Trong đêm khuya vắng lặng, đôi mắt Thôi Nịnh sắc bén tựa sói hoang, nhìn chằm chằm căn biệt thự trang nhã hoa lệ bên cạnh. Đồng thời bắt đầu suy nghĩ, nếu cậu là Chu Vọng Trác.
Nếu thế thì cậu chắc chắn sẽ không chỉ thỏa mãn với việc nhét đồ vào trong bùa.
Cậu lia mắt quét xung quanh căn phòng, cuối cùng dừng lại trên giường.
Chiếc giường này là nơi Khúc Úc Sơn ngồi nhiều nhất khi ở biệt thự. Chỉ cần không phải đi đâu là Khúc Úc Sơn sẽ dành ít nhất bảy tiếng nằm trên cái giường này.
Thôi Nịnh ngước mắt lên và nhìn lướt qua những nơi có thể nhìn thấy giường.
Vốn chỉ là phỏng đoán, song cậu không ngờ thực sự tìm thấy một chiếc camera mini cực kỳ nhỏ ngay trên bức tranh treo tường đối diện với giường ngủ.
Vị trí đặt cam cực kỳ xảo quyệt, nếu không phải Thôi Nịnh nghĩ Chu Vọng Trác là họa sĩ và kiểm tra thật kỹ bức tranh này, thì sẽ rất khó phát hiện được ra.
Cầm cam mini trên tay mà hàm răng Thôi Nịnh nghiến chặt như muốn nát. Nếu việc phát hiện ra thứ trong bùa khiến Thôi Nịnh căm hận Chu Vọng Trác, thì việc tìm thấy thứ này khiến cậu hận không thể ăn tươi nuốt sống Chu Vọng Trác.
———
Trở lại căn hộ, trời cũng đã tảng sáng.
Thôi Nịnh không muốn kinh động đến Khúc Úc Sơn nên chỉ vào bếp nốc một cốc nước đá đầy. Nhưng đêm nay Khúc Úc Sơn cũng ngủ không ngon, thành thử một động tĩnh nhẹ thôi cũng khiến hắn tỉnh, thấy bên cạnh không có ai, hắn liền bò dậy ra khỏi phòng thì bắt gặp Thôi Nịnh đang đứng trong bếp tu nước đá ừng ực.
Thôi Nịnh cần cốc nước đá này để làm nguội cơn lửa giận trong l*иg ngực.
Cậu không biết Chu Vọng Trác đã theo dõi Khúc Úc Sơn bao lâu, là mấy ngày, mấy tháng, hay là mấy năm.
Chu Vọng Trác đã nhìn thấy những gì?
Hay là đã thấy tất cả?
“Em vừa đi đâu à?”
Thanh âm phía sau cắt phăng dòng suy nghĩ của Thôi Nịnh.
Khúc Úc Sơn thấy quần áo Thôi Nịnh đang mặc không phải là quần áo ngủ.
Chỉ là khi Thôi Nịnh ngoảnh lại thì vẻ mặt cậu vẫn hệt như xưa, cậu bước tới trước mặt Khúc Úc Sơn, “Nãy em không ngủ được nên ra ngoài một lúc, em đánh thức anh sao?”
Khúc Úc Sơn lắc đầu, “Không.” Vừa lắc đầu xong hắn bỗng nhớ lại những gì mình đã làm ra lúc rạng sáng – chính là vừa khóc vừa làm nũng trong lòng Thôi Nịnh, và cuối cùng còn được cậu ôm vào lòng dỗ dành y như trẻ con, vỗ vỗ lưng rồi hôn hôn dỗ dỗ mãi mới chịu nhắm mắt đi ngủ.
Khúc Úc Sơn không khỏi hít sâu một hơi, cảm giác xấu hổ thoắt cái bừng lên mặt, nhất thời không dám nhìn Thôi Nịnh nữa.
Tối qua hắn đâu có uống rượu mà sao lại có thể làm ra mấy chuyện như thế được chứ?
Vứt quách mặt đi cho rồi, Sơn ơi là Sơn ơi!
Mới có cái phá sản tép riu ấy thôi mà đã khiến mày sợ bay màu thế này rồi, còn muốn làm công nữa không hả?
Sau khi thầm sỉ vả mình ra rả xong, hắn bèn quyết định từ rày về sau cấm có được thức đêm cả suy nghĩ bậy bạ nữa, và nhất là không được nói ba linh tinh làm ba lăng nhăng.
