Chương 10: Bình thường anh đều gọi điện thoại như vậy?

Hai người im lặng nhìn nhau dưới ánh đèn bàn.

Khúc Úc Sơn bị bắt quả tang ngay tại hiện trường, khó tránh khỏi ngượng chín mặt khi nhớ đến những gì mình vừa nói.

Rốt cuộc đêm nay còn bao nhiêu khϊếp sợ mà hắn không biết trước nữa đây?

Bên đầu dây bên kia, Chu Vọng Trác im lặng một lát rồi bảo: “Tiểu Úc, đừng càn quấy.”

Giọng nói vẫn nhẹ nhàng như cũ, không nghe ra được chút ý tứ tức giận nào.

Nhưng tâm trí của Khúc Úc Sơn đã không còn ở phía Chu Vọng Trác nữa rồi. Hắn nhìn đăm đăm Thôi Nịnh, đề phòng từng cử động nhỏ của đối phương, thấy môi cậu khẽ mấp máy, còn tưởng rằng Thôi Nịnh định nói, hắn nhất thời khẩn trương bật ngay dậy che miệng đối phương lại, đồng thời làm động tác suỵt.

Lông mày Thôi Nịnh khẽ nhíu, có vẻ đã khá tỉnh táo, cậu cựa quậy muốn lùi về thoát khỏi tầm khống chế của Khúc Úc Sơn. Khúc Úc Sơn thấy vậy thì vội vàng ném bừa điện thoại ra rồi duỗi một tay ôm chặt lấy Thôi Nịnh, tay còn lại che kín miệng cậu.

Giọng nói trong điện thoại vẫn đang vang lên, nhưng vì cách xa tai nên thanh âm đã trở nên mơ hồ không rõ.

“Tiểu Úc? Em có đang nghe anh nói không?” Chu Vọng Trác gọi, “Tiểu Úc.”

Hai chữ phía sau, giọng anh đã trầm xuống.

Thôi Nịnh liếc điện thoại, sau lại vòng về mặt Khúc Úc Sơn. Khúc Úc Sơn còn đang bịt mồm Thôi Nịnh, hắn không để ý đến phía Chu Vọng Trác mà chỉ dùng âm lượng cực thấp để thương lượng với Thôi Nịnh.

“Tôi đang nghe một cuộc gọi rất quan trọng, cậu giữ im lặng chút được không?”

Cuộc sống dưỡng bệnh của Khúc Úc Sơn rất sướиɠ, cơm nước rất đầy đủ, Thôi Nịnh cùng ăn chung cho nên mới có ngắn ngủi mười ngày thôi mà sắc mặt cậu đã tốt hơn trước rất nhiều. Vốn dĩ da mặt cậu đã rất trắng, nhưng là kiểu tái nhợt không có tí máu, còn giờ là trắng bóng, hai má hình như cũng hơi phính ra.

Kết hợp với mái tóc ngái ngủ nữa, bây giờ trông cậu thiệt tràn trề sức trẻ.

Lông mày Thôi Nịnh vẫn nhíu, nhưng rồi cũng duỗi một ngón tay về phía Khúc Úc Sơn.

Khúc Úc Sơn hiểu ngay, ý Thôi Nịnh là muốn giảm thêm một tháng hợp đồng.

“Ok.” Khúc Úc Sơn sảng khoái đáp ứng.

Chỉ cần Chu Vọng Trác có thể trở lại sớm thì giảm bao nhiêu tháng cũng được hết.

Giải quyết xong Thôi Nịnh, Khúc Úc Sơn buông cậu ra rồi với lấy di động. Nhưng do Thôi Nịnh còn đang ở đây nên hắn không dám bốc phét, cũng không có lòng khơi dậy lửa giận của Chu Vọng Trác nữa.

“Anh Vọng Trác, em mệt rồi, hôm khác mình nói chuyện tiếp nhé.” Nói xong, hắn quả quyết cúp điện thoại.

