Chương 42: Mỹ lệ

Edit: Chiicho

Beta: Phương Thùy

___________________________________

Sau khi máy bay đáp xuống ở sân bay thành phố B thì trời vẫn chưa tối, Trì Oánh đi quá giang bằng xe của câu lạc bộ Trì Hàn, vừa hay tiện đường họ có thể đưa cô về nhà.

Còn Lạc Minh Dịch đã có lão Vương lái xe tới đón, không cần cô nhọc lòng.

"Chị à, chị có tâm sự gì phải không?" Trì Hàn nhìn ra sự phiền não trong lòng cô, "Có phải cái người tên là Lạc Minh Dịch khinh bạc chị hay không? Hay là em giúp chị đánh cho hắn một trận nhé?"

"Không...... Không cần." Trì Oánh vội vàng nói, "Em đừng lúc nào cũng dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, như vậy không tốt."

Mệnh danh là Quyền Vương, hễ chút là đánh người sớm muộn gì cũng đánh tới lấy cả mạng người không chừng? Nắm đấm của cậu ấy người bình thường chịu gì nổi?

"Em sẽ không dễ dàng đánh người đâu, có điều nếu có ai bắt nạt chị của em thì chắc chắn em sẽ không để yên." Trì Hàn rất kiên quyết mà nói.

Trì Oánh cười xoa đầu cậu ấy, "Yên tâm đi, chị của em không phải dễ dàng bị người ta ăn hϊếp như vậy đâu."

Lời cô nói chính là sự thật, dựa vào tính cách của cô cũng không phải loại người dễ dàng để bản thân chịu thiệt. Sống đến bây giờ, tuy rằng cũng gặp qua người có ý đồ khinh bạc cô, nhưng những người đó kết cục đều chẳng ra gì.

Về đến nhà, cô bắt tay vào tự nấu một bữa tối đơn giản, vừa định ngồi xuống ăn cơm thì nhận được một cuộc điện thoại, là Na Na gọi tới.

Lúc này cô mới nhớ tới chuyện mình đã hứa với Na Na giúp cô ấy chụp hai bộ ảnh, lúc này Na Na gọi điện thoại tới, không nhầm đi đâu được là muốn cô thực hiện lời hứa của mình.

Cô bất đắc dĩ tiếp điện thoại.

"Ngày mai tới giúp tôi chụp ảnh nha!" Quả nhiên, Na Na vừa mở miệng là trực tiếp nói, "Địa chỉ tôi đã gửi cho cô, đừng cho tôi leo cây nha!"

"Được." Trì Oánh lên tiếng, rồi cúp điện thoại.

Gần đây cô không tính tiếp tục quay lại công việc chụp hình, nhưng việc này là trước kia đã hứa với người ta rồi, cô không bao giờ lỡ hẹn với ai. Cho nên định chụp xong bộ này, về sau cho dù là ai tới tìm cũng không tiếp.

Trong lòng đang suy nghĩ rất nhiều, nỗi lòng rất loạn, nên cô nằm ở trên giường thật lâu mới ngủ được.

Sáng sớm hôm sau cô nhận được định vị của Na Na gửi đến, cách chỗ cô ở hơi xa. Cô gọi điện thoại cho Lạc Minh Dịch, nói muốn xin nghỉ một ngày.

"Xin nghỉ? Đi đâu?" Lạc Minh Dịch truy vấn, "Cô phải biết rằng, chúng ta hiện tại là quan hệ đồng minh, tôi phải phụ trách cho an toàn của cô. Nếu như cô gặp điều gì bất trắc thì tôi không chiến đấu hăng hái một mình được đúng không?"

"Đi chụp ảnh cho một người bạn trước kia tôi đã hẹn trước," Trì Oánh nói, giờ đây cô và Lạc Minh Dịch nói chuyện đã không cần tìm cớ giống như trước, cứ đúng sự thật mà trả lời, "Không có gì nguy hiểm, trước kia Na Na thường xuyên nhờ tôi chụp ảnh cho cô ấy, là người rất quen thuộc, tôi chụp xong liền trở về ngay."

"Vậy cô gửi định vị cho tôi." Lạc Minh Dịch kiên trì nói.

Trì Oánh nhịn không được chửi thầm trong bụng, sao Lạc Minh Dịch còn quan tâm tới sự an toàn của cô hơn cả bản thân cô vậy? Cô với anh ta chỉ là đồng minh mà lại xem cô quan trọng đến vậy sao?

Cũng đúng, nếu là cô, cũng không hy vọng Lạc Minh Dịch chết giữa chừng, sau đó để cô lại một mình đối mặt với khả năng tử vong đang đến.

