Khuôn mặt trắng trẻo của cậu trai trẻ bỗng đỏ bừng tựa như bị nhuốm màu phấn hoa. Đôi mắt dưới hàng mi dài thẳng kia vẫn luôn phòng bị mà nhìn chằm chằm hắn, cực kỳ giống với một chú sói nhỏ ngoài mạnh trong yếu, bởi còn chưa trưởng thành nên chỉ có thể phô trương thanh thế.
Khúc Úc Sơn vốn muốn giải thích rằng mình không phải là biếи ŧɦái, thế nhưng hắn đột nhiên phát hiện ra Thôi Nịnh còn yếu thế hơn cả hắn, vì vậy sau khi nghĩ ngợi đôi chút thì hắn khẽ gật đầu, nhận cái danh hiệu biếи ŧɦái này.
“Ờ đấy, tôi chính là biếи ŧɦái đấy, cho nên cậu còn chưa cởϊ qυầи áo?”
Các cụ có câu, kẻ không biết xấu hổ là vô địch thiên hạ, đằng này hắn mới chỉ bị gán cái danh biếи ŧɦái thôi, hắn đếch sợ.
Thôi Nịnh nghe vậy thì lấy tay che quần áo mình lại, lưng dán vào tường phòng thay đồ, Khúc Úc Sơn cảm thấy mình cũng có thể nhìn được lông mèo bắn tung tóe của đối phương, nếu Thôi Nịnh thật sự là mèo.
Thôi Nịnh càng yếu thế, Khúc Úc Sơn lại càng lấn tới, hắn sấn người lên rồi chặn đối phương lại trong góc, “Cởϊ qυầи áo ra.” Ngừng một chút, lại bổ sung thêm câu, “Nếu cậu không tự cởi, vậy thì tôi chỉ có thể giúp cậu cởi ra thôi.”
Nói xong còn giả bộ làm động tác sờ eo đối phương.
Con ngươi trước mặt đen láy, nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt. Bàn tay Khúc Úc Sơn dừng lại cách eo cậu nửa phân, hắn không có hứng thú với việc sờ eo của người cùng giới, nhưng Thôi Nịnh lại chẳng nói chẳng rằng, khiến hắn có phần đâm lao phải chạy theo lao.
Do dự hồi lâu, bàn tay hắn thực sự sờ mó eo đối phương.
Nói sờ mó cũng không đúng, thật ra chỉ là chạm hờ vào thôi, hơn nữa Thôi Nịnh còn mặc áo phao, cũng không sờ được ra cái gì. Thế nhưng Thôi Nịnh lại phản ứng rất lớn, cậu đột nhiên giẫy ra khỏi tay hắn và còn muốn lao ra ngoài.
Khúc Úc Sơn sợ đối phương lao ra làm lỡ cốt truyện, nhất thời chẳng quan tâm mẹ gì nữa, trực tiếp ôm chặt lấy người đối phương, “Ấy đừng đi, cậu chỉ cần cởϊ qυầи áo cậu rồi đưa cho tôi là được ngay.”
“Biếи ŧɦái.” Cậu thiếu niên lại mắng một câu.
Khúc Úc Sơn ừ ừ hai tiếng đồng ý, “Ừ thì biếи ŧɦái, cậu cởϊ qυầи áo ra đi.”
Thôi Nịnh nghiến răng, như thể đã tăng xông tột độ. Khúc Úc Sơn vẫn đang ôm Thôi Nịnh, thử xong rắn rồi bây giờ hắn thử tới mềm, “Tôi thật sự rất thích bộ quần áo trên người cậu, cậu cho tôi mượn mặc một xíu thôi được không?”
Lại là hai chữ “Được không?”
Đây không phải là lần đầu tiên Thôi Nịnh nghe thấy, đêm qua Khúc Úc Sơn cũng dùng giọng điệu này để nói chuyện với cậu, như kiểu dỗ con nít ấy, nhưng cậu không phải là con nít.
Thôi Nịnh quay đầu nhìn Khúc Úc Sơn, khi ở gần thế này, cậu có thể ngửi được mùi hương trên người Khúc Úc Sơn, thoang thoảng mùi nước hoa cho phái mạnh, không có mùi thuốc lá. Cậu chăm sóc Khúc Úc Sơn nửa tháng trong bệnh viện, cũng chưa từng thấy Khúc Úc Sơn hút thuốc lá bao giờ. Điều này khiến Thôi Nịnh có phần ngạc nhiên.