Khúc Úc Sơn cúp máy xong bèn nhìn Thôi Nịnh. Hình như ban nãy hắn bịt mồm Thôi Nịnh mạnh quá nên vùng da quanh môi Thôi Nịnh đã hơi đỏ lên rồi.

“Khụ.” Sau một tiếng ho nhẹ, hắn đánh đòn phủ đầu luôn, “Nửa đêm cậu không ngủ mà còn dậy làm gì? Con nít con nôi thức khuya, coi chừng không cao được đâu đấy.”

Nghe thấy chữ không cao, sắc mặt Thôi Nịnh quả nhiên kém đi, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Khúc Úc Sơn như là đang lên án hắn.

“Tại anh đánh thức tôi.” Cậu nói.

Khúc Úc Sơn ỷ vào việc mình lớn hơn Thôi Nịnh mấy tuổi nên cố ý xụ mặt xuống, nghiêm giọng nói: “Người lớn có sinh hoạt về đêm không phải chuyện thường ở huyện à? Chỉ gọi điện thoại tí thôi, cậu về ngủ đi.”

Hắn vốn tưởng rằng đã nói như vậy rồi thì Thôi Nịnh sẽ ngoan ngoãn mà về ngủ, dẫu sao Thôi Nịnh cũng ghét việc ở cùng một chỗ với hắn. Song hắn lại méo ngờ Thôi Nịnh không những không quay lại ngủ, mà còn nhắc lại câu hắn vừa nói.

“Gọi điện thoại?” Thôi Nịnh đảo tròng mắt, ánh mắt rơi xuống chỗ nào đó trên giường, “Bình thường anh đều gọi điện thoại như vậy?”

Khúc Úc Sơn mãi sau mới hiểu ra mà nhìn theo tầm mắt của cậu.

Trần như nhộng. Chân nude!

Khúc Úc Sơn: “…”

Hắn quên béng là mình còn chưa mặc quần.

Khúc Úc Sơn vội vàng kéo chăn che lại chân, người lớn là không được phô thân, nên hắn chỉ có thể hốt hoảng mà nói: “Không… tôi chỉ là… chỉ là nóng quá nên mới cởϊ qυầи ra thôi, không phải như cậu nghĩ đâu.”

Thôi Nịnh có vẻ không tin, ánh mắt cậu nhìn Khúc Úc Sơn hiện lên vẻ khinh bỉ, giống như nhìn một thằng cha da^ʍ dê đê tiện không có liêm sỉ.

Khúc Úc Sơn há miệng muốn giải thích, nhưng bỗng chợt nhớ đến thiết lập nhân vật của mình. Thôi Nịnh càng ghét hắn đương nhiên là càng tốt, vì vậy hắn lại vén chăn lên, “Chính xác như những gì cậu nghĩ, tôi chỉ thích gọi điện thế đấy.”

Thôi Nịnh lại nhíu mày, lần này cậu không nói thêm gì với Khúc Úc Sơn nữa mà quay người đi thẳng. Khúc Úc Sơn thấy cậu nằm lại giường thì vội vàng kéo rèm trở lại.

Điện thoại nhận được tin nhắn từ được Chu Vọng Trác vài phút trước.

“Chúc Tiểu Úc ngủ ngon.”

Khúc Úc Sơn không có tâm trạng trả lời, hắn nằm im trên giường chờ Thôi Nịnh ngủ say, hắn còn chưa đi cốt truyện xong đâu.

Chờ đến khi mình cũng sắp ngủ rồi, Khúc Úc Sơn mới mơ màng lấy điện thoại ra rồi mở album ảnh.

Buồn ngủ quá, hắn chỉ có thể tùy tiện mà chạm vào.

Vuốt hai cái rồi dừng lại.

Cuối cùng khi kết thúc, Khúc Úc Sơn thở ra một tiếng hừ rất khẽ, sau đó như cô hồn đứng dậy lướt vào toilet rửa tay, rồi lại nheo mắt trở về giường, tắt đèn đi ngủ.

