Chương 48: Trời tối

Edit: ChiiChoo

------------------------------------------------------------------------

Buổi tối, Trì Hàn vừa ghi hình xong liền trở về nhà Trì Oánh, cậu vừa mới nhìn hot search trên mạng nên tâm trạng cực kì tệ.

"Người phụ nữ tên Nguyễn Ngưng kia vì cái gì muốn hãm hại em chứ?" Cậu không thể hiểu nổi, "Em còn chưa từng gặp cô ta, tại sao cô ta lại muốn nghĩ cách hãm hại em?"

"Vì Hồng Bái!"Trì Oánh vỗ vai cậu, "Đừng lo lắng, chuyện rồi cũng sẽ qua. Đúng rồi, chị vừa mới học làm thịt kho tàu, đến đây nếm thử tay nghề của chị đi!"

Hơn nữa, chẳng lẽ Nguyễn Ngưng cho rằng nếu Trì Oánh không ở đó ngày hôm đấy, cô hẳn là có thể dễ dàng nắm được Lạc Minh Dịch trong lòng bàn tay đi?

Lạc Minh Dịch ở trong vòng nổi tiếng khó đối phó, cũng có rất nhiều phụ nữ muốn theo đuổi hắn, chỉ là hắn luôn mang dáng vẻ lạnh lùng trước mặt người ngoài, nói ba câu cũng không muốn chuyện với người ta, muốn xuống tay với hắn quả thực là một điều rất khó khăn.

Tất nhiên, cũng chỉ có Trì Oánh mới biết được khuôn mặt thật của vị tổng tài cao lãnh bá đạo này có bao nhiêu ngu ngốc*.

*gốc "sa điêu" là một từ phổ biến trên Internet, ban đầu nó là từ đồng âm của thuật ngữ thiếu văn minh "thằng ngu ngốc". Bây giờ nó chủ yếu đề cập đến những người hài hước và những người hài hước. Nghĩa của từ này trung lập hơn, và mối quan hệ giữa hai bên quyết định sự khen ngợi và phủ định.

Từ khi yêu đương với hắn, cô cũng cảm thấy bản thân mình dần dần ngốc theo.

Trên bàn có thịt kho tàu nóng hổi, Trì Hàn cầm chiếc đũa lên gắp thử một miếng.

"Không ngờ cũng được," Trì Hàn hơi kinh ngạc, "Chị, có cơm không?"

"Gì mà kêu không ngờ cũng được?"Trì Oánh vừa đi vào phòng bếp vừa than thở, "Em không tin vào tài nấu nướng của chị sao?"

Cô làm dựa theo công thức, cân đo đong đếm gia vị từng chút một, còn dùng điện thoại tính thời gian của mỗi bước, nếu làm như vậy mà còn nấu không tốt thì chính là do thực đơn xảy ra vấn đề.

Trì Hàn ăn xong cơm tối rất ngoan ngoãn đi rửa bát, giống như hồi còn bé cậu chính là một đứa trẻ rất hiểu chuyện.

Trì Oánh lặng lẽ cất điện thoại mà Trì Hàn đặt ở trên bàn đi, cô không muốn để cho cậu nhìn điện thoại. Hiện tại trên mạng đang có rất nhiều người đang bình phán về cậu, cho nên những loại bình luận này vẫn là nhắm mắt làm ngơ, không xem thì tốt hơn.

Cô cất điện thoại của Trì Hàn vào trong ngăn kéo rồi khóa lại. Nhưng mà cô vẫn lấy điện thoại mình ra để nhìn xem tin tức, chuyện này cực kì khiến cô phải quan tâm.

Hướng gió trên mạng bỗng nhiên thay đổi.

Nguyên nhân do có ai đó đăng một bức ảnh khác ở hiện trường, từ trong ảnh có thể nhìn ra rõ ràng Trì Hàn lúc đấy không hề đυ.ng phải Nguyễn Ngưng.

So với bức ảnh lúc trước rõ ràng có một sự khác biệt rất lớn.

