Chương 70: Tôi đến để gia nhập vào gia đình này, chứ không phải để phá vỡ nó

Câu nói của Chu Vọng Trác khiến Khúc Úc Sơn sợ bắn người, hắn vô thức rút tay ra khỏi tay đối phương, “Nói là anh á, thế sao được?” Đến khi Chu Vọng Trác nhìn sang, hắn mới nhận ra hồi nãy thì bảo là thích anh yêu anh, xong giờ lại giật tay ra, thế mà yêu anh à, đấy là ghét anh rồi còn gì, hắn vội sửa sai, “Mặc dù anh và Thôi Nịnh trông khá giống nhau, nhưng vẫn có điểm khác biệt mà, ví dụ như chiều cao này, cậu ấy đâu có cao bằng anh.”

Bàn tay trống rỗng, tầm mắt Chu Vọng Trác không khỏi dừng lại trên bàn tay rụt về của Khúc Úc Sơn, “Video quay ở góc nghiêng, trông cũng không rõ, mấy ai có thể nhìn ra được, huống chi có phải hay không cũng không quan trọng, chỉ cần cho cư dân mạng một lời giải thích là được.”

Nếu Khúc Úc Sơn thực sự thích Chu Vọng Trác thì một khi Chu Vọng Trác đưa ra phương án giải quyết như vậy, hắn chắc chắn sẽ đồng ý ngay. Bằng cách này, không những giá cổ phiếu của công ty Khúc Úc Sơn có thể được khôi phục, mà Thôi NỊnh cũng sẽ không phải nhận những ánh mắt miệt thị của chúng bạn nữa, và hơn hết, chính là Khúc Úc Sơn và Chu Vọng Trác sẽ chính thức trở thành một cặp trong mắt người đời.

Nhưng việc thích Chu Vọng Trác chỉ là thiết lập của nhân vật trong tiểu thuyết thôi, chứ đâu phải hắn. Khúc Úc Sơn – người đã thề thốt với tác giả là sẽ đi cốt truyện thật hẳn hoi, lúc này lại đang rất chi là xoắn xuýt. Hắn có phần bó tay với Chu Vọng Trác, đành phải đưa mắt cầu cứu sang phía cha Chu, hy vọng ông sẽ từ chối đề nghị này.

Hắn nghĩ trên quan điểm của người làm cha thì ắt hẳn cha Chu sẽ không bao giờ đồng ý việc cả hai thằng con trai của mình đều có dính líu đến hắn. Nhưng trên thực tế, phản ứng của cha Chu đã nằm ngoài dự liệu của Khúc Úc Sơn.

“Đây cũng là một phương án tốt, hai đứa con đã bên nhau từ nhỏ và có tình cảm sâu sắc, giờ coi như công bố chuyện tình cảm với bên ngoài cũng không phải vấn đề lớn gì.” Cha Chu thay sang vẻ mặt nghiêm túc hồi nãy rồi khẽ cười nói.

Hương thơm vấn vương nơi phòng trà, bấy giờ hai cha con nhà họ Chu đều đồng thời nhìn Khúc Úc Sơn, khí chất hai người họ rất giống nhau, đều kiểu tao nhã lịch sự. Và cả hai đang kiên nhẫn chờ Khúc Úc Sơn gật đầu đồng ý với đề nghị này.

Khúc Úc Sơn thấy vô lý vờ cờ lờ, hắn đíu hiểu sao cha Chu lại đồng ý nữa, con trai nhỏ thì bị hắn gieo họa, ấy vậy mà giờ lại cho phép cả con trai lớn trói chung một chỗ với hắn.

Cha Chu không thể trông cậy được, hắn bèn lôi ra một người khác, “Còn Thôi Nịnh thì sao?”

“Nếu em nói người trong video là anh, thì cậu ta sẽ không bị ảnh hưởng bất cứ điều gì cả. Cậu ta có thể tiếp tục về trường học tập, và sẽ không có ai dám bàn tán ra vào nữa.” Chu Vọng Trác nhìn cha Chu, “Hơn nữa, nếu cậu ta đúng thật là con trai của ba thì ba cũng nên nhận lại và chăm sóc nó đi.”

Cha Chu đồng ý: “Đúng vậy Tiểu Úc à, con không cần phải lo con thằng bé nữa đâu, sau này sẽ có nhà bác chăm sóc cho nó.”