Trong bóng đêm, hắn không chú ý thấy chăn của Thôi Nịnh khẽ khàng động đậy.

———

Sáng sớm hôm sau, Sở Lâm đến đón Khúc Úc Sơn xuất viện, hỏi Khúc Úc Sơn xem muốn về nhà nào.

Tuy Khúc Úc Sơn đã có thể xuất viện nhưng chân hắn vẫn chưa lành hẳn, đi đứng vẫn chưa được tự nhiên lắm, hắn ngẫm nghĩ chút, vẫn là quyết định trở về căn hộ chung cư của mình, “Về chung cư đi.”

Lát nữa gọi điện cho ba hắn thì nói công việc bên nước ngoài vẫn chưa xong, trì hoãn thời gian về nước lại là được.

Sở Lâm gật đầu, lại hỏi còn Thôi Nịnh thì ở đâu.

“Còn cậu Thôi ạ?”

Hiện Thôi Nịnh không có trong phòng bệnh, cậu đang đến hiệu thuốc lấy thuốc cho Khúc Úc Sơn.

“Lúc trước bảo cậu tìm lớp học lại, đã tìm được chưa?” Khúc Úc Sơn hỏi.

Sở Lâm đáp: “Em đã tìm được một lớp trong trường rất nổi tiếng ở thành phố, hàng năm có rất nhiều người thi đỗ được điểm cao. Nhưng do học kỳ này sắp kết thúc nên thủ tục hơi khó làm, cần chút thời gian ạ.”

Không có cách nào ném được Thôi Nịnh vào trường học, Khúc Úc Sơn đành phải để Thôi Nịnh về nhà của cậu, nhưng trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một đoạn cốt truyện.

[Nguyên văn:

Khúc Úc Sơn chú ý đến cái áo phao trên người Thôi Nịnh, cái áo phao này và cái áo phao đen trước đó xuất hiện quá thường xuyên, khiến mọi người không khỏi hoài nghi rằng có phải Thôi Nịnh chỉ có hai cái áo khoác này hay không. Khúc Úc Sơn là một kẻ sĩ diện và không muốn mất mặt khi đưa Thôi Nịnh ra ngoài, vì vậy vào ngày xuất viện, hắn đã đưa Thôi Nịnh đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố B và mua cho cậu rất nhiều quần áo từ trong ra ngoài.]

Tình tiết sếp tổng bá đạo đưa người tình bé nhỏ của mình đi mua quần áo kinh điển lên sàn.

“Chờ đã, đừng về chung cư vội, chúng ta đi mua sắm trước.” Khúc Úc Sơn nói với Sở Lâm.

Thôi Nịnh biết sẽ đi mua sắm thì cũng không có phản ứng gì lớn, đợi đến khi tới trung tâm thương mại và biết được là mua quần áo cho mình thì cậu mới tỏ ra phản kháng, “Tôi không cần mua quần áo.”

Khúc Úc Sơn mặc kệ Thôi Nịnh, bảo thẳng nhân viên bán hàng chọn đồ phù hợp cho Thôi Nịnh, sau đó tìm cho mình cái ghế sofa rồi ngồi xuống, cầm tạp chí lên bắt đầu làm màu, đợi lát nữa khi Thôi Nịnh thử đồ xong bước ra, hắn sẽ ngẩng đầu lên liếc rồi gật hoặc lắc là xong.

Không thể không nói, thân là nhân vật chính trong tiểu thuyết nên dáng người Thôi Nịnh cực kỳ đẹp. Trước kia cậu chỉ mặc quần áo rẻ tiền nên mọi người cũng chỉ thấy cậu là một người có gương mặt đẹp thôi, nhưng sau khi thay lên bộ quần áo đắt tiền thì giống như một viên ngọc được người ta lau sạch mặt ngoài bụi bặm, khiến cho ánh mắt của những khách hàng trong cửa hàng đều không thể rời khỏi người Thôi Nịnh.

