Bầu không khí tức thì đông cứng.
Khúc Úc Sơn không ngờ Thôi Nịnh vừa há mồm ra đã xoen xoét gọi mẹ, đang định nói gì để tổ lái thì mẹ hắn đã lên tiếng đáp lại.
Mẹ Khúc cực kỳ vui vẻ trả lời: “Ơi.”
Khúc Úc Sơn: “…”
Hắn cạn lời mà xoa xoa ấn đường, nghĩ cuộc gọi này cũng bỏ đi được rồi, “Thôi được rồi mẹ ơi, mẹ đã ăn tối chưa ạ? Lần sau nói chuyện tiếp nha mẹ.”
Khúc Úc Sơn cưỡng chế cúp điện thoại rồi nhìn Thôi Nịnh. Nãy lỡ lời nên giờ dái tai cậu cũng đã đỏ rực, thấy Khúc Úc Sơn nhìn sang, cậu cũng quay sang nhìn lại.
Ngay khi ánh mắt đôi bên chạm nhau, Khúc Úc Sơn liền lên tiếng, “Miệng sao thế? Sao phải dán urgo?”
Thôi Nịnh không muốn Khúc Úc Sơn biết chuyện mình đánh nhau, nên bèn nói dối, “Bị mọc mụn.” Nói rồi lấy nắm kẹo cưới thầy chủ nhiệm cho trong túi đặt lên bàn Khúc Úc Sơn.
Tiếp theo, chạy.
Khúc Úc Sơn nhìn đống kẹo trên bàn mà ngơ cả người.
Khúc Úc Sơn dọn đồ sang phòng trọ này ở với Thôi Nịnh là có hai nguyên do, một là để phòng cha Chu tới đón cậu về, và hai là kể từ bây giờ, hắn sẽ chuyên tâm đốc thúc Thôi Nịnh học hành chăm chỉ.
Để đốc thúc Thôi Nịnh học hành chăm chỉ, hắn còn cố ý mua cả quyển “Cẩm nang đồng hành cùng con học tập” về nữa là.
“Cẩm nang đồng hành cùng con học tập” nói rằng học sinh nên ngủ bảy tiếng một ngày. Khúc Úc Sơn đã xem thời khóa biểu của cậu, Thôi Nịnh thường sẽ dậy lúc 6h20 sáng để đi chạy bộ, và giờ đã đến 11 giờ, cũng đã đến lúc nên đi ngủ rồi.
Vậy nên khi Thôi Nịnh vừa tắm xong và mới bước chân ra khỏi WC, Khúc Úc Sơn đã nói ngay với cậu: “Mai nên về sớm hơn đi, sau này cũng đừng học đến muộn thế nữa, phải luôn đảm bảo giấc ngủ của mình. Còn giờ thì đi ngủ đi, sáng mai tôi sẽ gọi cậu dậy.”
Bấy giờ đã bước vào đầu mùa hạ, Thôi Nịnh máu nóng, mùa đông đã như cái bếp lò di động, nói chi là mùa hè. Khúc Úc Sơn hãy đang mặc đồ ngủ dài tay, mà Thôi Nịnh đã mặc áo phông trắng quần đùi đen rồi.
Khúc Úc Sơn ở chung với Thôi Nịnh lâu nên cũng không chú ý biến hóa trên người cậu, bây giờ cẩn thận nhìn lại, mới đâu đó một năm thôi mà Thôi Nịnh đã trưởng thành hơn không ít.
Tay chân dài lều khều, yết hầu như cũng lộ rõ hơn trước.
Chỉ có khuôn mặt dường như là chẳng hề thay đổi, vẫn xinh đẹp như cũ.
Nghe bảo đi ngủ, Thôi Nịnh đầu tiên là nhìn Khúc Úc Sơn, sau lại nhìn phòng ngủ dành cho khách, mím môi, “Nay ngủ ở phòng cho khách ạ?”
“Cậu muốn ngủ ở phòng cho khách? Vậy tôi… thôi ok, hai ta đổi cho nhau cũng được.” Khúc Úc Sơn đến phòng cho khách lấy đồ, nhưng khi đi ngang qua Thôi Nịnh, cổ tay hắn đã bị túm lấy.
“Không phải, ý em là…” Thôi Nịnh khựng lại, “Hai người chúng ta cùng nhau ngủ trong phòng cho khách sao?”
Khúc Úc Sơn im lặng một hồi, “Không, chúng ta ngủ riêng chứ, giờ cậu mới có lớp mười hai thôi, chớ có nghĩ mấy cái chuyện linh tinh kia làm gì, về ngủ đi.”
Nhưng chuyện này lại quá đỗi khó khăn với Thôi Nịnh.
Căn nhà này rất nhỏ, không thể so sánh với căn hộ chung cư rộng rãi của Khúc Úc Sơn được, ngay cả WC cũng chỉ có một. Cậu nhìn Khúc Úc Sơn bước vào WC vẫn còn bốc hơi nghi ngút, lại không nhịn được nghĩ cậu vừa mới tắm xong, và bây giờ Khúc Úc Sơn sẽ đi vào và cởϊ qυầи xuống.