Lập tức những fan vợ và fan mẹ của Trì Hàn tập thể xuất kích vì Trì Hàn lấy lại danh dự, nhưng vẫn còn một tập thể khăng khăng rằng ảnh hậu trường đó là bị photoshop qua, nhất quyết không chịu thừa nhận.

Hai bên hiện tại là có vẻ ngang nhau, cãi vã rất kịch liệt, toàn bộ bảng hot search đều đang nói về chuyện này.

"Nhóm fan não tàn của Trì Hàn dù cho có photoshop cũng không thể photoshop đến chuyên nghiệp như vậy được, cái này mà nhìn là giả sao!"

"Nơi nào là giả? Cái này chính là bản gốc! Hay là các người cho rằng bức của các người là thật còn bọn tôi là giả?"

"Bị não tàn bôi đen mới càng đáng sợ hơn đi? Mấy người chính là ghen ghét tiểu quyền vương nhà chúng tôi, có bản lĩnh thì tự mình đi thi đấu đi!"

"Thật là buồn cười, Nguyễn Ngưng nhà bọn tôi cần thiết phải bôi đen một ngôi sao thể thao sao?"

"Trì Hàn nhà chúng tôi là đỉnh cấp lưu lượng*, ả ta chính là muốn bôi đen Trì Hàn nhà bọn tôi để cọ nhiệt*, mấy chiêu trò này bọn tôi thấy nhiều rồi!"

*Lưu lượng: những minh tinh có đội ngũ fan hâm mộ hùng hậu, làm gì cũng được quan tâm, đi đến đâu cũng được chú ý.

*cọ nhiệt: nghĩa là ké fame, lợi dụng sự nổi tiếng của người khác để tăng nhiệt độ cho mình.

......

Cãi tới cãi lui cũng không có lý do gì, có điều tình hình trước mắt so với ban ngày rõ ràng là tốt hơn nhiều khi chỉ có một bức ảnh, ít nhất có một nửa số người đều đứng về phía Trì Hàn.

Cô có chút tò mò không biết ai là người đăng tấm hình thứ hai, Lạc Minh Dịch sao?

Nhưng lại cảm thấy đây không giống phong cách của Lạc Minh Dịch, nếu như hắn thật sự ra tay thì không thể chỉ có một tấm ảnh như vậy được?

"Chị, em không tìm thấy điện thoại, chị tìm giúp em đi."

Trì Hàn đi ra từ phòng bếp, tìm điện thoại khắp nơi.

Lúc này Trì Oánh cũng không sợ cậu xem điện thoại nữa, cho cậu biết được tình hình hiện tại cũng không phải chuyện gì xấu, liền chỉ vào ngăn kéo nói, "Chị để trong ngăn kéo."

Trì Hàn mở ngăn kéo ra lấy điện thoại, nói một câu, "Chị, ngăn kéo này bị rỉ sắt rồi à? Kéo không dễ lắm......"

Vẻ mặt Trì Oánh trở nên cứng ngắc.

Ngăn kéo của cô đã được khóa lại, vậy mà cậu có thể lập tức kéo ra? Sức lực này thật sự quá đáng sợ?

Rỉ sắt cmn.

Trì Hàn hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt của chị gái mình, mở điện thoại lên nhìn xem tin tức.

"Ai đã chụp bức ảnh này?"Trì Hàn rất ngạc nhiên, "Đây mới là góc chính diện, góc chụp lúc trước quá xảo quyệt.Chị cảm thấy ảnh chụp này là do ai tung ra vậy?"

Trì Oánh nói: "Có lẽ là Mục Bắc đi, người này rất cẩn thận, chị nhớ rõ lúc đấy hắn luôn đứng cùng chỗ với diễn viên quần chúng, góc độ này rất giống là hắn chụp. Người này còn rất đáng tin cậy, hữu dụng hơn chị suy nghĩ."

Cô cảm thấy bức ảnh này không giống như là được Lạc Minh Dịch tung ra, cũng không phải do cô đăng lên, cho nên hiện tại trong những người có tâm cơ như vậy, lại còn đứng về phía Trì Hàn, tất cả những gì cô nghĩ đến là Mục Bắc.