Thôi Nịnh thấy Khúc Úc Sơn cụp mắt rồi mặt bỗng thoắt đỏ thoắt trắng, còn tưởng hắn bị ốm nên vội vàng áp tay lên trán hắn kiểm tra.
Không nóng.
Nhưng cậu vẫn hơi lo lắng, “Hay mình kẹp nhiệt độ nhé Úc Úc.”
Khúc Úc Sơn hoàn hồn, “Không cần kẹp nhiệt độ!” Thoáng khựng, nói tiếp, “Anh còn chưa ngủ đủ, về phòng đây.”
Thôi Nịnh cũng theo đuôi, cậu vọt vào WC tắm qua loa rồi thay quần áo ngủ nằm lại giường. Rèm trong phòng được kéo kín mít, ánh sáng mờ ảo tựa màn đêm. Khúc Úc Sơn hãy còn tỉnh, đang cầm điện thoại lên mạng tìm kiếm tên Tập đoàn mình, còn chưa lướt được mấy cái đã bị một bàn tay mảnh khảnh lấy mất di động.
“Đừng nhìn điện thoại nữa anh, xem điện thoại không bật đèn hại mắt lắm.”
Thôi Nịnh nói vậy khiến Khúc Úc Sơn đành phải nằm im lại giường, thực ra hắn chẳng buồn ngủ tẹo nào, bất tri bất giác được kéo vào một vòng tay ấm áp. Lúc này, hai người trở nên cực kỳ ăn ý không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nằm ôm nhau như vậy.
Không biết qua bao lâu, Khúc Úc Sơn bỗng cất lời: “Cảm ơn em, Chanh nhỏ.”
Thôi Nịnh hôn lên vành tai của Khúc Úc Sơn coi như là trả lời. Cậu không hỏi Khúc Úc Sơn tại sao lại cảm ơn cậu, đối với cậu thì Khúc Úc Sơn không cần phải cảm ơn, bởi cậu hoàn toàn là của một mình Khúc Úc Sơn.
Nhưng mà, hiện tại cậu đang có một việc cực kỳ quan trọng, cậu không thể đứng im nhìn con rắn độc kia tiếp tục rình coi như vậy nữa.
———
Thôi Nịnh tìm người xem xét cái camera mini này, sau khi nghiên cứu liền tù tì mấy ngày, người nọ mới trả lời rằng không có đĩa cứng nào trong đó, có nghĩa là không thể biết đã ghi được những gì từ cái camera này.
Hơn nữa con camera mini này còn cực kỳ xịn và trâu chó, có thể sử dụng liên tục trong năm năm mà không cần sạc.
“Không tra được nơi bán, nhưng thời gian con cam này được xuất xưởng sớm nhất là ba năm trước.” Người nọ nói với Thôi Nịnh.
Nhưng không hiểu sao, Thôi Nịnh lại cảm thấy Chu Vọng Trác sẽ không chỉ theo dõi Khúc Úc Sơn ba năm.
Người nọ thấy Thôi Nịnh mãi chẳng ừ hữ tiếng nào, bèn nhắc nhở: “Có cần báo cảnh sát không?”
Thôi Nịnh thả lỏng hai hàm răng đang nghiến chặt, “Hiện không có đủ bằng chứng nên chưa thể chứng minh cái này là của thằng đó.” Cậu tháo cam xuống chắc chắn Chu Vọng Trác sẽ biết, nếu Chu Vọng Trác có não thì sẽ lập tức thủ tiêu hình ảnh hoặc sao lưu sang nơi khác.
Cậu cần nhiều thứ hơn nữa để lật đổ Chu Vọng Trác.
Vì vậy, Thôi Nịnh đã chủ động liên hệ với luật sư đã giúp cha Chu công bố di chúc, sau đó tìm đến Lâm Chí Minh.
Ở phía bên kia, Khúc Úc Sơn đang ngồi tâm sự cùng Tạ Tử An. Mới ngày nào Tạ Tử An hãy còn nói nói cười cười xàm ngôn với Khúc Úc Sơn, mà giờ đây mặt mũi đã xám ngoét, dáng vẻ trông mà chán đời. Khúc Úc Sơn không nhìn nổi bèn vỗ vỗ vai Tạ Tử An rồi an ủi đôi câu, “Thầy Tạ này, nghĩ thoáng lên, nếu thật sự không được thì thua keo này ta bày keo khác.”