“Thưa quý khách, bộ quần áo này thực sự rất thích hợp với ngài, cứ như được may riêng theo số đo của ngài đó ạ.” Nhân viên bán hàng niềm nở hót.

Thôi Nịnh nhìn mình trong gương, trong khoảnh khắc cũng thất thần, song cậu khôi phục lại tỉnh táo rất nhanh, “Trông nó đắt quá, tôi không mua nổi.”

Nhân viên bán hàng nghe xong, bèn nhìn người đàn ông đang ngồi ở phía sau, cô nàng có thể nhìn ra được Khúc Úc Sơn rất giàu, toàn thân từ trên xuống dưới đều là hàng hiệu nổi tiếng, nhưng trong đó vẫn có thứ mà có tiền cũng không thể nào mua nổi.

Khúc Úc Sơn nghe thấy cuộc đối thoại của Thôi Nịnh và nhân viên bán hàng thì rất kịp thời tỏ thái độ của một đại gia giàu xụ, “Cô không cần để ý đến em ấy, cứ phối quần áo phù hợp với em ấy là được, tiền bạc không thành vấn đề.”

Được câu đảm bảo này, nhân viện bán hàng rõ vẻ nhiệt tình hơn, liên tục đưa cho Thôi Nịnh thử hết bộ này đến bộ khác, bộ nào cậu mặc cũng rất đẹp. Đến ngay cả Sở Lâm cũng phải thầm khen một câu, “Dáng người cậu Thôi chuẩn thật, thuộc dáng cây treo quần áo[1].”

[1]: ý chỉ dáng chuẩn, mặc cái vẹo gì cũng mướt mườn mượt, cũng đẹp:v

“Mua tất, thanh toán đi.” Khúc Úc Sơn giàu nứt đố đổ vách lên tiếng.

Nghe được câu này, Thôi Nịnh không khỏi nhìn về phía Khúc Úc Sơn. Từ trước đến nay cậu chưa từng mua quần áo nào đắt đến vậy, cộng thêm với tuổi còn nhỏ nên lúc này cậu rất lo lắng bứt rứt, giống như một con mèo khi đến một môi trường mới.

“Đắt quá Khúc tiên sinh.” Cậu bước đến bên cạnh Khúc Úc Sơn, nói nhỏ.

Khúc Úc Sơn trấn an con mèo đang sợ hãi này, “Đắt gì, tí tiền ấy mà.” Quay đầu bảo nhân viên bán hàng, “Quẹt thẻ.”

Cô nhân viên ân cần mang máy cà thẻ tới và đợi Khúc Úc Sơn lấy thẻ ra quẹt, nhưng cô nàng không ngờ Khúc Úc Sơn lại đưa tay về phía Thôi Nịnh.

“Thẻ ngân hàng.” Khúc Úc Sơn có lý chẳng sợ.

Thôi Nịnh rõ ràng ngẩn ra, sau đó lấy ra một chiếc thẻ trong ví của mình. Sau khi cô nhân viên thấy Thôi Nịnh cầm thẻ ra, ánh mắt nhìn Khúc Úc Sơn thoắt cái trở nênn khó mà tả nổi.

Khúc Úc Sơn dường như chẳng thấy ánh mắt của nhân viên bán hàng, hắn cầm thẻ của Thôi Nịnh rồi đưa cho nhân viên, “Quẹt đi.”

Một phút sau, điện thoại Thôi Nịnh nhận được một tin SMS ——

[Ngan hang Trung Quoc XX: Giao dich the qua so the duoi XXXX 11:07 ngay 20/12. PS: -xxx.xxx RMB. Xin cam on!]

Tấm thẻ này của Thôi Nịnh là được Sở Lâm đưa cho lúc ký hợp đồng. Thực ra Thôi Nịnh chưa từng đi kiểm tra xem trong thẻ này có bao nhiêu tiền, bởi cậu không bao giờ muốn tiêu tiền của Khúc Úc Sơn, nhưng hôm nay…

Khúc Úc Sơn quẹt thẻ xong thì trả lại cho Thôi Nịnh. Trong khoảnh khắc trả thẻ, một đoạn nguyên văn lại đột ngột xuất hiện trong đầu hắn.

