Chương 71: Nhặt rác tốt nói không chừng còn có thể trở thành đại sứ môi trường

Trong khi Khúc Úc Sơn đang giao lưu với tác giả trong mơ, thì ở phía bên này cũng có người tới gõ cửa nhà hắn.

Thôi Nịnh đang nằm sấp làm đề thi, nghe thấy tiếng chuông, cậu đứng dậy ra mở cửa. Bên ngoài là một người đàn ông trung niên lạ mặt, dáng cao, mặt tuấn tú, thoạt trông có thể biết là người rất chú ý chăm sóc ngoại hình, chỉ có nếp nhăn nơi khóe mắt là lộ ra bí mật về tuổi tác.

“Chú tìm ai ạ?” Thôi Nịnh hỏi.

Người đàn ông nhìn chăm chú Thôi Nịnh hồi lâu mới dịu dàng cười bảo, “Chú tới tìm cháu, có rảnh ra ngoài uống ly cà phê nói chuyện không?”

Thôi Nịnh chưa từng nhìn thấy cha mình, mẹ cậu nói cha cậu mất sớm và cậu hoàn toàn tin tưởng điều đó, nhưng người đàn ông trước mặt này lại tự nhận là cha của cậu, thậm chí còn bảo cậu còn có anh trai, mà người anh trai này lại là người cậu biết – Chu Vọng Trác.

“Thần kinh.” Thôi Nịnh đứng dậy định đi, song câu tiếp theo của người đàn ông đó đã khiến bước chân cậu khựng lại.

“Tiểu Úc cũng biết chuyện này.”

Thôi Nịnh ngoảnh lại, “Ông đã nói gì với anh ấy?”

“Nếu con muốn biết thì ngồi xuống đi.” Cha Chu có vẻ không để tâm đến thái độ lấc cấc của Thôi Nịnh khi đối mặt với ông. Máu mủ là một thứ rất diệu kỳ, tuy rằng trước kia chưa từng gặp, nhưng giờ chính mắt nhìn thấy, ông đã có thể chắc chắn rằng đây chính là con trai của mình.

Tất nhiên là tối qua ông cũng đã điều tra toàn bộ thông tin của Thôi Nịnh, bất kể là ngôi trường mà Thôi Nịnh đã theo học từ nhỏ, hay thành tích thi cử, cũng như là các mối quan hệ của Thôi Nịnh. Và ông cũng biết Khúc Úc Sơn đã dùng thủ đoạn gì để ép Thôi Nịnh ở bên nó.

Loại thủ đoạn này thực ra rất phổ biến, phần lớn người bị bao nuôi về sau cũng sẽ yêu người bao nuôi mình, cho dù là lâu ngày sinh tình, hay là đầu hàng, hoặc khuất phục.

Nhưng ông không hy vọng con trai mình sẽ thành như vậy, chỉ là nếu giờ mà cưỡng ép Thôi Nịnh chia tay Khúc Úc Sơn thì e là hơi khó, nên ông đành phải sử dụng biện pháp khác.

“Con và anh trai con đều có ánh mắt giống nhau, cũng thích đồ y chang nhau, nhưng con nghĩ con có thể tranh được với anh trai con sao?” Cha Chu trầm giọng bảo.

Song ông không ngờ Thôi Nịnh sẽ đáp lại ông thế này ——

“Khúc tiên sinh không phải là đồ vật.”

Nói xong cũng đi luôn, cậu đến thẳng công ty của Khúc Úc Sơn. Lúc này công ty của Khúc Úc Sơn đang nháo nhào cả lên vì một đoạn video của sếp tổng.

Các nhân viên thình lình nhìn thấy nhân vật chính số hai xuất hiện, ánh mắt đồng loạt trở nên vi diệu. Sở Lâm nghe bảo Thôi Nịnh tới, lập tức xuống quầy lễ tân dưới lầu để đón.

“Cậu Thôi, sao cậu lại đến đây?” Sở Lâm vừa hỏi vừa dẫn Thôi Nịnh lên trên.

“Tôi đến tìm anh ấy, anh ấy có ở đây không ạ?” Thôi Nịnh nhớ hồi sáng Khúc Úc Sơn bảo là sẽ về biệt thự xong rồi mới đến công ty.