Đầu óc Khúc Úc Sơn bắt đầu hoạt động với công suất cao, suy nghĩ về ưu điểm và nhược điểm của việc đồng ý và từ chối lời đề nghị này. Nếu đồng ý, ưu điểm là rất rõ rồi, còn nhược điểm là Chu Vọng Trác này khó xử lý hơn Thôi Nịnh rất rất nhiều. Còn nếu từ chối thì ưu điểm là không cần phải dây dưa với Chu Vọng Trác nhiều, và nhược điểm là Thôi Nịnh sẽ bị ăn chửi ngập đầu.

Khúc Úc Sơn lần lữa mãi không trả lời, không sao ra quyết định cho nổi. Chu Vọng Trác nhìn sang cha Chu, khẽ bảo, “Ba, con có thể nói chuyện riêng với Tiểu Úc một lúc được không?” Cha Chu nhìn Chu Vọng Trác một cái thật sâu, rồi mới nói: “Ừ, hai đứa nói chuyện đi.”

Sau khi cha Chu rời đi, Chu Vọng Trác lại rót cho Khúc Úc Sơn một chén trà, giọng điệu anh không hề vội vàng, chỉ rất nhẹ nhàng và mềm mỏng, “Thật ra thì em không cần phải nghĩ nhiều đâu Tiểu Úc, anh sẽ đứng ra nói người đó là anh, chỉ đơn giản là cho chuyện này một cái kết để không tiếp tục bị lan truyền nữa thôi. Còn về phần chúng mình thì cũng không cần phải bên nhau thật, mà chỉ công bố với bên ngoài là chúng ta yêu nhau thôi. Đợi mọi chuyện lắng xuống, rồi sẽ thông báo rằng chúng ta đã chia tay là xong.”

Khúc Úc Sơn ngẫm nghĩ một hồi, vẫn không trực tiếp đồng ý. Việc phải ở một mình riêng với Chu Vọng Trác khiến hắn rất không thoải mái, vậy nên hắn bèn nói nhanh: “Em sẽ suy nghĩ lại, công ty em còn có việc nên em về trước đây anh Vọng Trác.”

Mới vừa đứng lên, tay đã bị túm lại.

Anh dùng sức nắm rất mạnh, mạnh đến nỗi Khúc Úc Sơn không nhịn được cau mày, “Anh Vọng Trác?” Hắn gọi tên Chu Vọng Trác.

Chu Vọng Trác cúi đầu, đôi hàng mi buông xuống che đi cảm xúc u ám trong mắt. Anh muốn bẻ gãy cái tay này, không chỉ là tay, mà còn cả chân nữa, như vậy thì Tiểu Úc của anh sẽ không thể đi đâu và chỉ có thể ở mãi bên anh mà thôi.

Tựa như quay lại trận mưa tầm tã vào buổi trưa của mười chín năm trước, Chu Vọng Trác mười tuổi ôm sách, ngơ ngác đứng ngoài cửa, qua khe cửa, đôi mắt của dì bất chợt đối diện với cậu.

Đôi mắt xinh đẹp ấy ánh lên nỗi đau, nỗi xấu hổ, và có lẽ còn có cả những cảm xúc khác, chợt rồi, những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi.

Kể từ sau ngày hôm đó, Chu Vọng Trác không còn thấy dì xuất hiện ở nhà mình nữa, mẹ cậu bảo dì đã đi du lịch nước ngoài. Sau đó chưa được mấy tháng, tin dữ của dì đã truyền về.

Dì không may chạm trán với dã thú ở châu Phi, nhóm tìm kiếm chỉ tìm thấy quần áo, giày dép và giấy tờ tùy thân của dì.

Chu Vọng Trác không hiểu làm thế nào mà ba cậu có thể tỉnh bơ mà an ủi mẹ cậu đang khóc như muốn ngất đi như vậy. Trong đám tang của dì, cậu tìm gặp cha Chu, “Ba, con có một thứ cho ba.”

Cha Chu còn rất nhiều việc phải làm, nhưng ông vẫn kiên nhẫn bảo với Chu Vọng Trác: “Vọng Trác à, có gì muốn cho ba thì về nhà rồi đưa nhé. Bây giờ có rất nhiều khách ở đây và ba phải tiếp đãi họ chu đáo.”

“Nhưng con muốn ba xem ngay bây giờ.” Chu Vọng Trác lấy bức vẽ ra rồi đưa cho cha Chu.

Cha Chu nghĩ rằng Chu Vọng Trác muốn cho ông xem tác phẩm mới nhất của mình, vì thế khi nhìn thấy bức vẽ, vẻ mặt ông tức thì đông cứng lại, sau đó, gần như là ngay lập tức nhìn con trai mình bằng ánh mắt dữ tợn.

