Chương 5: Bắt quả tang

Sau khi đi vào thang máy, cô kéo tay áo lên xem khuỷu tay trái, quả nhiên đã bị rách một mảng to, những hạt máu li ti đang ngấm ra ngoài.

Cơn đau rõ ràng khiến Tống Mịch hơi thất thần, cô cúi đầu nhìn cái tai thỏ trong tay, trong đầu hiện lên gương mặt của Thịnh Khai Hứa, cô cứ cảm thấy có chút bất an.

Sau một tiếng "tinh" báo đến nơi, thang máy hiển thị đến tầng 18, Tống Mịch lấy lại tinh thần.

Trong hành lang sáng sủa yên tĩnh, Tống Mịch cúi đầu nhìn chi tiết trên hóa đơn giao hàng, nhà số 1802, người nhận: anh Thịnh.

Thịnh?

Cùng họ với bạn trai của cô.

Chẳng biết tại sao, khi nhìn thấy chữ Thịnh kia, nỗi bất an trong lòng Tống Mịch càng thêm rõ ràng.

Cảm giác kỳ dị khó nói thành lời.

Hầy, làm sao có chuyện đó chứ?

Thịnh Khai Hứa nói với cô đêm nay còn phải tăng ca, anh ta làm IT, vừa mới đi thực tập không lâu, tăng ca muộn là chuyện bình thường.

Tống Mịch lại nhìn mã số khách hàng trên hóa đơn, để bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng, nền tảng đã mã hóa bốn số ở giữa thành dấu sao, nhưng từ bốn số cuối cùng có thể nhận ra đó không phải là số điện thoại của Thịnh Khai Hứa.

Quả nhiên là cô đa nghi, chắc là do mệt quá.

Tống Mịch ho khan hai tiếng, giơ tay bấm chuông cửa.

Hơn mười giây sau, bên trong vang lên tiếng bước chân.



Cửa được mở vào trong.

"Xin chào, hàng của quý khách..."

Tống Mịch nói được nửa câu thì khựng lại, ánh mắt ngơ ngẩn, nhìn Thịnh Khai Hứa đang quấn một cái khăn tắm đứng ở trong cửa.

Túi nilon trong tay cô đã đưa tới trước ngực anh ta.

Tóc của Thịnh Khai Hứa vẫn còn đang nhỏ nước, vẻ mặt anh ta vô cùng đặc sắc, đầu tiên là sửng sốt, sau đó lộ vẻ bối rối, cuối cùng mới nở nụ cười ấm áp quen thuộc: "Em yêu, sao em lại ở đây?"

"Sao em lại ở đây?" Bàn tay đưa túi nilon của Tống Mịch không thu về, cô nói với giọng bình tĩnh: "Câu này chẳng phải nên là em hỏi anh sao?"

Cô nhếch khóe miệng, cười nhạt: "Chẳng phải anh nói phải tăng ca ở công ty sao?"

Thịnh Khai Hứa bị hỏi vậy thì nghẹn lời.

Lúc bầu không khí im lặng lan ra như bệnh dịch, tiếng bước chân thứ hai vang lên.

Tống Mịch nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua Thịnh Khai Hứa, nhìn thấy một cô gái đang đi ra ngoài.

Cô gái đứng bên cạnh Thịnh Khai Hứa, vòng hai tay ôm lấy cánh tay anh ta, hỏi: "Sao vậy, Khai Hứa?"

Khai Hứa?

Gọi thân mật thật đấy!

Cũng phải, dù sao cũng đã phát triển đến loại quan hệ này, sao có thể không thân mật chứ?