Thôi Nịnh không tự chủ liếʍ môi dưới, dái tai lại lần nữa bỏng rát.
———–
Khúc Úc Sơn là đang quyết tâm làm một phụ huynh tốt, vậy nên để phục vụ cho việc dậy sớm gọi Thôi Nịnh, hắn đã đặt hẳn bảy – tám cái báo thức cho mình. Cuối cùng khi cái báo thức thứ năm vang lên, hắn mới bò được dậy rồi mơ màng mở cửa phòng ngủ chính đi ra ngoài.
“Thôi Nịnh, dậy đi.” Khúc Úc Sơn vừa gọi vừa ngáp, còn ngồi luôn xuống giường Thôi Nịnh.
Thôi Nịnh giấc nông, gần như đã tỉnh ngay lập tức khi cửa bị đẩy ra. Cậu nhìn Khúc Úc Sơn còn đang chẳng mở nổi mắt, đương định bảo không cần phải gọi cậu dậy, đã thấy Khúc Úc Sơn nhấc chăn mình lên rồi chui vào.
Khúc Úc Sơn chưa tỉnh ngủ, da mặt hắn rất trắng, đôi môi không hề thâm mà có màu hồng nhạt, đôi hàng mi dài khép lại, ngủ đến là thoải mái trên giường Thôi Nịnh. Nhưng chỉ hai phút sau, hắn đã sực nhớ ra mục đích của mình, gắng gượng mở đôi mắt toét nhèm, “Thôi Nịnh, dậy chưa thế?”
Vừa dứt lời, đôi mắt lại nhắm tịt.
Còn người mà hắn gọi thì đã mắt mở thao láo ngay bên cạnh rồi.
Giây phút Khúc Úc Sơn chui vào chăn, nhịp tim Thôi Nịnh tức thì tăng vọt, nhịp đập càng lúc càng nhanh, thậm chí cậu còn có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình.
“Thịch —— ”
“Thịch —— ”
“Thịch —— ”
Thôi Nịnh nhìn chằm chằm gương mặt trước mặt, rồi chậm rãi xít lại gần, dụi mặt mình vào mặt Khúc Úc Sơn. Hai má kề cận, nhiệt độ tức thì nướng cháy mặt cậu.
Khúc Úc Sơn cau mày, như thể nhận thấy có người đang đè lên mình, hắn giơ tay đẩy một cái, song bàn tay cũng đã bị túm lại. Hắn thật sự quá buồn ngủ, mơ hồ thấy ngón tay mình nhoi nhói đau như bị ai cắn ấy, lông mày lại càng cau chặt hơn.
——-
Đợi Khúc Úc Sơn ngủ no nê giật mình tỉnh giấc thì cũng đã hơn tám giờ.
Hắn được ngủ nướng nên người cứ phải gọi là phê như con tê tê, bỗng bàng hoàng phát hiện mình thế mà lại đang trên giường Thôi Nịnh.
Khúc Úc Sơn vội vã bò dậy, trong nhà còn mỗi mình hắn, quay lại phòng ngủ, liền thấy tin nhắn Thôi Nịnh gửi cho hắn từ một tiếng trước, hỏi hắn đã tỉnh chưa.
Khúc Úc Sơn thấy xấu hổ quá, hắn nhớ là mình sang gọi người ta dậy mà, thế nào lại thành ngủ luôn trên giường người ta rồi.
Hắn quyết định không trả lời tin nhắn, tắm ù cái xong rồi lái xe đến công ty luôn.
Vừa đến công ty, Sở Lâm đã gọi hắn, “Ông chủ, luật sư của Shibasaki muốn gặp anh ạ.”
“Luật sư của Shibasaki? Có gì hay mà gặp? Lúc gửi báo cáo giám định thương tích đi, luật sư Tống có nói sẽ bị giam thêm bao lâu không?”
“Luật sư Tống bảo tối đa là mười lăm ngày ạ.” Sở Lâm đáp.
“Mười lăm ngày?” Khúc Úc Sơn tưởng tượng cảnh một thằng cha cuồng sạch sẽ như Shibasaki mà bị giam trong môi trường như vầy là lại không nhịn được cười hinh hích, “Mười lăm ngày là đủ với gã rồi.”
Từ khi Khúc Úc Sơn đưa ra tuyên bố, giá cổ phiếu của công ty hắn đã bắt đầu tăng trở lại, nhưng Khúc Úc Sơn vẫn là hơi thấp thỏm, bởi suy cho cùng thì người mà hắn chống lại cũng là người tạo ra thế giới này.
Không biết tác giả sẽ xử lý hắn thế nào nhở, này thì hắn chịu, vì dù sao tác giả cũng có thể sửa tiểu thuyết, và một khi chỉnh sửa tình tiết thì rất nhiều thứ có thể sẽ bị thay đổi theo.
Và những lo lắng của Khúc Úc Sơn rất nhanh đã được chứng thực.