Cô vừa mới dứt lời, Trì Hàn liền gọi điện cho Mục Bắc.

"Bắc ca......Là anh đang lên sao?"Trì Hàn trực tiếp hỏi. Mục Bắc cười, "Là tôi đăng, cậu yên tâm, câu lạc bộ nhất định sẽ giải quyết chuyện này thật tốt. Tôi đã nói với ông chủ rằng lần sau sẽ không nhận các loại chương trình tạp kĩ rách nát tồi tàn này nữa, báo trước là phí cũng không tệ đâu."

Trì Hàn gật đầu, "Được, tôi cũng không muốn lấy."

Trì Hàn không còn buồn bực như lúc mới về nhà nữa, bỏ điện thoại xuống, xem trận đấu quyền anh một lúc rồi đi tắm rồi ngủ một giấc.

Trì Oánh cũng có một ngày rất vất vả, có nhiều việc khiến cô rất mệt mỏi, thấy Trì Hàn đã đi ngủ, cô quay về phòng nghỉ ngơi.



Trước khi đi ngủ uống một cốc nước, nửa đêm cô liền bị tỉnh giấc phải đi WC. Tiện tay cầm theo điện thoại, đột nhiên bị một tin tức hiện lên làm cô tỉnh cả ngủ.

"Ảnh chụp và video HD của hậu trường tiết mục đã bị phơi bày ra ánh sáng! Nữ diễn viên nổi tiếng ác ý bôi nhọ quyền vương, là do nhân tính vặn vẹo hay do bị chôn vùi đạo đức?"

Cô nhất thời không thể tin nổi vào mắt mình.

Video HD? Làm sao lại có cái này?

Tay cô hơi run rẩy bấm mở tin tức.

Video được đặt ở đầu trang chủ tin tức và video sẽ bắt đầu phát tự động khi nhấp vào.

Video được quay từ trên cao với độ nét rất cao, thậm chí còn có thể phóng to ra để xem biểu cảm của mọi người.

Cảnh xuất hiện trong bức ảnh bị cắt ngang trong video, tổng thời lượng không đến mười giây, nhưng vẫn có thể thấy rõ ràng lúc ấy Nguyễn Ngưng giả vờ ngã như thế nào lúc đi qua Trì Hàn, hơn nữa video còn cố ý phóng đại hình ảnh của hai người, có thể nhìn thấy hai người căn bản không có một chút va chạm thân thể nào.

Video vừa đăng lên, dư luận trên mạng lập tức nghiêng về một phía.

Còn các fan vợ, fan mẹ của Trì Hàn cũng ngay lập tức mở mày mở mặt, vui mừng như đi ăn tết. Những người muốn bôi đen Trì Hàn cũng không dám nói gì nữa, có vài người còn công khai xin lỗi, nói bản thân quá tin tưởng Nguyễn Ngưng nên mới hiểu lầm Trì Hàn.

Tài khoản xã hội của Nguyễn Ngưng đã đóng phần bình luận, tất cả mọi người đang mắng ả, đặc biệt là những người đã từng ủng hộ ả càng mắng hăng say hơn. Dù sao cũng là bị ả lừa gạt tình cảm, bây giờ chân tướng bị vạch trần nên họ mới là những người phẫn nộ nhất.

Bên Tề Trí Viễn cũng suốt đêm phát ra một bài văn ngắn, nói rằng bản thân không nhìn rõ bộ mặt thật của Nguyễn Ngưng nên mới bị cô lừa gạt, cũng chính thức tuyên bố chia tay.

Đầu tiên bán đứng đồng đội rồi phủi sạch quan hệ, Trì Oánh cảm thấy người thật sự rất sống chó.

Mà cùng lúc đó, không ít người phát hiện một cái hoa điểm*.

*mình cũng ko hiểu lắm tra ra thì điểm trung quốc ai bt thì chỉ mk nha.

Trong Video có thủy ấn* rõ ràng, bên trên viết chính là LO-5690.