“Có ạ, nhưng mà ông chủ hơi mệt nên đang ngủ trong phòng nghỉ.” Sở Lâm nhìn đồng hồ đeo tay, “Cũng đã được một tiếng rồi, chắc sếp cũng sắp dậy, để tôi đưa cậu vào.”

Đây là lần thứ hai Thôi Nịnh đến phòng làm việc của Khúc Úc Sơn. Lần trước là Khúc Úc Sơn ép cậu đến, còn lần này là cậu chủ động đến tìm Khúc Úc Sơn. Lúc mở cửa phòng nghỉ thì Khúc Úc Sơn hãy còn đang ngủ, hắn chỉ mặc mỗi áo sơ mi và yên tĩnh vùi mình trong chăn, như thể chẳng hề liên quan đến cuộc tranh chấp bên ngoài.

Thôi Nịnh đến bên giường ngồi xuống, thấy bàn tay Khúc Úc Sơn đặt bên ngoài chăn, liền chậm rãi vươn tay nắm lấy. Cậu không dám nắm quá chặt vì sợ làm hắn thức giấc, song Khúc Úc Sơn vẫn tỉnh.

Mở mắt ra, đầu tiên là nhìn chằm chằm cậu một hồi, sau đấy lại nhắm mắt, rồi mở ra, giọng điệu vẫn còn ngái ngủ, “Mới thế mà đã phải sống chung luôn rồi à?”

Thôi Nịnh sửng sốt, “Gì cơ?”

Ánh mắt Khúc Úc Sơn tỉnh táo hơn rất nhiều, hắn lại nhìn chằm chằm Thôi Nịnh một hồi, mới thốt lên: “Sao cậu lại ở đây?”

Biết bao nhiêu lời muốn nói đều bị cậu giấu chặt trong cổ họng, cậu không biết phải nói với Khúc Úc Sơn thế nào, thậm chí cậu cảm thấy mình không nên tới đây. Dẫu cho cậu không muốn tin lời của người đàn ông đó, nhưng tận sâu trong thâm tâm, cậu lại nghĩ những gì đối phương nói là thật.

Dù là ngoại hình giống nhau của ông ta và Chu Vọng Trác, hay là sự chắc chắn trong giọng điệu của ông ta.

Cậu là một thằng con hoang, là loại mà thiên hạ không thể dung thứ. Trước đây cậu vẫn nghĩ mình là bùn, nhưng giờ mới biết, thì ra cậu còn chẳng xứng là bùn.

Khúc Úc Sơn đã biết chuyện của cậu, là biết từ khi nào?

Đang nghĩ, Thôi Nịnh cũng bật thốt ra câu hỏi này, “Hôm nay có người đến tìm em và nói rằng em là con trai của ông ta, mà ông ta còn có một con trai nữa, chính là anh Chu kia. Anh đã biết rồi đúng không?”

Khúc Úc Sơn không ngờ cha Chu hành động nhanh đến thế. Hắn ngồi dậy, rồi khẽ gật đầu với Thôi Nịnh.

“Anh biết từ khi nào?” Thôi Nịnh hỏi.

“Cũng chỉ sớm hơn cậu chút thôi.” Khúc Úc Sơn nói thật, vì trước khi tác giả báo mộng cho hắn, hắn không hề biết chuyện Chu Vọng Trác cả Thôi Nịnh là anh em ruột.

Vừa nhớ đến tác giả, Khúc Úc Sơn lại bắt đầu ngứa răng.

Mới nãy tên kia còn nói gì, má nó chứ, máu chó vẩy từng xô luôn ạ, đếu sợ bị lật xe hả.

Có điều, sau khi trải qua nhiều tình tiết cốt truyện như vậy thì hắn cũng đã nhận ra vấn đề, là hình như tác giả có phần không thể kiểm soát được thế giới trong tiểu thuyết do chính tay bả viết.

Nghe được là biết sớm hơn mình một chút, hàng mi dài của Thôi Nịnh hơi buông xuống, đáy mắt hiện lên một bóng đen, cậu im lặng thật lâu khiến Khúc Úc Sơn cảm thấy bất an.

“Sao thế?” Hắn không khỏi hỏi.

