Chương 15: Vợ chồng cãi nhau đầu giường, làm hòa cuối giường

Thôi Nịnh vừa thấy nhoắng một cái mà người đã đến trước mặt cậu rồi. Cậu lập tức ngồi thẳng dậy muốn tránh sang bên cạnh, nhưng lại bị một cánh tay vươn ra chặn cứng.

Cánh tay chống lên thành bể suối nước nóng vừa thon dài vừa trắng nõn, bởi quá trắng nên có thể nhìn rõ cả mạch máu màu xanh bên trong.

Thôi Nịnh chỉ liếc một cái, vội xoay người đi sang bên khác.

Khúc Úc Sơn thấy thế thì chặn nốt phía bên kia, nhốt người vào giữa hai cánh tay của mình.

Hai người vốn là ngâm mình trong suối nước nóng nên cũng không mặc nhiều quần áo, thành ra tư thế này vừa xuất hiện đã khiến bầu không khí tức khắc trở nên mập mờ.

[Nguyên văn:

“Tránh cái gì?” Khúc Úc Sơn ghé sát vào vành tai của cậu thiếu niên trước mặt, giọng nói trầm thấp cùng với tiếng nước chảy róc rách truyền vào tai đối phương, “Vừa rồi em cứ nhìn chằm chằm vào tên Nhật Bản đó làm gì? Thích gã? Dâʍ đãиɠ lẳиɠ ɭơ thật đấy, muốn leo lên giường người ta thì cũng phải xem người ta có chịu chấp nhận em không đã chứ.”

Thôi Nịnh bị vu oan, mắt tràn ngập lửa giận, “Tôi không có!”

“Không có thì chứng minh cho tôi xem.” Khúc Úc Sơn vươn tay chơi đùa với dái tai Thôi Nịnh, chơi đến độ nó đỏ phừng cả lên.

Mặc dù Thôi Nịnh cảm thấy bất an, nhưng vẫn hỏi một câu, “Chứng minh thế nào?”

“Ở chỗ này, ngồi lên đùi tôi.” Khúc Úc Sơn nói rành rọt từng câu từng chữ…]

Khúc Úc Sơn hít sâu một hơi, học theo nguyên văn mà ghé sát tai Thôi Nịnh, “Tránh cái gì?”

Câu này còn ổn, chứ đoạn sau nói ra đúng thật là ngượng vãi, khi nói đến bốn chữ “dâʍ đãиɠ lẳиɠ ɭơ” thì lỗ tai Khúc Úc Sơn đã đỏ tưng bừng, hắn gắng gượng khống chế để ánh mắt mình không bị rời rạc.

“Tôi không có.” Thôi Nịnh nhíu mày, bởi lúc này cách quá gần Khúc Úc Sơn nên cậu không thể không nghiêng người sang một bên. Vừa nhích sang, cái chân dưới nước của cậu đã chạm ngay vào chân Khúc Úc Sơn.

Cậu còn chưa kịp tránh, Khúc Úc Sơn đã lại sấn tới.

Hơi nóng của suối nước nóng và hơi thở của đối phương đồng loạt phả vào tai cậu.

“Không có thì chứng minh cho tôi xem.” Khúc Úc Sơn thực sự muốn nốc thêm một ly rượu nữa.

Thôi Nịnh vẫn nhíu mày, “Chứng minh thế nào?”

Ngay trước khi Khúc Úc Sơn sắp nói ra lời thoại xấu hổ nhất, Thôi Nịnh đã lên tiếng trước.

“Rõ ràng là anh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cái vị Shibasaki kia.”

“Tôi nào có?” Khúc Úc Sơn phản bác một câu theo bản năng, nhưng lại phát hiện ra đã đi lệch cốt truyện, vừa định kéo cốt truyện về thì Thôi Nịnh lại nói tiếp.

“Anh có, thay vì nói tôi vẫn luôn nhìn chằm chằm ngài Shibasaki, thì nói anh vẫn luôn nhìn chằm chằm ngài Shibasaki mới đúng ấy.” Thôi Nịnh ngẩng đầu, nhìn vào khuôn mặt đang gần trong gang tấc.

Gương mặt ấy ấm lem nước, ngay cả hàng mi cũng đọng vài giọt nước. Mỗi khi đôi hàng mi dài và dày ấy khẽ rung lên, dường như đều sẽ có giọt nước khẽ khàng nhỏ xuống theo nó.