Trong nhận thức của cậu, đa số đàn ông đều hút thuốc lá, tất nhiên là cậu không hút, cậu ghét mùi thuốc lá.
“Vậy anh buông tôi ra trước.” Thôi Nịnh thấp giọng nói.
Hai mắt Khúc Úc Sơn sáng lên, hắn biết đối phương đã đồng ý, vì vậy vội vàng buông tay ra, nhưng hắn vẫn đề phòng Thôi Nịnh muốn ra ngoài nên đã ra đứng trước cửa.
Thôi Nịnh được thả ra thì lùi về phía sau một bước, cậu chú ý đến động tác chặn cửa của Khúc Úc Sơn, song cũng chẳng nói câu gì, chỉ khẽ mím môi rồi bắt đầu cởϊ áσ khoác.
Cậu cởϊ áσ phao và đặt nó xuống cái ghế thay đồ bên cạnh, áo bên trong của cậu là áo hoodie. Trước khi cởϊ áσ hoodie, Thôi Nịnh giương mắt nhìn Khúc Úc Sơn một cái, rồi lại cụp mắt xuống.
Thôi Nịnh khựng lại, sau đó khoanh tay kéo vạt áo hoodie lên, cởi nó xuống.
Sau lớp áo hoodie là mình trần.
Khúc Úc Sơn còn chưa kịp ngạc nhiên thì lúc này tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn lấy điện thoại di động ra xem, quả nhiên là Chu Vọng Trác gọi tới.
Dựa theo sự chênh lệch múi giờ thì chắc hiện tại bên Chu Vọng Trác đang khoảng 4h sáng, vì Thôi Nịnh, Chu Vọng Trác đúng là liều mạng thật, nửa đêm không ngủ cũng phải đánh cái điện thoại tới.
Thôi Nịnh cũng nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cậu muốn mặc lại áo hoodie, song lại bị Khúc Úc Sơn ngăn cản.
“Cậu mặc quần áo mới mua vào, đừng mặc cái này.” Khúc Úc Sơn nói xong thì ấn nghe máy, nói với đầu dây bên kia, “Anh Vọng Trác.”
“Tiểu Úc, em đã ăn đồ ăn Trung chưa?” Giọng điệu Chu Vọng Trác nhẹ nhàng như đang gọi tán gẫu đôi câu bình thường, nhưng Khúc Úc Sơn hiểu rằng không phải vậy. Chắc chắn Chu Vọng Trác đã để mắt đến Thôi Nịnh, cho nên mới cố ý gọi điện tới vào lúc hơn nửa đêm.
Còn về việc tại sao Chu Vọng Trác lại gọi điện tới đúng lúc như vậy, thì Khúc Úc Sơn nghĩ rằng chuyện mình đưa Thôi Nịnh đi dạo trung tâm thương mại đã bị người khác thấy được rồi mách lẻo.
“Vẫn chưa.” Khúc Úc Sơn vừa nói chuyện với Chu Vọng Trác, vừa cởϊ qυầи áo của mình ra. Hắn còn cố ý khuếch đại âm thanh quần áo cọ xát, rồi lại phát ra một tiếng thở dài mập mờ.
Tính năng thu âm của điện thoại rất tốt, Chu Vọng Trác hiển nhiên đã chú ý tới động tĩnh bên này, anh im lặng một lúc rồi mới hỏi: “Tiểu Úc đang ở đâu vậy?”
Thôi Nịnh cũng nghe thấy tiếng thở dài của Khúc Úc Sơn, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại nghe thấy một tiếng nữa như thế, vẻ mặt cậu không khỏi trở nên kỳ quái. Cậu muốn hỏi Khúc Úc Sơn tại sao lại phát ra tiếng động kỳ lạ như vậy, nhưng thấy tâm trí của Khúc Úc Sơn hoàn toàn không ở chỗ mình thì lại ngậm miệng.
“Em không ở đâu cả, anh Vọng Trác.” Khúc Úc Sơn đã cởi xong áo khoác và bắt đầu cởi sang áo len, “Năm nay anh có về không?”
Chu Vọng Trác khẽ dừng lại rồi mới trả lời: “Xin lỗi, Tiểu Úc, năm nay anh…”
Còn chưa nói xong, đã bị ngắt lời.
Khúc Úc Sơn cố ý làm ra vẻ tức giận, “Không sao, anh Vọng Trác không về cũng chẳng sao đâu, năm nay em…” Hắn hít một hơi, lời nói cũng đột ngột im bặt.