Thôi Nịnh nhẹ nhàng móc ngón tay của mình vào ngón tay Khúc Úc Sơn, “Khúc tiên sinh, anh có thấy em bẩn không?”

Khúc Úc Sơn cau mày, “Bẩn? Sao cậu lại hỏi thế?”

“Bởi vì em là con riêng.” Giọng Thôi Nịnh run rẩy, “Thì ra mẹ em là kẻ thứ ba.”

“Đây đều là…” Khúc Úc Sơn suýt thì nói toẹt là chuyện này đã bị sắp đặt hết rồi, hắn thiệt là kìm lòng không đặng, nghĩ Thôi Nịnh cũng thật đáng thương quá đi.

Lớn lên trong một gia đình đơn thân, mẹ bị bệnh nặng qua đời và phải bỏ học cấp 3. Sau đó lại gặp phải cái thằng cha đểu cáng là hắn, bị ngược tâm ngược thân các kiểu con đà điểu, trải qua trăm cay ngàn đắng mới gặp được real love, nhưng thật tréo ngoe là real love lại chính là anh ruột của mình, còn là anh trai cùng cha khác mẹ nữa chứ.

Mà mẹ của cậu, có thể nói chính là Tuesday.

Quá thảm!

Khúc Úc Sơn nghĩ cái kết cục đi nhặt rác của mình cũng chẳng thảm bằng cuộc đời của Thôi Nịnh, nghe tác giả nói thì cái vụ nhặt rác của hắn chỉ là cái kết của phần một thôi. Còn phần hai chắc hẳn là tập trung vào bộ phim tình cảm giữa Chu Vọng Trác và Thôi Nịnh và không có sự góp mặt của hắn, thế nên là hắn mù tịt cốt truyện của phần hai, đó cũng là lý do trước kia hắn mới không biết cái foreshadowing[1] cho khoa chỉnh hình của phần hai đấy.

[1] Foreshadowing là kỹ thuật viết văn phổ biến, dùng những “bật mí” nho nhỏ để báo trước một điều gì đó sẽ xảy ra.

“Tôi nghĩ những chuyện của thế hệ trước không liên quan gì đến thế hệ này, cậu cũng đừng nghĩ nhiều làm gì.” Khúc Úc Sơn trấn an Thôi Nịnh, còn tri kỷ bảo thêm, “Trong tủ lạnh phòng nghỉ có bánh ngọt đấy, cậu lấy bánh ăn đi.”

Và chỉ chớp mắt sau, hắn đã bị ôm chầm lấy.

Thôi Nịnh siết chặt hắn, còn vùi mặt vào giữa cổ hắn.

Khúc Úc Sơn cứng đơ cả người, lập tức muốn đẩy Thôi Nịnh ra, nhưng đối phương nào có chịu, không chỉ ôm chặt, mà vừa thấy hắn đẩy, Thôi Nịnh còn nói thêm, “Chỉ ôm một lát thôi.”

Giọng điệu tủi thân đáng thương íu đuối, khiến người ta khó lòng mà đẩy ra được.

Khúc Úc Sơn đành phải hi sinh thân mình làm gối ôm, hắn cố gắng duỗi tay moi điện thoại mở Weibo, phát hiện video kia lại đang ngồi chồm hỗm trên hot seach.

Hắn lại mở WeChat, nhìn thấy tin nhắn Tạ Tử An đã gửi cho hắn trước đó. Đầu tiên là hỏi chuyện video, “Sếp Khúc bá thật sự.” Kế đến là hỏi hắn về chuyện của Shibasaki.

Shibasaki?

À, hắn quên xừ mất gã này rồi.

Khúc Úc Sơn bấm vào avatar của Sở Lâm rồi gắng gượng chat bằng một tay, “Tình hình Shibasaki sao rồi?”

Sở Lâm trả lời rất nhanh, “Gã đã gọi luật sư đến, cộng thêm vấn đề thân phận, ước chừng sẽ không bị nhốt bao lâu đâu ạ.”

Khúc Úc Sơn chau mày khi thấy tin này, bỗng, ánh mắt hắn vèo cái sang người Thôi Nịnh, “Cho tôi xem vết thương trên bụng cậu được không?”

Hắn đang nghĩ xem có nên cho Thôi Nịnh làm một bản báo cáo kiểm tra thương tích cho Shibasaki uống trà với cảnh sát lâu hơn không.

