụ thể hay chăng?" Ô Hành Tuyết hơi dừng rồi nói tiếp, "Với cả, ta càng không biết nguyên chủ tốt xấu thế nào."
Đệ tử tiếp khách: "Ngài cứ yên tâm. Nói thì hơi khó nghe chứ cho dù nguyên chủ thể xác này tội ác tày trời, miễn là sinh hồn của ngài không phải tà ma, tuyệt không xảy ra sự cố. Hơn nữa, dù tính nguyên chủ tàn ác kia còn lưu lại hồn phách, Tham hồn phù cũng hiển lộ rõ ràng, nên ngài chớ lo liên lụy bản thân."
"Ồ, vậy à." Ô Hành Tuyết gật gật đầu.
Đệ tử tiếp khách giải đáp tường tận xong, liền muốn đem phù chú dán lên cổ tay Ô Hành Tuyết.
Kết quả sắp chạm tới rồi, Ô Hành Tuyết bỗng nâng hai ngón tay — chặn tay hắn ta.
Đệ tử tiếp khách suýt chút nhảy dựng!
Ngay cả khôi lỗi ôm kiếm nọ cũng nhướng mày, kiếm trong tay hơi chấn động, tiếng xiềng xích từ nơi nào đó lay động khẽ khàng.
"Sao thế ạ?" Đệ tử tiếp khách chợt ngẩng đầu nhìn khách nhân, bàn tay cầm phù phát run.
Dung mạo vị Trình công tử đây xem như tuấn tú, nhưng đặt trong chốn tiên môn người người khí chát trác tuyệt, thì chỉ ở mức 'phổ thông'. Song ánh mắt người này quá mức đặc biệt, khi cười như thể hàm chứa cả trời dương quanh, trông càng thêm bắt mắt.
.......
Đẹp đến độ có phần không hợp với khuôn mặt kia.
Chỉ một thoáng, đệ tử tiếp khách cảm giác da đầu tê rần, lãnh khí xông thẳng lên óc.
Kế đó hắn ta bắt gặp Trình công tử nở nụ cười: "Tiểu tử thú vị thật, ngươi hoảng cái gì a."
Y cười rộ lên khiến con ngươi càng ngời sáng, tựa dòng suối mát lướt qua hổ phách đen tuyền.
...... Thật sự không hợp với khuôn mặt.
Đệ tử tiếp khách chẳng vì y cười mà hòa hoãn lại, vẫn sởn gai ốc cả người, nào dám động đậy gì.
Trình công tử nhìn thấu hết thảy, y cười với vẻ thiếu đòn: "Vừa nảy ta ngăn cản, phải chăng vô cùng kí©h thí©ɧ?"
Đệ tử tiếp khách: "...."
Cái thứ ——
Nếu không vì giáo dưỡng và thể diện của Hoa gia, hắn ta cực kỳ muốn hỏi thăm vị khách nhân này cho tốt.
"Lúc đến đây ta nghe người ta nói rằng tay trái liền tim, thế nên xét linh dò hồn sẽ chuẩn hơn vài phần, chẳng biết thật hay giả." Công tử kia đổi tay trái giơ lên, vừa cuốn ống tay áo vừa nói: "Bất quá như thế càng an tâm hơn đôi chút, đúng chứ?"
"......"
"Phải." Đệ tử tiếp khách oán thầm, nhanh chóng ấn Tham hồn phù lên cổ tay y.
Tham hồn phù thông dụng của Hình đường Hoa gia nổi danh khắp nhân gian. Không ít tiên môn hằng năm đều ghé Hoa gia mua phù chú. Mà Hoa gia thường làm việc thiện, mỗi tháng còn phát phù cho bách tính trong thành.
Nếu bị tà ma phụ thể, phù chú sẽ chuyển từ kim sắc sang hồng sắc.
Màu nhạt, tức thời gian chưa dài, nói không chừng còn cứu được.
Màu đậm nghĩa là đã bị phụ thể từ lâu.
Nếu sắc đỏ biến thành thẫm như máu, điều đó biểu thị người kia hoàn toàn nhập ma, mất hết nhân tính.