Chu Vọng Trác lại im lặng, sau đó cúp điện thoại.
Khúc Úc Sơn nghe thấy tiếng tút ở đầu dây bên kia thì không khỏi nhếch khóe môi, đang định cất điện thoại đi, đột nhiên bắt gặp ánh mắt của Thôi Nịnh.
Thôi Nịnh đang cau mày nhìn hắn, ánh mắt phức tạp không biết đang suy nghĩ điều gì.
“Mau thay quần áo đi, lát nữa chúng ta đi ăn tối.” Khúc Úc Sơn đã đi xong tình tiết của Chu Vọng Trác nên tâm trạng hắn rõ ràng đã tốt hơn.
———
Sở Lâm ở bên ngoài đợi một lúc lâu mới đợi được ông chủ và Thôi Nịnh chân trước chân sau ra khỏi phòng thử đồ. Khi thấy rõ quần áo của hai người, Sở Lâm – người đã từng kinh qua bao chuyện lớn cũng không khỏi có phần kinh ngạc.
Ông chủ của hắn lại mặc quần áo của Thôi Nịnh. Cả bộ quần kia cộng lại liệu có đến 200 NDT không? Trang phục thường ngày của sếp chưa bao giờ thấp hơn năm con số đâu.
Khúc Úc Sơn coi như mù trước ánh mắt kinh ngạc của Sở Lâm và những người khác, hắn kín đáo đưa quần áo của mình cho Sở Lâm, “Đi thôi, đi ăn cơm, anh đói rồi.”
Sở Lâm vội vàng bảo nhân viên lấy cho cái túi để đựng quần áo cho Khúc Úc Sơn. Trong lúc cất quần áo thì Khúc Úc Sơn đã đi ra khỏi cửa hàng, tính xem bản đồ trên màn hình điện tử để nghiên cứu xem nên ăn gì.
Hắn nhấp vào bản đồ, đang lúc chọn quán và chọn từng món ăn một.
Sau lưng bỗng nhiên truyền tới tiếng gọi.
“Khúc Úc Sơn?”
Nghe thấy có người gọi mình, Khúc Úc Sơn theo bản năng quay đầu lại, đợi đến khi thấy rõ người gọi mình là ai thì lại ghét bỏ mà quay đầu đi.
Sao lại là cái tên kia chứ? Đúng là xui như chó.
Do thấy người mình ghét nên Khúc Úc Sơn cũng chẳng còn tâm trạng nghiên cứu món ăn nữa, hắn muốn quay lại tìm Sở Lâm, song lại bị cản lại.
Gã cản hắn lại chính là gã trẻ tuổi vừa gọi hắn.
Gã nọ có mái tóc xoăn nhẹ dài đến vai, đang mặc trên người bộ vest đỏ choét, trông vênh váo khắm lọ vãi lều.
“Hóa ra đúng là cậu thật, Khúc Úc Sơn.” Gã trai trẻ quan sát Khúc Úc Sơn từ trên xuống dưới, “Cậu phá sản rồi hả?”
“Mi mới phá sản ấy.” Khúc Úc Sơn cáu, đáp lại.
Gã cản lại Khúc Úc Sơn tên là Tạ Tử An, là kẻ thù không đội trời chung của Khúc Úc Sơn, cả hai đã tích oán hận với nhau từ rất lâu trước đây. Khởi nguồn ân oán là từ một bữa tiệc, Tạ Tử An uống say rồi nhận Khúc Úc Sơn là sugar baby của mình, vươn tay ra định ôm lấy hắn, kết quả là bị Khúc Úc Sơn hung hăng tẩn cho tơi bời hoa lá.
Tạ Tử An cũng không phải dạng hiền lành, sau khi bị tẩn cho một trận thì lập tức bắt đầu trả thù bằng cách cướp việc làm ăn của Khúc Úc Sơn. Trong mấy năm qua, hai người đã chiến đấu với nhau cả công khai lẫn tẩm ngẩm tầm ngầm và gây ra không ít chuyện rắc rối, nhưng về cơ bản thì Khúc Úc Sơn vẫn đều chiếm được cơ trên.
“Không phá sản thì mặc như vậy làm gì?” Tạ Tử An nhếch môi đá đểu, sau đó đột nhiên mở điện thoại di động lên chụp ảnh Khúc Úc Sơn. Bị chụp quá đột ngột nên Khúc Úc Sơn cũng không phản ứng kịp.