“Tôi không có!” Khúc Úc Sơn nói xong mới thấy lời thoại này nó lại là quen.

Ớ, đây không phải là lời thoại của Thôi Nịnh à?

Haizzz, mặc kệ đi, dù sao đi cốt truyện mới là quan trọng nhất.

“Cậu đừng đánh trống lảng, chúng ta đang thảo luận vấn đề của cậu mà, cậu phải chứng minh cho tôi thấy là cậu không thích cái tên người Nhật đó.” Khúc Úc Sơn nói.

Thôi Nịnh nhìn bể bơi suối nước nóng ngay sát bên, đó chính là bể mà Shibasaki đang ngâm mình, “Bây giờ tôi sẽ qua nói với ông ta là tôi không thích ông ta là được chứ gì?”

“Không phải chứng minh như thế.”

Thôi Nịnh này sao lại không đi theo cốt truyện vậy hả? Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Khúc Úc Sơn đành phải lấy thân mình chặn tầm nhìn bể nước nóng ngay sát bên của Thôi Nịnh, rồi nhanh chóng thốt ra câu nói khiến da đầu tê dại, “Ở chỗ này, ngồi lên đùi tôi.”

Nói xong, hắn không chờ Thôi Nịnh đáp liền giơ tay bịt mồm Thôi Nịnh luôn.

Đoạn hội thoại trong nguyên văn chỉ đến đây là kết thúc, và phần còn lại của nội dung đã được chuyển sang tầm nhìn của Shibasaki.

[Nguyên văn:

Mặc dù Shibasaki đang ngâm mình trong suối nước nóng, nhưng vẻ mặt gã trông vẫn rất nghiêm túc.

Bỗng, một âm thanh nước chảy kỳ quái vọng vào tai gã. Trong lúc tắm trong suối nước nóng, việc xung quanh phát ra tiếng nước là một chuyện rất bình thường, nhưng tiếng nước chảy này lại không giống những tiếng khác, nó quá nhịp nhàng, hơn nữa gã còn nghe được âm thanh kỳ quái do người phát ra.

Giống như là có ai đó đang cố gắng hết sức để không phát ra tiếng, nhưng rồi vẫn không thể nhịn được và khiến thanh âm bị vỡ tan tành.

Âm thanh quá mập mờ, khiến người ta phải nghĩ ngợi lung tung.

Shibasaki mở mắt, nghĩ tới hai người đã vào cái bể ngay cạnh bên. Gã nhìn về phía đó, một lúc sau, gã bước đến tấm bình phong ngăn cách hai bể suối nước nóng.

Tấm bình phong đóng vai trò như một bức tường ngăn cách, nhưng nó cũng không chắn hoàn toàn được tầm nhìn, nếu nhìn kỹ là có thể thấy được bóng người bên kia. Chỉ thấy bóng người bên kia bình phong đang lắc lư, ánh mắt Shibusaki thoắt cái tối sầm, và rồi chợt nhớ đến cậu trai nhỏ xinh xắn nhỏ nhắn mong manh tựa đóa hoa si ban nãy.

Đáng lẽ gã không nên nhìn trộm, nhưng gã vẫn bước đến bên cạnh phiến đá, qua khe hở, một mảng tuyết trắng xuyên qua và đập vào mắt gã.

Tuyết đó không phải tuyết thật, mà là tấm lưng của một người. Người đó xoay eo lắc lư, sóng nước tung bay, hấp dẫn lòng người.]

———-

Khúc Úc Sơn không có cách khiến Thôi Nịnh ngoan ngoãn lắc lư trên người hắn để diễn trò cho Shibasaki xem. Sau khi suy nghĩ kỹ càng xong, hắn quyết định sẽ thay thế Thôi Nịnh đóng vai khỏa thân này. Trong tiểu thuyết không tả rõ ràng, vả lại sương mù dày cả khe hở phiến đá nhỏ tí thế kia, Shibasaki có thể thật sự thấy rõ đó là bóng lưng của ai sao?

Đã không thấy rõ thì cho Shibasaki nhìn luôn lưng hắn cho nó nhanh.

Vì vậy, Khúc Úc Sơn đã tự mình ngồi lên đùi Thôi Nịnh.

Thôi Nịnh bị động tác này của Khúc Úc Sơn dọa sợ, cậu bắn người dậy, song lại bị Khúc Úc Sơn gắt gao đè xuống.