“Ba, ba thích bức tranh này không?” Chu Vọng Trác chẳng hề sợ hãi, cậu ngẩng đầu, khẽ khàng cất tiếng hỏi.

Cha Chu không trả lời, gấp bức tranh lại rồi bỏ vào túi mình, sau đó bế Chu Vọng Trác lên giao cho bảo mẫu trong nhà, “Vọng Trác hơi mệt nên chị đưa nó về nhà trước đi, đừng để bất kỳ ai gặp nó, gần đây sức đề kháng của nó kém lắm nên phải phòng bị lây bệnh từ người ngoài.”

Đến khi tang lễ kết thúc, cha Chu liền vào phòng con trai, ông ngồi xổm xuống nhìn Chu Vọng Trác đang ngồi im trên giường, “Hôm đó là chuyện ngoài ý muốn, bất kể con có tin hay không thì người duy nhất mà ba yêu chỉ có mình mẹ con thôi, Vọng Trác, đừng để cho mẹ đau khổ, được không con?”

Đó là lần đầu tiên Chu Vọng Trác nhìn cha mình với vẻ trịch thượng, một lúc sau mới cười nói: “Được ạ.”

Anh không nói với mẹ về chuyện này vì anh biết mẹ yêu ba nhiều đến nhường nào, cũng biết tất cả những mật khẩu của mẹ đều là ngày kết hôn của hai người. Yêu là ngu ngốc, Chu Vọng Trác không muốn trở thành kẻ ngu, vậy nên so với có được người yêu, anh càng thích nắm giữ và chơi đùa với tình yêu của người khác hơn.

Không lâu sau khi ra nước ngoài, anh đã nhận ra tâm tư của Khúc Úc Sơn đối với mình. Lúc ấy Khúc Úc Sơn mới đang độ thiếu niên nên thích một người nào có giấu được, cho dù không có việc gì, hắn cũng đều sẽ gọi điện cho anh.

Hồi đó đúng là đợt anh mới sang nước ngoài học nên bộn bề nhiều việc, hàng ngày về đến nhà cũng đã tám chín giờ tối, tắm táp vệ sinh cá nhân xong cũng là mười – mười một giờ khuya, cộng với chênh lệch múi giờ là bảy giờ, thế nên Khúc Úc Sơn thường sẽ phải dậy thật sớm để gọi điện cho anh.

Cái thích vụng về như vậy đấy, Chu Vọng Trác nghĩ cũng thấy thật buồn cười, đồng thời mỗi ngày đều sẽ trả lời điện thoại của Khúc Úc Sơn, lắng nghe đối phương kể cho anh nghe về đôi ba câu chuyện hàng ngày.

Nội dung chỉ đơn giản xoay quanh vấn đề trưa đã phải ăn món gì không ngon, hoặc là chuyện thắng một trận bóng rổ. Có lần Khúc Úc Sơn nhắc tới chuyện mình khá nổi tiếng trên Tieba của trường, do dậy quá sớm nên Khúc Úc Sơn rất buồn ngủ, đành phải ăn chút gì đó cho tỉnh táo, giọng điệu có hơi mơ hồ khi đang uống sữa, “Bọn nó bảo em rất trăng hoa, nhưng rõ ràng là em có nhận lời tỏ tình của ai đâu.”

Chu Vọng Trác bất ngờ dừng lại một cách không thích hợp, nhìn nét vẽ sai trên giấy, anh liền nhíu mày, nhưng giọng điệu vẫn nhẹ nhàng như cũ, “Sao Tiểu Úc lại không nhận lời tỏ tình của họ?”

“Không phải anh bảo là không nên yêu sớm à?” Giọng nói của cậu thiếu niên truyền đến từ bên kia đại dương, Chu Vọng Trác dường như có thể nhìn thấy cảnh Khúc Úc Sơn đang líu lo trên giường, cùng với cánh tay và đôi chân dài mảnh như cành hoa khẽ vươn, thật tươi trẻ và đầy sức sống làm sao.

“Anh bảo không yêu sớm là em thật sự nghe lời không yêu sớm ư, sao lại ngoan thế?” Chu Vọng Trác cố ý hỏi. Đầu dây bên kia chợt im lặng, rồi cúp máy.

Dàn dà Chu Vọng Trác ngày càng bận rộn, và đôi khi anh cũng chẳng đoái hoài gì đến những cuộc gọi phương xa của Khúc Úc Sơn. Khúc Úc Sơn cũng dần dần không gọi điện nhiều, mà thay vào đó là nhắn tin cho anh, cũng như gửi cho anh những món quà chứa nặng tâm ý vào sinh nhật hàng năm của anh.