Tạ Tử An cố nặn ra một nụ cười, cười được nửa đường mặt lại ỉu như bánh đa thiu.
Đếu cười nổi.
Không biết là đứa chết toi nào đã tung tin vốn lưu động của gã bị giam cứng khiến các đối tác đương định hợp tác với gã liền đồng loạt chuồn lẹ không rót vốn nữa, còn các đối tác cũ thì tìm mọi cách hối thúc, hỏi hắn bao giờ mới có thể giao hàng đi, mà phía nhà máy cũng đang hối thúc đòi tiền để trả lương cho công nhân viên.
Vốn là còn có thể cứu vãn được tí, nhưng bây giờ tất cả những kẻ le ve bên ngoài và đám chó săn đều đã ngửi được mùi thịt thơm, liền nhất loạt vây quanh dòm ngó.
Tạ Tử An nghía Khúc Úc Sơn đang ngồi cạnh bên, thấy tay này mặt mũi vẫn trắng hồng phơi phới, nào có tàn tạ sụt mấy mấy cân như gã, không khỏi bảo: “Trông chú vẫn thoải mái quá nhỉ, không thấy sụt cân.”
Khúc Úc Sơn lắc đầu, “Nào có, đều tại Thôi Nịnh dạo này đổi 9981 cách nấu cơm cho tôi khiến tôi muốn gầy đi cũng khó.”
Tạ Tử An: “…”
Đĩ mẹ nó chớ, đường tiền đã toi rồi đường tình cũng toang nốt là sao!
Một lúc lâu sau, Tạ Tử An nhắc tới Chu Vọng Trác, “Bây giờ ngân hàng từ chối cho anh vay tiền rồi. Không phải Chu Vọng Trác mới thừa kế công ty ông già nó à, chú nghĩ coi anh tìm nó vay tiền liệu có khả thi không?”
Khúc Úc Sơn nhìn vẻ mặt ngốc bạch ngọt của Tạ Tử An liền có xúc động nói sự thật cho gã, nhưng lại sợ gã không tin. Suy cho cùng nếu hắn nói tình cảnh ngày hôm nay của họ đều là do Chu Vọng Trác chêm dầu vô lửa, chắc chắn Tạ Tử An sẽ chẳng bao giờ tin.
Bởi hắn không có bằng chứng chỉ ra Chu Vọng Trác đã làm.
“Tôi nghĩ không nên đi đâu.” Khúc Úc Sơn xoắn quẩy đưa ra câu trả lời.
Thế nhưng Tạ Tử An nào có nghe, thậm chí vừa tiễn Khúc Úc Sơn về xong đã hẹn ngay Chu Vọng Trác tối gặp.
Vốn tưởng rằng Chu Vọng Trác sẽ từ chối, ai dè vừa nghe gã nói xong đã thoải mái đồng ý luôn.
“Tôi biết ngay Chu huynh rất thoải mái mà, thế mà sếp Khúc lại bảo tôi đừng tìm ông làm gì.” Tạ Tử An cười nói, không biết rằng Chu Vọng Trác ở đầu dây bên kia vừa nghe thấy tên của Khúc Úc Sơn liền thay đổi sắc mặt, trở thành vẻ thâm trầm.
“Thật vậy chăng?” Chu Vọng Trác nhàn nhạt nói.
Cuối cùng Tạ Tử An cũng phát hiện ra điều khác thường, bèn bổ sung: “Ây dà, tôi nghĩ sếp Khúc là ngại gặp ông thôi, vì dù sao chuyện của ông và cậu ta… Chu huynh à, thôi thì tôi cũng nói thật với ông cái này, ngay từ đầu là tôi đã thấy cái thằng nhóc Thôi Nịnh kia kém xa hơn ông rồi. Ông coi, công ty Khúc Úc Sơn xảy ra chuyện mà nó có giúp được cái vẹo gì đâu, chỉ biết ru rú ở nhà nấu cơm nuôi mập thây Khúc Úc Sơn. Chu huynh, nếu ông muốn cua lại được Khúc Úc Sơn thì tối nay tôi sẽ cho ông vài bí kíp.”
Chu Vọng Trác khẽ cười, cũng không nói tốt hay xấu, chỉ đồng ý tối nay sẽ gặp mặt Tạ Tử An.
Tạ Tử An cúp điện thoại, nghĩ thầm mình được cứu rồi.