Đệ tử tiếp khách nhìn chòng chọc phù chú trên cổ tay Trình công tử. Hắn ta mở to mắt trừng thật lâu, thẳng đến khi hai mắt chua xót, tấm phù chú chả có ý tứ muốn đổi màu.
May quá......
Làm ta sợ hết hồn.
Hắn ta ngoài miệng chẳng nói, nhưng trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm.
Thời điểm hắn ta bóc phù ra thì dư quang bỗng chạm tới khôi lỗi ôm kiếm nọ.
Đào Hoa châu cũng có khôi lỗi, dành phụ trợ đệ tử luyện công, hoặc làm tạp vụ nặng nhọc.
Trong nhận thức của hắn ta, khôi lỗi luôn nhất mực phục từng sai sử, ngoài trừ mệnh lệnh từ chủ nhân thì chúng nó chẳng làm bất kỳ hành động dư thừa nào. Đứng yên bất động, hai mắt nhìn thẳng, càng không nói chuyện.
Cơ mà khôi lỗi của Trình công tử, bắt đầu từ lúc hắn ta dán phù liền diện vô biểu tình lạnh lùng liếc sang đây, vẫn quan sát cho tới lúc tháo phù.
Như thể hễ phát sinh sai lầm gì sẽ lập tức rút kiếm khỏi vỏ vậy.
Đệ tử tiếp khách ngẫm nghĩ chốc lát rồi móc thêm một tấm Tham hồn phù, không nói hai lời liền dán lên cổ tay khôi lỗi.
Hắn ta tuổi nhỏ thân hình trung đẳng, thế nhưng vóc người khôi lỗi lại cao vô cùng.
Do đó khi hắn ta dán phù xong, vừa ngẩng đầu thì trực tiếp đối diện với tầm mắt của khôi lỗi đang cúi đầu nhìn mình, cái cảm giác áp bách ấy....
Kinh khủng tột cùng.
Mà tấm Tham hồn phù kia, chẳng những không tối đi, thậm chí còn.... có vẻ sáng hơn một chút.
Trường hợp thế này trước đây chưa từng gặp qua.
Bất quá đệ tử tiếp khách nào có tâm tư quản nhiều như thế, hắn ta vội vã cất tấm phù rồi chạy mất.
Trước khi đi, hắn ta chiếu theo lời gia chủ phân phó, cất tiếng dặn dò: "Đào Hoa châu là nơi hiểm yếu, dù một ngày chúng ta dò xét tận hai lần vẫn khó tránh trường hợp tà ma men bờ nước trà trộn vào. Hầu như mỗi tháng đều có hai ba đệ tử bỏ mạng vì việc này. Vậy nên mỗi con đường ở đây luôn có đệ tử tuần tra, ban đêm khả năng sẽ hơi ồn, mong thứ lỗi cho."
"A! Đúng rồi, ngàn vạn lần ngàn vạn lần chớ nên đi về phía rừng đào hoa bên kia, tuyệt đối không đến gần nửa bước!"
"....."
Ô Hành Tuyết nghĩ bụng: chi bằng ngươi đừng đề cập, tuy rằng ta không phải loại người thích đâm đầu vào chỗ chết cơ mà ngoài kia đầy người như thế. Cứ nói huỵch toẹt ra, không hiếu kì cũng biến thành hiếu kì.
May thay đệ tử tiếp khách chẳng có ý định nói tỉ mỉ thêm, hắn ta nghiêm mặt nhắc nhở: "Tất cả tà ma Đào Hoa châu bắt được cùng với những người bị tà ma cắn nuốt đều chôn ở nơi đó. Các vị từng gặp qua loài trùng trăm chân dù chết rồi nhưng xá© ŧᏂịŧ chưa cứng sao? Bọn tà ma cũng y vậy, chẳng ngại đã sớm chết, chỉ cần chút tác động thôi, chúng vẫn rục rịch ngóc đầu."
"Thế các người còn lưu chúng làm gì?" Ô Hành Tuyết buồn bực.
"Vì có chỗ cần dùng."
Ô Hành Tuyết: "Tỷ như?"