Chu Vọng Trác nghĩ rằng lòng người đều sẽ là ‘dần dần’ đổi thay, chứ không ngờ đến Khúc Úc Sơn sẽ thay đổi nhanh như vậy, gần như chỉ là sau một đêm.

Kỹ năng diễn xuất của Khúc Úc Sơn không bằng cha anh, không thể tiếp tục giả vờ dáng vẻ vẫn thích anh như trước được. Có điều anh lại bắt đầu giống mẹ của mình, rằng muốn trói Khúc Úc Sơn lại bên anh, dẫu cho hắn có giả vờ yêu anh cũng được, miễn là ở bên anh.

Nhưng giờ đây, ngay cả giả vờ, Khúc Úc Sơn cũng chẳng thèm nữa, bất kể là ánh mắt, hay là cơ thể, đều bộc lộ rõ sự bài xích với anh.

Người dõng dạc tuyên bố với anh là chỉ có thể hôn sau khi kết hôn, vậy mà lại hôn Thôi Nịnh ở một nơi công cộng như quán bar.

Ánh mắt Chu Vọng Trác tối sầm cả lại, tựa một bức thư bị một ngọn lửa liếʍ lấy, cuối cùng chỉ còn lại một mảnh đen kịt. Anh từ từ buông tay Khúc Úc Sơn ra, trên mặt lại nở một nụ cười đúng mực, “Vậy anh sẽ đợi câu trả lời của em, đi đường cẩn thận nhé Tiểu Úc.”

———-

Khúc Úc Sơn vừa ra khỏi nhà họ Chu đã thấy ngay ba Khúc đứng trong sân nhà mình. Ba Khúc đang giả vờ tưới hoa, chứ thực ra là đang theo dõi tình hình bên này. Thấy Khúc Úc Sơn toàn thân trở ra, ông liền thở phào một hơi, “Xem ra bác Chu không có đánh mày, thế nào rồi, bác Chu bảo thế nào?”

“Bảo con chia tay với Thôi Nịnh đi.” Khúc Úc Sơn đáp.

Ba Khúc thở dài, “Bảo hai đứa mày chia tay âu cũng là dễ hiểu.”

Khúc Úc Sơn nói tiếp, “Còn bảo cho con cả Chu Vọng Trác ở bên nhau.”

Ba Khúc: “?”

Phải lâu lẩu lầu lâu sau, ba Khúc mới tìm lại được giọng nói của mình, “Bác Chu đây là định lấy một đổi một? Thế mày nghĩ sao hả con?”

“Con chưa nghĩ ra.” Khúc Úc Sơn nói xong định đi, ai dè lại bị ba hắn kéo lại.

“Mày vào đây đã, ba còn chưa nói xong đâu. Thật ra lúc mới biết mày ở với Thôi Nịnh, ba cũng đã nghĩ sẽ xảy ra chuyện rồi, nhưng cái mà ba không ngờ ấy là Thôi Nịnh lại là em trai của Vọng Trác. Tiểu Sơn, ý kiến

của ba là vầy, mày thích ai thì cứ xông lên đi con.”

Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của ba Khúc, Khúc Úc Sơn không nhịn được trêu ông, “Nếu con muốn cả hai thì sao?”

Ba Khúc im lặng một lúc, “Phạm pháp chứ sao.”

Khúc Úc Sơn: “… Thôi thôi được rồi, con đến công ty trước đây.”

Anh em người ta tự húp nhau, nào có phần của hắn.

Nhưng Khúc Úc Sơn chưa bao giờ ngờ rằng hắn ấy thế mà lại có một chân. Lượt tìm kiếm video đã giảm xuống nhưng cuộc thảo luận trên mạng vẫn chưa dừng lại, thậm chí còn bị di chuyển đến nhiều nơi khác để thảo luận.

Khúc Úc Sơn vừa bước vào công ty đã bị các nhân viên của mình nhìn bằng ánh mắt vô cùng kỳ dị. Bộ phận quan hệ công chúng đã cố gắng ngăn chặn vấn đề này, song hiệu quả vẫn chẳng thấy đâu, giá cổ phiếu của Khúc Úc Sơn vẫn giảm vùn vụt trong phiên giao dịch buổi sáng.

Sở Lâm cầm tài liệu báo cáo, “Thưa sếp, sáng nay có ba công ty gọi điện nói muốn ngừng hợp tác với chúng ta.”