“Đừng nhúc nhích, cậu ngồi im chút.” Khúc Úc Sơn che mồm Thôi Nịnh, không cho cậu phát ra tiếng động, sau đó cố ý đạp nước, đạp vài cái xong thì bắt đầu vặn vẹo eo.

Tuy hắn chỉ ngồi trong phòng làm việc nhưng có tập thể dục quanh năm, vậy nên có ngồi thì phần eo cũng chẳng hề hiện lên ngấn mỡ. Cơ bắp nơi hắn săn chắc, đường cong lưu loát, giọt nước chậm rãi lướt xuống theo đường nhân ngư.

Thôi Nịnh bị Khúc Úc Sơn bịt mồm nhưng không bịt mắt, thân thể tuyết trắng cứ đung đưa trước mắt khiến cậu chói mắt cực kỳ. Cậu muốn quay mặt đi để không thấy nữa, nhưng lại bị Khúc Úc Sơn tưởng cậu muốn chạy nên hắn càng siết chặt bàn tay che miệng cậu hơn, gần như bấm cả vào mặt Thôi Nịnh, khiến cậu không thể không nhìn.

Không đúng, cũng có thể không nhìn mà, chỉ cần nhắm mắt lại là được.

Thôi Nịnh nhắm hai mắt vào.

Khúc Úc Sơn thấy Thôi Nịnh nhắm mắt, tưởng rằng đối phương ghê tởm mình nên tạm dừng động tác vặn vẹo eo. Hắn xấu hổ mím chặt môi, sau đó chậm rãi tiến lại gần Thôi Nịnh, “Gắng chịu đựng xíu nữa nhé, rất nhanh sẽ xong thôi, xin lỗi.”

———

Về sau Sở Lâm mới biết rằng ông chủ của mình đã kết thúc ngâm suối nước nóng trước thời hạn và đến quầy bar ở tầng một. Chờ đến khi y tìm thấy thì Khúc Úc Sơn đã đang ngồi ngay đơ ôm chai rượu rỗng, ánh mắt thì tan rã chẳng biết nhìn đi đâu.

“Ông chủ ơi.” Sở Lâm tiến lại gần Khúc Úc Sơn, muốn lấy chai rượu ra khỏi vòng tay của Khúc Úc Sơn. Thế nhưng Khúc Úc Sơn lại trợn mắt lên, cố sống cố chết mà ôm chặt chai rượu không buông, thậm chí còn bắt đầu lè nhà lè nhè bằng tiếng Nga.

Sở Lâm nghe thấy tiếng Nga thì biết ngay Khúc Úc Sơn đã say khướt rồi. Bình thường Khúc Úc Sơn sẽ không nói tiếng Nga, nhưng hễ say là tiếng Trung mà hắn vẫn giao tiếp bình thường sẽ tự động chuyển thành tiếng Nga. Tuy Sở Lâm đã làm việc cho Khúc Úc Sơn được vài năm, nhưng y cũng chỉ miễn cưỡng nghe hiểu được một vài câu tiếng Nga giao tiếp thôi, mà cũng chỉ hiểu được dưới tiền đề là Khúc Úc Sơn phải nói rất chậm.

“Ông chủ, chúng ta đừng uống nữa, về phòng nghỉ ngơi nhé.” Sở Lâm muốn đỡ hắn dậy.

Bây giờ là sáu giờ chiều. Đáng lẽ bảy giờ tối nay sẽ ăn tối với ngài Shibasaki và bàn về chuyện hợp tác, nhưng giờ Khúc Úc Sơn đã say bí tỉ thế này rồi thì Sở lâm cũng chỉ còn cách đưa hắn về phòng ngủ trước, sau đó mới qua chỗ ngài Shibasak để xin lỗi.

Sở Lâm kéo mạnh hắn dậy, loay hoay một hồi hắn vẫn bất động chỗ cũ.

Mỗi khi Khúc Úc Sơn say thì dòng máu Belarus trong người sẽ phát huy tác dụng khiến hắn càng thêm nặng vô cùng. Chỉ cần hắn ứ cho Sở Lâm nâng dậy, thì Sở Lâm có dùng hết sức từ hồi còn bú tí mẹ mà đỡ cũng bó tay chịu chết.

Sở Lâm mệt mỏi toát hết cả mồ hôi nhưng Khúc Úc Sơn vẫn dính nguyên trên sofa quầy bar. Dưới tình huống một mình không thể xử lý được Khúc Úc Sơn, Sở Lâm chỉ đành phải gọi điện cho phiên dịch viên và Thôi Nịnh đến giúp một tay.