[Nguyên văn:

Sau khi thanh toán xong, Thôi Nịnh bèn đi thay về quần áo cũ, nhưng Khúc Úc Sơn lại muốn hắn mặc quần áo mới luôn, Thôi Nịnh không muốn, vẫn cứ cứng rắn đi vào phòng thay quần áo để thay. Hành động này đã hoàn toàn chọc giận Khúc Úc Sơn, Khúc Úc Sơn đã chịu đựng cái áo khoác phao đen trên người Thôi Nịnh đủ lắm rồi, vì vậy hắn túm tay Thôi Nịnh và cưỡng chế kéo người ta vào phòng thay đồ.

“Em không đổi, được, hôm nay tôi sẽ giúp em đổi. Chanh nhỏ, em còn chưa thử làm trong phòng thay đồ đúng không?” Khúc Úc Sơn xấu xa nói.

Thôi Nịnh bị hành vi này của Khúc Úc Sơn dọa cho suýt ngất, đúng lúc này Chu Vọng Trác lại gọi điện thoại tới.]

Khúc Úc Sơn: “…”

Đây là cái chiến trường địa ngục gì vậy?

Tác giả muốn hắn phải chết đúng không?

Khúc Úc Sơn nhìn di động của mình, di động vẫn chưa đổ chuông, Thôi Nịnh đã xoay người bước vào phòng thử đồ.

“Đừng đổi lại, cứ mặc bộ ý đi.” Khúc Úc Sơn cản cậu theo nguyên văn.

Quả nhiên, Thôi Nịnh từ chối đề nghị của Khúc Úc Sơn, đi một mạch vào phòng thử đồ để thay quần áo, tốc độ của cậu rất nhanh, mới chưa đầy hai phút đã thay xong đi ra. Khúc Úc Sơn nhìn Thôi Nịnh đang đi tới đây, chợt nghiến răng, sau đó đứng dậy túm lấy tay đối phương kéo vào phòng thử đồ.

Thôi Nịnh bị hành động này làm cho sợ hết hồn, cửa phòng thử đồ vừa đóng lại, cậu đã bày ra vẻ cảnh giác, “Anh muốn làm gì?”

Khúc Úc Sơn chống tay vào cửa, lời thoại xấu hổ này khiến hắn ngượng chín cả mặt.

“Em không đổi, được, hôm nay tôi sẽ giúp em đổi. Chanh nhỏ, em còn chưa thử làm trong phòng thay đồ đúng không?” Giọng Khúc Úc Sơn lí nhí như muỗi kêu.

“Gì cơ?” Thôi Nịnh có vẻ nghe chẳng rõ.

Khúc Úc Sơn hạ quyết tâm, cao giọng lặp lại lần nữa, mà trước khi Thôi Nịnh kịp thay đổi sắc mặt, hắn đã thoắt cái bổ sung thêm câu: “Tôi cũng chưa từng thử thay quần áo trong phòng thử đồ, cái đó, thú thật là tôi đã thích bộ quần áo của cậu từ lâu lắm rồi ý.”

Trên cái thế giới này, sẽ không bao giờ có người có thể lanh trí hơn Khúc Úc Sơn hắn được nữa đâu. Làm thế này không chỉ có thể để Thôi Nịnh thay bộ quần áo phao này ra, mà còn có thể cho Chu Vọng Trác nghe thấy tiếng cọ xát quần áo qua điện thoại và sinh ra hiểu lầm. Hơn nữa, hành động thay quần áo này cũng sẽ chỉ khiến Thôi Nịnh nghĩ hắn là…

“Biếи ŧɦái.”

Hai chữ được rặn ra từ miệng của cậu thiếu niên.