Khúc Úc Sơn đang đứng trước cửa sổ kính uống cà phê, nghe được tin tức này, khóe môi không khỏi cong lên, “Ồ.”

“Sếp, sếp có vẻ rất vui.” Sở Lâm đi theo Khúc Úc Sơn lâu nên đã có thể nhìn rất rõ tâm trạng của Khúc Úc Sơn.

“Đâu, nào có ai vui cho nổi.” Khúc Úc Sơn quay người đến bàn làm việc, “Đã tra được ra người đăng video chưa?”

“Là bạn học của cậu Thôi, một trong số đó tên là Triển Hạo ạ.” Sở Lâm nói.

“Triển Hạo? Là cái thằng đả thương mắt Thôi Nịnh đó hả?” Khúc Úc Sơn có chút ấn tượng với cái tên này.

“Đúng rồi ạ.”

“Vậy thì thu thập chứng cứ rồi chuẩn bị khởi tố đi.” Khúc Úc Sơn đặt tách cà phê xuống, “Uống cà phê xong thấy buồn ngủ quá, Sở Lâm, anh đi ngủ một lát, có chuyện gì thì gọi anh nhé.”

Khúc Úc Sơn cởϊ áσ khoác nằm ngủ trong phòng nghỉ, chẳng bao lâu sau đã tiến vào mộng đẹp, và hắn lại gặp tác giả.

Dáng vẻ của tác giả lại khác với lần trước, chiếc váy nhỏ lộng lẫy trên người bận nọ đã biến thành bộ quần áo tù sọc đen sọc trắng.

Đương lúc Khúc Úc Sơn quay cuồng trong mơ hồ, cục lông mặc quần áo tù đã đau buồn phẫn nộ kể lể, “Tiểu thuyết của tui bị sờ gáy do nội dung nhạy cảm. Biên tập bảo nếu tui không thay đổi thiết lập thì sẽ khóa tiểu thuyết của tui.”

Khúc Úc Sơn nghe vậy thì mừng thôi rồi, song trên mặt vẫn giả trân lắng lo hỏi dò, “Thế phải làm sao bây giờ?”

Giọng điệu của cục lông đột ngột thay đổi, “Đương nhiên là tui không chịu, nên tui đã đổi sang web khác để đăng truyện, cái trang web kia kí©h thí©ɧ kinh khủng lun, gu khủng thôi rồi, nào là song tính ư, còn có cả mang thai với NP nữa cơ, gi gỉ gì gi cái gì cũng có. Nếu so ra thì khoa chỉnh hình của tui chỉ là một con tép đậu trên mép con ruồi thôi, thế nên tui quyết định sẽ tăng thêm kí©h thí©ɧ cho nó.”

Một linh cảm xấu chợt lóe lên trong đầu Khúc Úc Sơn, quả nhiên câu tiếp theo của cục lông chính là: “Cho nên ông hãy đồng ý với lời đề nghị của Chu Vọng Trác đi, sau khi đồng ý xong thì khoảng một thời gian nữa hai người các ông sẽ đính hôn, nhưng thực ra Chu Vọng Trác là nhằm vào Thôi Nịnh, anh ta với ông sẽ hổng phát sinh gì cả, mà là lén ông tòm tem với Thôi Nịnh.”

Nó nói xong còn hớn hở xoay xoay rồi cười ha ha nữa chứ, “Đây là ‘chúa tể của những chiếc sừng’ – trào lưu tiểu thuyết gần đây đó, với cái combo khoa chỉnh hình tình tay ba lại còn được độ thêm sừng như của tui chắc cốp là sẽ hót hòn họt ngay. À đúng rồi, để kí©h thí©ɧ hơn thì ba người các ông sắp được sống bên nhau rồi đó, ông nhớ chuẩn bị sẵn tâm lý đi nhó.”

Trong đầu hắn chợt lóe lên một câu thoại kinh điển: “Tôi đến để gia nhập vào gia đình này, chứ không phải để phá vỡ nó.”[1]

[1] Vâng, đây chính là câu thoại kinh điển của chị nữ chính sở hữu combo trà xanh level max + tuesday Tân Nguyệt trong phim Tân Nguyệt cách cách:)))))))))))) Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết của Quỳnh Dao, và là một trong những tác phẩm tẩy trắng cho tuesday cũng như hành vi chen ngang phá hoại hạnh phúc vợ chồng người khác bằng cách nhân danh tình yêu biện hộ cho tình yêu của họ.