“Cậu nói coi, nếu tôi đăng bức ảnh này lên mạng để cho đối tác cậu thấy được, thì họ sẽ có phản ứng thế nào nhỉ? Liệu họ có nghĩ rằng vốn lưu động của cậu đang gặp nguy hiểm không nhở?” Tạ Tử An lắc nhẹ điện thoại trước mắt Khúc Úc Sơn.
Khúc Úc Sơn nào sợ loại đe dọa này, dù sao theo cốt truyện của tiểu thuyết thì đến tận cuối truyện công ty hắn mới có thể phá sản cơ, “Đăng đi.”
Tạ Tử An khẽ nhướn mày, “Cậu không sợ tôi đăng lên mạng, nhưng chắc là sẽ sợ tôi gửi cho Chu Vọng Trác chứ nhỉ?”
Nghe thấy tên của Chu Vọng Trác, khuôn mặt Khúc Úc Sơn không khỏi khẽ động.
Tạ Tử An cũng quen Chu Vọng Trác, không chỉ quen mà hai người họ còn là bạn học. Tạ Tử An cũng từng đi du học, sau khi gã bị Khúc Úc Sơn đánh thì đã thuê thám tử đi tra xét lai lịch nguồn căn gốc rễ tất tần tật của Khúc Úc Sơn, ngoài ra gã còn phái người đi theo dõi Khúc Úc Sơn.
Bằng cách này, thực sự Tạ Tử An đã tra ra được chút chuyện. Sau khi gã biết Khúc Úc Sơn thích Chu Vọng Trác thì luôn cố ý nhắc đến tên Chu Vọng Trác kể cả khi chẳng có việc gì.
Tạ Tử An đe dọa sẽ gửi ảnh cho Chu Vọng Trác, đây là điều Khúc Úc Sơn cầu còn không được. Bộ đồ mà hắn mặc hôm nay vừa khéo chính là bộ đồ Thôi Nịnh mặc trong bệnh viện và bị bè Đinh chụp hình lại, với sự tỉ mỉ của Chu Vọng Trác, nhất định anh sẽ phát hiện được ra.
Chu Vọng Trác thấy hắn mặc quần áo của Thôi Nịnh, nói không chừng sẽ tức đến mức bay thẳng về nước cướp Thôi Nịnh ngay ấy chứ.
Con ngươi Khúc Úc Sơn khẽ đảo, hắn đang suy nghĩ làm sao để kích Tạ Tử An gửi ảnh cho Chu Vọng Trác. Thằng cha Tạ Tử An này rất là biếи ŧɦái, người khác càng không muốn gã làm thì gã sẽ càng làm.
“Thế nào thì anh mới chịu xóa ảnh?” Khúc Úc Sơn hỏi.
Khó khăn lắm Tạ Tử An mới túm được nhược điểm của Khúc Úc Sơn, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho được. Gã đánh giá Khúc Úc Sơn từ trên xuống dưới, ung dung thong thả bảo: “Cầu xin anh đi.”
Giống hệt như Khúc Úc Sơn hiểu Tạ Tử An, Tạ Tử An cũng hiểu Khúc Úc Sơn vô cùng, nhưng thật bất hạnh là, người mà gã hiểu lại là Khúc Úc Sơn khi chưa được thức tỉnh ý thức bản thân.
Sau khi Tạ Tử An nói xong, gã chờ Khúc Úc Sơn tức giận đấm gã một quyền trước mặt công chúng, chỉ cần hắn đánh thì luật sư của gã có thể khởi kiện Khúc Úc Sơn ngay. Lần trước gã uống say nên đã cợt nhả với Khúc Úc Sơn trước, cộng thêm với việc không quay video Khúc Úc Sơn tẩn hắn nên mới không đủ chứng cứ khởi kiện. Giờ thì ngon rồi, gã nhất định phải khiến Khúc Úc Sơn nếm thử trái đắng.
Phấn khích về việc sắp trả thù thành công bay nhảy trong mắt Tạ Tử An, hô hấp của gã cũng trở nên gấp gáp, khi nhìn thấy Khúc Úc Sơn giơ tay lên, nụ cười trên môi hắn cũng nở ra.
Nhưng giây sau, nó liền cứng lại.
“Cầu xin anh.” Khúc Úc Sơn nắm chặt lấy tay Tạ Tử An, tình cảm chân thành nói.
Cầu xin gã nhất định phải gửi ảnh này cho Chu Vọng Trác.
Tạ Tử An, hỡi người anh em thiện lành, niềm hy vọng của tổ chức và tương lai của nhân dân!