*hình in chìm

LO là chữ cái viết tắt tên sản phẩm của Lạc thị, lên mạng tìm kiếm thì có thể nhìn thấy, đây là máy bay không người lái chụp ảnh trên không do tập đoàn Lạc thị vừa mới tung ra, nó có thể nhận dạng khuôn mặt tự động theo dõi quá trình chụp và đặc biệt hình ảnh cực kỳ ổn định, rõ ràng.

Đoạn video này là một minh chứng rất tốt về công dụng của máy bay chụp ảnh không người lái, ngay lập tức nó đã lên hot search.

Lúc ấy ở hậu trường Trì Oánh không có phát hiện máy bay không người lái chụp ở trên đầu, nghĩ đến có lẽ là bay lên quá cao, không dễ bị phát hiện.

Cô chợt phát hiện ra một điều: Lạc Minh Dịch thật mẹ nó chính là thiên tài kinh doanh.

Chuyện này vừa ra, máy bay không người lái của Lạc thị chỉ sợ bán rất chạy.

Cô bấm vào trang web Lạc thị, liền nhìn thấy thông báo trên trang chủ của trang web: LO-5690 đang là mặt hàng rất hot, nếu bây giờ đặt mua có thể được giảm 10% khi đặt hàng!

Lúc này, điện thoại cô có tin nhắn gửi tới.

"Hài lòng không?"

Đây là số Lạc Minh Dịch.

Có lẽ là sợ quấy rầy cô ngủ, cho nên chỉ nhắn đến một tin. Cài đặt tin nhắn của Trì Oánh là chế độ im lặng nên sẽ không đánh thức cô dậy.

Thì ra lúc này hắn vẫn chưa ngủ.

Trì Oánh gọi điện cho Lạc Minh Dịch, điện thoại vang lên một tiếng đã được kết nối.

"Anh chụp lúc nào vậy tại sao em không biết......" Trì Oánh oán giận nói, "Dù sao cũng nên nói với em một chút không được sao!"

Lạc Minh Dịch khẽ cười một tiếng, "Anh biết em thương em trai nhất, liền nghĩ đến dùng máy bay không người lái chụp lúc hắn ghi hình tiết mục, chỉ chụp hắn thị giác, sau đó đem video cho em làm kỉ niệm. Chuyện xảy ra anh cũng không nghĩ tới, cũng coi như người phụ nữ kia xui xẻo đi!"

Trì Oánh cười, "Vậy máy bay không người lái công ty anh bán thế nào?"

Lạc Minh Dịch giả ngu, "Cái gì máy bay không người lái bán như thế nào? Anh hoàn toàn không có để ý."

Trì Oánh lặp lại, "Rốt cuộc bán như thế nào?"

Cô thực sự rất tò mò về nó.

Lạc Minh Dịch bất đắc dĩ, đành phải nói thật, "Đồng loại sản phẩm đệ nhất, loại bỏ vị trí thứ hai cho cách xa 800 con phố."

"À, ra vậy......"Trì Oánh cũng không ngạc nhiên lắm.

"Được rồi, ngủ đi," Lạc Minh Dịch nói, "Đã hơn 3h, ngủ tiếp thêm tí nữa là trời sáng rồi."

Trì Oánh cũng cảm thấy hơi mệt nên cúp máy ngủ tiếp.

Sáng hôm sau Trì Hàn vào đánh thức cô dậy.

"Chị mau xem tin này nè!"

Trì Oánh gãi gãi đầu, cô đã nhìn từ lâu đâu cần hắn nhắc.

Cô thay quần áo rồi ra khỏi phòng, Trì Hàn còn đang xem điện thoại, thấy cô đi ra, giọng nói có chút kích động, "Đây là Lạc Minh Dịch làm đúng không? Em không nghĩ tới sẽ là như vậy. Hôm qua tức giận khiến em cả đêm không ngủ được, bây giờ xem được cái này cảm thấy vui lên nhiều."