Thôi Nịnh không nhấc máy, còn phiên dịch viên tuy nghe, nhưng người cậu phiên dịch còn gầy yếu hơn cả Sở Lâm, đoán chừng cũng chẳng nâng nổi Khúc Úc Sơn. Sở Lâm đương do dự có nên đi nhờ phục vụ ở quầy bar giúp không, thì phiên dịch viên bỗng hớn hở mừng húm nói qua điện thoại.

“Trợ lý Sở ơi, ngài Shibasaki nghe nói sếp Khúc uống say nên đã tỏ ý sẵn lòng tới giúp đỡ ạ.”

Nghe xong, Sở Lâm liền liếc Khúc Úc Sơn ôm chai rượu đang lăn qua lộn lại trên sofa.

“Không cần, để tôi nhờ nhân viên phục vụ tới giúp.” Sở Lâm từ chối.

Để đối tác thấy cái bộ dạng này của sếp nhà mình thì hợp tác chắc chắn toang luôn.

Nhưng đáng tiếc là những nhân viên phục vụ Nhật Bản này lại còn chẳng khỏe bằng Sở Lâm, ba người họ thít cơ bụng gồng cơ mông để hợp sức nâng Khúc Úc Sơn lên, song đều thất bại.

Sở Lâm lau mồ hôi trên trán, chỉ có thể gọi lại phiên dịch viên, y hy vọng ngài Shibasaki còn chưa rời đi. Ngài Shibasaki có mang vệ sĩ theo cùng, tên vệ sĩ kia là người Ý, chắc có thể đọ được với sức mạnh khi say của ông chủ nhà mình.

Điện thoại gọi đến, phiên dịch viên báo với Sở Lâm là ngài Shibasaki vẫn chưa đi và nói rằng rất nhanh sẽ tới đây. Trong lúc chờ đợi, Sở Lâm vẫn đang cố thuyết phục Khúc Úc Sơn bỏ chai rượu đã thấy đáy ra.

“Ông chủ, đưa chai rượu cho em nào, em có cá này, chúng ta đổi nhé.” Sở Lâm cầm một con cá bông, ý đồ muốn lừa bịp đổi lấy chai rượu đã rỗng.

Đôi mắt của Khúc Úc Sơn đang khép hờ, nghe vậy thì nhướn mi lên, liếc thấy con cá bông trong tay Sở Lâm thì quay ngoắt mặt đi, càng ôm chặt chai rượu trong tay hơn.

Sở Lâm đang định thử thuyết phục lần nữa, điện thoại bỗng reo chuông.

Là Thôi Nịnh gọi tới.

Sở Lâm nghe, “Cậu Thôi.”

Thôi Nịnh có vẻ như hơi khác xưa, giọng nói của cậu rất trầm, “Ừm, trợ lý Sở, anh… gọi điện thoại cho tôi à?”

“Chuyện là như thế này. Ông chủ của chúng tôi uống say nên ban nãy tôi gọi cậu định nhờ cậu giúp một tay, nhưng bây giờ không cần nữa rồi, cậu tiếp tục nghỉ ngơi đi, ngài Shibasaki sẽ đến giúp.”

Sở Lâm vừa mới nói xong, giọng Thôi Nịnh đã lập tức vang lên, “Các anh đang ở đâu?”

Dường như là không kịp chờ đợi mà bật thốt câu hỏi ngay.

Sở Lâm hơi sững sờ, rồi lại nhìn ông chủ của mình trên sofa. Chiều nay ông chủ vẫn rất bình thường, còn cùng Thôi Nịnh ngâm trong một bể suối nước nóng, nhưng sau đó lại chạy ra ngoài trước đi uống rượu, hơn nữa còn uống một mình.

Ông chủ đã cãi nhau với Thôi Nịnh, nên mới ra ngoài uống rượu giải sầu ư?

Có vẻ như là cãi nhau thật, dù sao ông chủ cũng là lạ, Thôi Nịnh cũng là lạ.

Vợ chồng cãi nhau đầu giường làm hòa cuối giường, ấy chính là câu nói mà Sở Lâm tin tưởng chắc chắn. Vì thế y liền nói ngay cho Thôi Ninh biết quán bar ở tầng nào, đồng thời còn kỹ càng tỉ mỉ nói rõ phương hướng của họ cho Thôi Nịnh.