Quan hệ của bọn họ lúc này, giống như là ngồi ở trên một cái thuyền, cùng với nhau như hai nhà phiêu lưu.

Có điều cô chỉ là giúp cho một người bạn cũ chụp ảnh thôi mà, địa điểm vẫn là studio chính quy, sẽ có nguy hiểm như thế nào chứ? Lạc Minh Dịch thật sự là suy nghĩ quá nhiều.

Tuy rằng nghĩ như vậy, cô vẫn gửi định vị cho Lạc Minh Dịch, sau đó mới thu gom công cụ chụp ảnh, rồi lên xe đi đến studio mà Na Na chỉ định.

Xuống xe, cô khiêng công cụ đi vào studio, đột nhiên có một đôi tay từ phía sau cô vươn tới, giữ lại dây túi công cụ trên lưng cô.

Cô lập tức cả kinh, chẳng lẽ đầu năm nay còn có người đi ăn cướp đồ nghề nhϊếp ảnh sao?

Quay đầu lại nhìn, cô ngơ ngẩn.

"Minh Ca?" Cô nhìn người ở phía sau, vóc dáng rất cao, tóc dài xõa trên vai, khoác trên người chiếc váy liền áo màu xanh lá, dời ánh mắt xuống, mới phát hiện người này đang mang một đôi giày đế bằng.

Người mang giày đế bằng mà cao như vậy...... Trăm phần trăm không phải Lạc Minh Ca.

Cô lấy tay vỗ trán, "Anh con mẹ nó...... mặc quần áo con gái đến nghiện rồi hả?"

Quả nhiên mặc đồ con gái chỉ có lần duy nhất hoặc là vô số lần ư?



Lạc Minh Dịch hơi hơi mỉm cười, nói: "Tới giúp cô chắn hoa đào, mau cảm ơn tôi đi."

"Chắn...... hoa đào?"

"Đúng vậy, lỡ như lại gặp một người như Triệu ánh, nói không chừng sẽ có một kẻ khác như Đường Tiễn muốn gϊếŧ chết cô, đúng không?"

Bên cạnh có người đi ngang qua, Trì Oánh tay lanh mắt lẹ mà duỗi tay che kín miệng Lạc Minh Dịch, nhỏ giọng giao phó, "Từ giờ trở đi, anh giả bộ là người câm cho tôi!"

Đây thật là Lạc Minh Dịch mà cô quen biết sao? Sao bỗng dưng cảm giác như hoàn toàn thay đổi thành một người khác vậy?

Gã tổng tài cao lãnh bá đạo kia đi đâu mất rồi? Cái người này rốt cuộc từ chỗ nào chạy ra đây vậy? Quả thực tính cách so với búp bê Tiểu Lạc giống nhau như đúc!

Cô bỗng nhiên nhận ra, người này và búp bê Tiểu Lạc vốn dĩ chính là cùng một người mà!

Cùng một người, đương nhiên tính cách là giống nhau.

Bá đạo tổng tài sao? Không còn tồn tại.

"Anh....... Ở trước mặt tôi có thể nào đừng biểu lộ ra nguyên bản tính cách của mình hay không?" Trì Oánh mệt mỏi thực sự.

Lạc Minh Dịch rất nghiêm túc, mà chậm rãi lắc đầu, dùng âm thanh người khác nghe không được nhỏ giọng nói: "Dù sao cô với cái con búp bê vải đáng chết kia sống chung lâu rồi, hắn đã sớm làm bại lộ hết con người thật của tôi, tôi không cần phải tiếp tục ngụy trang trước mặt cô nữa."

Anh ta cầm lấy đồ nghề của Trì Oánh, "Từ giờ trở đi, tôi chính là trợ lý câm xinh đẹp của cô."

"Có thể xóa hai chữ " xinh đẹp " đi không, thật sự đó."

Trì Oánh rất bất đắc dĩ mà dẫn người trợ lý câm "xinh đẹp" vào studio, Na Na đã chờ sẵn ở đó, Trì Oánh vừa đến nơi, cô ấy liền đi vào phòng hóa trang để trang điểm.

Hôm nay chủ đề phải chụp là "Người yêu của bá tước Ma-cà-rồng", vai chính là Na Na cùng với bạn trai của cô ấy, Trì Oánh nhớ rõ người đàn ông kia tên là A Côn, là một thanh niên rất điển trai.