Máy bay không người lái là sản phẩm mới của Lạc thị, trên mạng có rất nhiều người đã lập tức đoán được: nhất định là Lạc Minh Dịch làm, dù sao chuyện hắn là bạn trai chị gái Trì Hàn cũng sớm đã được công khai.

Cô đi đánh răng rửa mặt, ra khỏi phòng tắm thì chuẩn bị đi làm bữa sáng.

Lúc này, chuông cửa vang lên, Trì Hàn đi mở cửa.

"Lạc tổng?" Trì Hàn hơi ngạc nhiên, "Sớm như vậy...... Còn mang theo bữa sáng?"

Trì Oánh nghe hắn nói chuyện với Lạc Minh Dịch cũng khách khí hơn trước, có lẽ đây cũng xem như là một loại công nhận rồi đi.

Trì Hàn cầm lấy bữa sáng Lạc Minh Dịch mang đến, đặt lên bàn ăn rồi đi vào bếp lấy bát đũa.



"Vậy hôm nay anh lại định trốn việc à?"Trì Oánh đi đến lấy bữa sáng từ trong túi ra, là bánh bao nhỏ và sữa đậu nành rất đơn giản.

"Anh là ông chủ cho nên anh muốn thế nào thì thế đó." Lạc Minh Dịch rất tự nhiên nói, " Nhân tiện muốn báo cho em biết công ty cho phép nghỉ một ngày."

Trì Oánh cứng họng, "Anh rất yên tâm về công ty à? Em thấy trong đoàn có mấy người muốn khiếu nại giám đốc Vương, nói hắn quản lý quá nghiêm khắc rất biếи ŧɦái!"

Lạc Minh Dịch nói: "Là anh ra lệnh, bọn họ khiếu nại không thành công."

Trì Oánh đã sớm đoán được, không có Lạc Minh Dịch ngầm đồng ý, giám đốc Vương cũng không dám làm chuyện đắc tội người này.

Hơn nữa giám đốc Vương cũng là một người rất nghiêm túc, lúc Lạc Minh Dịch không có ở đây, sắp xếp công ty gọn gàng ngăn nắp, một chút không loạn, hắn có công rất lớn.

Trì Hàn mang bát đũa ra, ba người ngồi xuống ăn bữa sáng.

Trì Oánh và Lạc Minh Dịch sức ăn cũng không lớn, ăn mấy cái bánh bao nhỏ, uống thêm chút sữa đậu nành là đã no rồi.

Nhưng Trì Hàn sức ăn lại khỏe đến kinh người, cậu một hơi liền ăn hết mười mấy cái bánh bao nhỏ, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn chưa ăn no.

Cũng may Lạc Minh Dịch đã sớm nghĩ đến việc này, mua mang đến khá nhiều, mới không đến nỗi không đủ ăn. Vận động viên mỗi ngày tiêu hao rất nhiều calo, đây là lẽ thường, hắn đương nhiên cũng biết.

Ăn bữa sáng xong, Trì Hàn thu dọn lại bát đũa, mang vào bếp rửa. Sau khi ra khỏi phòng bếp cậu hơi do dự, nói: "Chị, em...... tới câu lạc bộ."

"Ừ." Trì Oánh gật đầu.

Chờ Trì Hàn ra cửa, cô bỗng nhiên nghĩ đến: "Hắn không phải nói mấy ngày nay không cần đến câu lạc bộ sao?"

Lạc Minh Dịch rất có thâm ý mà nói một câu, " Thằng nhóc này càng ngày càng có nhãn lực, đúng là trời sinh anh tài!"

Hắn nằm ở trên sô pha, cười nhìn Trì Oánh, "Hiện tại chỉ còn hai chúng ta làm cái gì thì tốt đây?"

"Hai người cùng nhau làm chuyện......" Trì Oánh như suy tư gì, bỗng nhiên vỗ tay một cái, "Em nghĩ ra rồi!"

Cô đi đến phía trước cửa sổ, kéo hết rèm cửa xuống, toàn bộ ánh sáng trong phòng liền biến mất tối sầm lại.