Đệ tử tiếp khách: "Tỷ như lúc về đêm, thời điểm uế khí nặng nề nhất, nếu có kẻ thực lực mạnh hơn thứ chôn trong rừng đào hoa muốn xâm nhập vào đây, mấy thứ kia sẽ xao động bất an mà tụ tập về nơi đó. Đấy là bản tính của tà ma."
Bọn người tu tà đạo đều một dạng như thế, chúng bất phân cảm tình, giải quyết mọi chuyện bằng cách áp chế.
Nhược giả khuất phục cường giả, cũng theo bản năng nép dưới bóng cường giả.
Ma quật Chiếu Dạ thành do đó mà hình thành.
Bằng không giữa đám tà ma yêu đạo sát sinh vô kỵ làm thế nào xuất hiện một vị thành chủ đây.
"Nếu chúng nó gây động tĩnh lớn, cùng nhau tụ đến địa phương nào đó, chẳng phải giúp chúng ta dễ dàng để ý sao?" Đệ tử đãi khách nói tiếp: "Điều tra theo hướng đó đơn giản hơn nhiều. Bất quá biện pháp này không thể lạm dụng, rốt cuộc những thứ bị chôn toàn là thứ hung sát, rất hiếm khi đυ.ng trúng thứ càng hung tàn hơn để có thể hấp dẫn chúng nó."
"Dù sao thì mọi người đừng tự rước lấy phiền toái là được."
Đệ tử tiếp khách vẫn cần đem phù chú đã kiểm tra về phục mệnh nên nói xong nhanh chóng rời đi.
***
Ô Hành Tuyết chớ phải hạng người vô lễ.
Đào Hoa châu giữ khách một ngày, y cũng chẳng muốn chọc phiền toái, thế cho nên y không đi lại lung tung, càng nổi chẳng hứng thú gì với vật phẩm trong châu.
Điều mong muốn duy nhất là gặp Y Ngô Sinh, sang hôm sau liền gặp được, chả cần nóng vội nhất thời.
Mây đen u ám bao phủ Xuân Phiên thành, tựa hồ muốn mưa to, trời càng về chiều thì áng mây càng trĩu nặng.
Đệ tử tiếp khách rời đi chưa bao lâu, gia chủ Hoa Chiếu Đình đã sai người đưa thức ăn đến, xem như chu đáo nhiệt tình.
Ô Hành Tuyết nâng tay áo mở thực hạp nhìn qua, cánh môi bất giác giật giật.
Lòng nói quả nhiên là vậy, trong thực hạp toàn những món đệ tử tiên môn thích ắn —— món chay, thanh đạm đến phát cáu, tuy nhiên bày biện cực kỳ đẹp mắt, còn có một đĩa đào hoa tô trông rất phong nhã.
Khổ nỗi y chẳng húng thú muốn ăn, tiện tay đậy nắp thực hạp, y ngồi xuống bên cạnh bàn, tự rót cho mình chén trà.
Vừa mới nhấp được một ngụm, bỗng nhiên nghe thấy có người ghé sát vào tai y nói chuyện: "Phàm nhân bình thường sẽ đói bụng."
Mi mắt Ô Hành Tuyết khẽ run, nuốt xuống nước trà trong miệng.
Phía đối diện rõ ràng dư một cái ghế, y cứ đợi mãi thế mà Tiêu Phục Huyên vẫn đứng sau lưng y, không định ngồi xuống. Y chỉ đành vân vê vành chén, quay đầu hỏi: "Ngươi cứ đứng sau lưng ta hoài chi vậy, muốn thể hiện ngươi rất cao à? Nếu ngươi tận mắt thấy bữa tối của ta lúc ở Thước Đô, sẽ không nói những lời này đâu."
Qua một hồi sau, giọng nói của Tiêu Phục Huyên từ đằng sau y truyền đến: "Khôi lỗi bình thường không cần ngồi."
Ô Hành Tuyết: "...."
Y quan sát mấy đệ tử tuần tra tới lui bên ngoài, thầm nhủ trong lòng... Được thôi, ngài đứng phần ngài đi. Rồi lần nữa rót cho mình chén trà.