"Bên cạnh cô là...... trợ lý sao? Tốt quá, phát đạt rồi nha! Có cả trợ lý luôn," Na Na bước ra từ phòng hóa trang với vẻ mặt tươi cười, "Trợ lý thật xinh đẹp nha, vóc dáng cũng rất cao, cô ấy có thể làm người mẫu đó. Muốn lại đây cùng hoá trang chụp vài tấm không?"

Trì Oánh trừng mắt với cô ấy rồi liếc mắt một cái, "Cô trả bao nhiêu tiền?"

Muốn miễn cưỡng dùng người mẫu của cô sao, cô ta tưởng bở sao.

m mưu của Na Na bị nhìn thấu, nên bất đắc dĩ thở dài, "Được rồi tôi không có tiền, không lôi kéo cô ấy nữa, bắt đầu quay đi!"

Ánh đèn được chuẩn bị xong, Trì Oánh liền bắt đầu chụp ảnh.

Đầu tiên Na Na chụp mấy tấm ảnh chân dung, sau đó gọi A Côn tới cùng nhau chụp chung. Hai người này đều rất chuyên nghiệp, không cần Trì Oánh nhắc nhở vẫn luôn có thể tạo dáng nhanh chóng, phối hợp với hiệu quả của ánh sáng, nên giúp cho ảnh cô chụp lên hiệu suất rất cao. Cùng với phối hợp với người chuyên nghiệp, vốn chính là một công việc tương đối nhẹ nhàng.

Một lúc sau Na Na lại đi thay đổi một bộ quần áo khác, rồi tiếp tục chụp.

Sau khi hai bộ ảnh chụp xong, rốt cuộc Trì Oánh cũng hoàn thành lời hứa trước kia, nên tính đến chuyện kết thúc công việc. Trước kia đã bàn trước là tiền mua quần áo sẽ thay bằng phí chụp hình lần này, cho nên cô không tính đến việc thanh toán chi phí.

Quay đầu lại đột nhiên thấy Na Na đang len lén lau nước mắt.

Cô chưa bao giờ gặp qua bộ dáng Na Na thương tâm như vậy, nên có chút lo lắng, đi qua nhỏ giọng hỏi cô ấy: "Cô làm sao vậy?"

Na Na quệt nước mắt, hít hít mũi, "Đừng nói với A Côn, tôi sợ anh ấy khó chịu."

"Rốt cuộc làm sao vậy?" Trì Oánh nhìn ra cô ấy có tâm sự nên hỏi tới.

Na Na kéo cô đến một góc, nhỏ giọng nói: "Cô xem A Côn thoạt nhìn có vẻ rất khỏe mạnh, thật ra anh ấy...... đã ung thư thời kì cuối rồi, sống không quá một tháng nữa. Anh ấy nói thời gian cuối cùng của anh ấy muốn trải qua cùng với tôi...... Tôi vốn dĩ muốn cùng anh ấy quay thêm mấy video nữa, như vậy về sau...... Cũng có thể......"

Nói đến đây, âm thanh vì nghẹn ngào mà không nói được nữa.

Trì Oánh ngơ ngẩn mà nhìn cửa phòng thay quần áo.

A Côn...... Sắp chết sao?

Anh ta chỉ còn lại thời gian là một tháng, lại ở quãng thời gian cuối cùng mà từ bỏ trị liệu, lựa chọn ở bên người mình thích.

Cũng...... làm cho người khác rất cảm động.

Nghĩ đến A Côn, cô bỗng nhiên cảm thấy mình có chút ngây ngốc.



Người thường nếu biết ngày mình sẽ chết sắp đến, thì sẽ làm cái gì?

Đương nhiên là làm những việc mình mong muốn, ngoài ra, hoàn thành cả những việc trước kia mình không dám làm hoặc là chưa kịp làm, sau đó không còn tiếc nuối gì nữa mà đi tìm chết.

Nhưng cô vẫn lo trước lo sau, sợ đến nỗi ngay cả ngủ cũng không được.

Cẩn thận mà ngẫm nghĩ lại, cô hoàn toàn có thể như người bình thường khi lựa chọn như vậy. Trước mắt mình sống không bao lâu nữa, nhưng trước khi chết, cũng chỉ có thể vui vẻ hết sức mà sống.

Làm tất cả những chuyện muốn làm, lỡ như mình thật sự sống không quá một ngày, ít nhất sẽ không để lại tiếc nuối.

Những chuyện cô có thể nghĩ đến, nhưng vì cái gì cô không thể nghĩ ra được!

Cô vỗ nhẹ bả vai của Na Na, nói: "Tôi cũng không có cách nào giúp hai người, như vậy đi, tôi giúp hai người chụp thêm mấy bộ ảnh, coi như...... cho cô lưu lại một kỷ niệm."