Cánh tay trên eo chậm rãi buông lỏng, Thôi Nịnh vén áo trên bụng lên, Khúc Úc Sơn hoàn hồn nhìn xuống thì thấy một mảng bầm xanh tím to tướng, mày mũi lại nhíu chặt vào nhau.

Tối hôm qua Thôi Nịnh sống chết không cho hắn xem, giờ đã qua một ngày mà thương tích trông vẫn ghê người.

“Chúng ta đi bệnh viện thôi, vết thương thế kia…” Khúc Úc Sơn vươn tay muốn chạm vào, lại chợt dừng. Sờ bụng có vẻ giống lợi dụng thả dê quá, thôi bỏ đi, để bác sĩ khám cho đi.

Hôm qua là đến bệnh viện gần khách sạn, nay đến bệnh viện gần nhà xem sao.

Đầu ngón tay hắn không chạm vào, nhưng không có nghĩa tay hắn không chạm. Thôi Nịnh đã chủ động kéo tay hắn quá dán lên bụng mình. Ngón tay Khúc Úc Sơn tức thì run lẩy bẩy, muốn rút về, lại nghe cậu thiếu niên khẽ rêи ɾỉ một tiếng.

“Cậu làm trò gì thế?” Khúc Úc Sơn sợ làm đau Thôi Nịnh nên chỉ có thể ngượng nghịu cuộn tròn ngón tay, song vẫn bị chạm vào da của đối phương.

Hắn vừa tỉnh ngủ nên cả người cứ nóng hừng hực, mà Thôi Nịnh lại chẳng khác gì cái bếp lò, bụng nóng như lửa, lan đến cả ngón tay của hắn.

“Không phải anh muốn chạm vào sao?” Giọng Thôi Nịnh trầm xuống, như thể cậu vẫn còn đang đắm chìm trong cú sốc trước đó. Nhưng cậu vẫn nắm chặt tay Khúc Úc Sơn, thật giống một con chim hoàng yến đủ tiêu chuẩn, luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu và thỏa mãn mọi yêu cầu vô lễ của kim chủ.

Khúc Úc Sơn không khỏi nghĩ tới những gì tác giả đã nói với hắn, bả bảo ba người bọn họ sẽ sớm sống cùng nhau, cơ mà dư này thì sao mà sống chung cho nổi đây?

Coi như hắn thần kinh rồi đi, chẳng lẽ Chu Vọng Trác cả Thôi Nịnh cũng giật linh tinh nốt à?

“Tôi không sờ nữa.” Khúc Úc Sơn bảo Thôi Nịnh buông tay, “Chúng ta đi bệnh viện trước đã.”

Thôi Nịnh còn chưa buông, điện thoại Khúc Úc Sơn đã lên tiếng.

Thấy tên người gọi đến, con người Khúc Úc Sơn không khỏi phóng to, người gọi là mẹ Chu. Lúc này mẹ Chu hẳn là đang trong bệnh viện, sao bà lại gọi điện cho hắn chứ, chả có nhẽ bà cũng đã xem được đoạn video kia rồi?

Y như rằng, Khúc Úc Sơn đoán sai bét. Mẹ Chu gọi tới là để xin lỗi hắn vì qua không đến dự sinh nhật của hắn được, bà áy náy suốt đêm nên quyết định gọi tới để mong Khúc Úc Sơn đừng giận bà.

“Tiểu Úc à, đợi khi nào bác khỏe lại thì con sang nhà bác chơi nhé, bác sẽ làm bánh quy con thích cho con ăn nha.”

Giọng của mẹ Chu vừa ấm áp vừa êm dịu, Khúc Úc Sơn nghe thấy lại càng thêm khó chịu. Hắn nhìn lại Thôi Nịnh với vẻ mặt đáng thương, lập tức đưa ra một quyết định lớn ——

Hắn quyết định sẽ không nghe lời tác giả nữa, loại tình tiết này khiến ai nấy đều đau khổ, hắn quyết định sẽ phản máu chó.

Nhặt rác thì nhặt rác, nếu nhặt rác tốt nói không chừng còn có thể trở thành đại sứ môi trường đấy.

Vậy bước đầu tiên trong cuộc chiến chống lại máu chó là gì?