Ô Hành Tuyết chẳng ngoảnh đầu lại nữa mà cần chén trà cúi đầu lẩm bẩm: "Nói đến kì thật có điểm lạ lùng, ta đâu thấy đói nhỉ? Hay do thể xác của ma đầu quá lợi hại, giỏi nhịn đói."
Y ghét bỏ thì ghét bỏ nhưng cuối cùng vẫn cầm lấy đào hoa tô nếm thử.
Trong phòng đã thắp đèn, ánh sáng ôn nhuận phát họa từng đường cong giữa hàng mi dọc theo cánh mũi rồi rơi vào cánh môi y. Còn bóng dáng của Tiêu Phục Huyên phía sau liền từ đỉnh đầu đổ xuống mặt bàn trước mắt y.
Đêm càng sâu, đệ tử tuần tra càng đông. Bọn họ vì tránh người khác hoài nghi mà triệt để im lặng.
Vào khoảng giao ca giữa đợt tuần tra nào đó, Ô Hành Tuyết đưa mắt trông ra ngoài, chẳng biết y nhớ tới cái gì, bất chợt hỏi một câu: "......Tiêu Phục Huyên, nguyên thân của ta ma đầu ấy trước đây là người thế nào?"
Câu hỏi này quả thực vô cùng kì quái, bởi vì chính y cũng gọi 'ma đầu ấy'.
Rất lâu sau đó, y chưa hề nghe Tiêu Phục Huyên đáp lời.
Tuy nhiên y cảm giác được có ánh mắt cứ mãi dừng trên người mình.
Y khó nén nổi xoay đầu lại, nhìn thẳng ánh mắt Tiêu Phục Huyên. Chỉ thấy người nọ ôm kiếm dựa vào tường, nhìn y hồi lâu mới mở miệng: "Không phải ngươi bảo sinh hồn nhập sai thân thể, muốn trở về Thước Đô ư? Nếu về Thước Đô rồi, nơi này bất quả chỉ là một hồi mộng cảnh mà thôi, cần gì quan tâm vấn đề này đây?"
Ô Hành Tuyết nhẹ nhàng chớp mắt, rồi xoay người trở về: "Cũng đúng."
Y vốn tưởng rằng câu chuyện cứ thế chấm dứt.
Kết quả lại thêm lúc lâu sau, y nghe thấy tiếng Tiêu Phục Huyên: "Người khác đánh giá ra sao ta không rõ, nhưng đối với ta, mặc y hóa thành bộ dáng nào ta cũng không nhận lầm người."
Mục quang Ô Hành Tuyết hiển vẻ hoảng hốt.
Có lẽ là do câu trả lời kia, lại có lẽ bời vì hai đệ tử thủ vệ đang hướng bên này đi qua. Đêm nay, hai bọn họ chẳng còn ai lên tiếng nữa.
Tiêu Phục Huyên không cần ăn chẳng cần ngủ, hắn hạ mắt dựa vách tường cẩn trọng mà sắm vai khôi lỗi. Ô Hành Tuyết thu thập sửa sang một chút rồi cuộn mình nằm trên giường.
Quá nửa đêm, một đạo sấm sét chấn vang cả Đào Hoa châu.
Bấy giờ là thời điểm uế khí nặng nề nhất trong đêm, ma khí vô luận thế nào đều rất khó mà che lấp, nếu có kẻ đột nhập thì đây cũng là lúc dễ phát giác nhất.
Bắt đầu từ khoảng khắc nào đấy, giữa rừng hoa đào thình lình nổi lên tiếng chuông dồn dập, tiếp đó là tiếng người ầm ĩ xôn xao.
Đệ tử tuần tra cầm chiếc chuông nhỏ ngân sắc, bước chân gấp gáp đi báo tin. Gần ngàn đệ tử ồ ạt chạy ra cửa, chứng kiến đất đai rừng đào hoa xưa nay phẳng lặng trở nên chấn động liên hồi, phảng phất như bách trùng trở mình.
Giây tiếp theo, những thứ tạo ra động tỉnh tương tự địa long kia, cùng hướng về một phía mà tràn qua.
Nơi đó là.... khách phòng.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Linh Dị
- Ba Trăm Năm Chẳng Gặp Thượng Tiên
- Chương 7: Trùng Động