Na Na lau nước mắt, "Nhưng tôi không còn nhiều tiền như vậy."

Trì Oánh coi như là một nhϊếp ảnh gia vô cùng chuyên nghiệp, cho nên chi phí của cô cũng là rất cao, một bộ ảnh chụp cho dù là hữu nghị cho người trong giới cũng phải thu hai ngàn khối.

Trì Oánh cười cười, "Xem như tặng cô...... Không thu phí."

"Vậy...... Tôi thay A Côn cảm ơn cô." Na Na lấy khăn giấy ra lau nước mũi chảy ra, "Tôi đi trang điểm."

Lúc đầu Trì Oánh chỉ định trong hai giờ thì sẽ kết thúc công việc, cuối cùng tới gần hai giờ chiều mới chụp xong, trong lúc vội vàng đến cả cơm trưa cũng chưa ăn, đặt mấy hộp cơm xong thì tiếp tục công tác.

Sau khi kết thúc công việc cô thấy A Côn đứng ở một bên, liền đi qua vỗ vỗ vào bả vai tên nhóc này, dặn dò hắn, "Giữ gìn sức khỏe."

A Côn ngẩn ra một chút, "Giữ gìn sức khỏe?"

Trì Oánh suy nghĩ một chút cảm thấy mình không cần phải nói lái đi, lại nói: "Bảo trọng thân thể."

A Côn bỗng nhiên dường như hiểu rõ cái gì, "Na Na than thở với cô là tôi hút thuốc có phải không? Cô ấy nhờ cô khuyên tôi cai thuốc sao?"

Trì Oánh nghĩ thầm chỉ còn một tháng để sống, cai thuốc cái gì, liền lắc đầu nói: "Không phải, cô ấy chưa nói...... anh muốn làm cái gì cũng được."

A Côn lúc này mới nở nụ cười, "Na Na là tốt nhất...... Nhưng cô cứ yên tâm, tương lai khi chúng tôi muốn sinh con tôi khẳng định sẽ cai thuốc."

Trì Oánh nghĩ thầm anh chỉ còn sống một tháng vậy mà còn muốn sinh con hả?

Có điều cô không đem lời này nói ra, chào hỏi xong thì rời đi.

Thời điểm đi ra đại sảnh, Lạc Minh Dịch đi theo kịp đem điện thoại đưa cho cô.

Sau đó cô liền nghe được di động truyền đến thanh âm của bóng dáng thiếu nữ đang tức muốn hộc máu, "Cô có phải ngốc hay không hả? Na Na kia là diễn viên nói cái gì cô cũng đều tin sao? Cái tên gia hỏa này không biết xấu hổ vì muốn miễn phí tiền nhϊếp ảnh lại nói dối cái kiểu đấy! Tôi khinh!"

Trì Oánh lúc này mới ý thức được chỗ không đúng, "Cô ấy đang nói dối?"

"Vô nghĩa!" Bóng dáng thiếu nữ quát, "Tôi đã chết rồi mà A Côn còn chưa chết. Cô xem anh ta chỗ nào giống như người bị bệnh ung thư? Giống chỗ nào?"

Trì Oánh thầm mắng chính mình quá ngu ngốc, kỳ thật kỹ thuật diễn xuất của Na Na cũng chưa ra hình dáng gì, cô nên sớm nhìn thấu mới phải.

Vậy mà còn không khỏi cảm động dạt dào, thậm chí còn vì vậy mà đối với người ta có chút thương cảm nữa chứ.

Nhưng mà...... Cô cảm thấy không hẳn là thua thiệt, tuy rằng Na Na nói dối, nhưng cô lại bởi vì vậy mà nghĩ tới con đường sau này mình phải đi.

Cũng coi như là có chút thu hoạch đi, so với cái khoản phí nhϊếp ảnh kia, cái này có lẽ quan trọng hơn đối với cô.

Chỉ là...... Sau này lời nói của Na Na, một cái dấu chấm câu cô cũng không tin nữa.

Lão Vương lái xe lại đây, đón Lạc Minh Dịch về, Trì Oánh cũng không khách sáo mà leo lên xe.

Lạc Minh Dịch lên tiếng nói, "Cô lên phía trước ngồi."

Trì Oánh cũng không suy nghĩ nhiều lắm, liền ngồi vào vị trí ghế phụ. Sau khi lên xe không bao lâu, trong lúc cô vô tình nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, cả người lập tức đều hít thở không thông.

Lạc Minh Dịch tên hỗn đản này, thế nhưng ở băng ghế sau trực tiếp thay quần áo!

Tên này là đang hoàn toàn buông thả bản thân sao?