Chính là giải thích rõ ràng về cái video.

Khúc Úc Sơn đẩy Thôi Nịnh ra, “Tôi ra bảo Sở Lâm chút chuyện, cậu ở đây đợi tôi lát nhé.”

Thôi Nịnh không chịu buông tay, “Em đi cùng anh.”

“Không được, cậu ở đây chờ tôi, tôi sẽ về nhanh thôi.” Khúc Úc Sơn lại muốn rời đi.

Ánh mắt Thôi Nịnh khẽ đổi, tựa như nghĩ tới điều gì, “Khúc tiên sinh định đi xử lý video đó sao?”

Khúc Úc Sơn khựng lại, “Cậu… biết rồi hả?”

“Vâng.” Thôi Nịnh gật đầu, “Video đó có cả em, cho nên em nghĩ em cũng có phần tham gia thảo luận, được không anh?”

Khúc Úc Sơn im lặng một hồi, cuối cùng đồng ý: “Được rồi.”

Khúc Úc Sơn bảo Sở Lâm chuẩn bị bài thanh minh, sau đó đăng ký tài khoản Weibo rồi sẽ đưa ra tuyên bố. Mà trong khi họ đang thảo luận về vấn đề này, công ty bỗng nhận được một bưu kiện nặc danh, shipper chỉ nói rõ là gửi cho Khúc Úc Sơn, nhưng Khúc Úc Sơn chưa bao giờ trực tiếp nhận hàng ship nên dưới chỉ thị của Sở Lâm, quầy lễ tân ở dưới đã mở bưu kiện ra kiểm tra.

Bên trong là một món đồ chơi kinh dị và một phong thư viết đầy những lời lẽ tục tĩu, xúc phạm Khúc Úc Sơn. Mắng chửi Khúc Úc Sơn vô liêm sỉ lừa lọc học sinh đang độ tuổi vị thành niên. Phong thư này đơn giản là mô tả Khúc Úc Sơn thành thứ dơ bẩn thấp kém còn không bằng súc vật.

Quầy lễ tân lập tức chuyển phong thư cho Sở Lâm. Sở Lâm sau khi đọc xong cũng không đưa cho Khúc Úc Sơn xem mà trực tiếp xé nó rồi tiếp tục đi chuẩn bị văn bản thanh minh.

Thảo luận xong vụ xử lý video, Khúc Úc Sơn liền lái xe đưa Thôi Nịnh đến bệnh viện.

Trên đường đến bệnh viện, Khúc Úc Sơn lại nhận được một cuộc gọi khác, lần này ba Khúc gọi tới, “Ê cu, đang đâu đấy?”

“Con đang trên đường đến bệnh viện, sao vậy ba?” Khúc Úc Sơn hỏi.

“Ba bảo này, gần đây chú ý chút nhé, hay là về nhà ở vài hôm đi con?”

Khúc Úc Sơn vừa nghe đã thấy sai sai, “Xảy ra chuyện gì vậy ba?”

“Không có gì, chỉ là… ba nhận được một bưu kiện, ây dà sao giờ cái bọn lít nhít nó rảnh rỗi vậy nhỉ, tự dưng bỏ tiền gửi chuyển phát nhanh cho người lạ, đúng là dở hơi.” Tuy rằng ba Khúc nói rất qua loa, nhưng Khúc Úc Sơn vẫn hiểu được rõ.

Vừa gửi chuyển phát nhanh đến nhà hắn, vừa gửi đến cả công ty của hắn, chỉ là mấy cái người này sao lại biết địa chỉ nhà ba hắn được nhỉ, cũng thần thông quảng đại gớm.

Khúc Úc Sơn sợ ba lo lắng nên vội trấn an, “Không sao đâu ba ơi, lát nữa con sẽ đăng bài giải thích, một khi đã tuyên bố xong xuôi thì sẽ không còn đứa nào dám gửi hàng đến nữa đâu ba.”

Ba Khúc nói: “Mày định tuyên bố gì thế?”

“Lát nữa sẽ biết ngay thôi ba, được rồi, con đang lái xe, tí gọi lại ba nhá.” Khúc Úc Sơn cúp máy, mà Sở Lâm bên kia cũng đã soạn xong văn bản tuyên bố và gửi tới cho hắn.