Lạc Minh Dịch ngược lại có chút căng thẳng, giọng nói khẽ run, "Em...... Em muốn làm gì?"

Trì Oánh đến bên cạnh Lạc Minh Dịch ngồi xuống.

Lạc Minh Dịch theo bản năng mà sờ cổ áo mình, "Em thật sự muốn ở phòng khách liền...... Trời còn chưa tối đâu......"

"Đúng rồi!" Trì Oánh vừa nói, một bên cầm lấy điều khiển từ xa, bật TV lên, "Em từ lâu đã muốn xem phim kinh dị, nhưng một mình lại không dám xem anh tới thật đúng lúc! Cùng em xem phim sẽ không sợ. Trời tối xem phim kinh dị càng dọa người, mà cũng không thể chờ đến trời tối!"

Lạc Minh Dịch: "......Chỉ vậy?"

Trì Oánh chớp chớp mắt, "Không thì là gì? Nè, vẻ mặt thất vọng của anh là có ý gì"

Lạc Minh Dịch: "Anh...... Không thích phim kinh dị, thích xem phim hành động hơn."

Vì thế suốt buổi sáng, Lạc Minh Dịch vẫn duy trì vẻ mặt xem phim kinh dị cùng Trì Oánh.

Hắn vốn tưởng rằng sẽ như trong phim truyền hình, khi xem phim kinh dị, cô gái sợ hãi, bất ngờ ôm chầm lấy chàng trai và hét lên: "Em sợ quá!"

Chàng trai sẽ an ủi, "Không sợ, có anh."

Mà trên thực tế......

"Khϊếp, con ma ra rồi!"

"Anh nhìn con ma kia đi, kẹp tóc của cô ấy thật đẹp!"

"Ể, sao hắn lại chết rồi? Hắn có phải bị ngốc không? Tặng người khác đầu!"

"Này, đây là phim kinh dị sao? Quay gì mà chả dọa người gì cả?"

Lạc Minh Dịch: "......"

Cô không thể học theo phim truyền hình sao?

Giữa trưa là Trì Oánh làm cơm, thịt kho tàu hôm qua cô làm khá tốt, vừa lúc tủ lạnh còn thịt, giữa trưa liền lại làm một hồi.

"Không ngờ nó khá ngon," lúc Lạc Minh Dịch ăn khá ngạc nhiên, "Hương vị vừa vặn rất ngon."

"Không ngờ là có ý gì?" trù nghệ của Trì Oánh lại lần nữa bị xem thường, cô rất không vui, "Anh và tiểu Hàn đều nói vậy chẳng lẽ nhìn em rất giống người không nấu được cơm sao?"

"Ách......Anh không có ý này, ý anh là ăn quá ngon, so với đầu bếp nhà anh còn ngon hơn!" Lạc Minh Dịch vội vàng giải thích.

Trì Oánh khá hài lòng với câu trả lời này.

Cơm nước xong, cô nói: "Buổi chiều chúng ta xem phim hành động đi!"

Suốt buổi sáng xem phim kinh dị, làm cô cảm thấy rất nhàm chán, cô còn nhớ buổi sáng Lạc Minh Dịch nói muốn xem phim hành động.

Lạc Minh Dịch tinh thần tỉnh táo, "Được đó! Có điều...... TV có thể xem sao?"

Trì Oánh gật đầu, "Có thể xem, ở đây có đủ loại phim, em đã mở hội viên."

Cô thao tác nhanh trên giao diện vài lần, "Anh xem, phim hành động!"

Lạc Minh Dịch nhìn thoáng qua TV, trong lòng tất cả đều là "Ha hả."

Cái gọi là phim hành động...... Chính là phim võ thuật sao!

Phim võ thuật liền phim võ thuật, thế nào gọi là phim hành động? Ai muốn xem phim hành động này?

Hắn ngáp một cái, "Anh muốn ngủ trưa......"

"Được, vậy anh ngủ ở phòng khách đi, em tự xem một mình." Trì Oánh mở một bộ điện ảnh ra, "Cập nhật rất nhanh tất cả các bộ phim mới."