Chương 47: Đừng để liên lụy công ty

Sở Giai đẩy tay cô, cúi đầu thấp giọng hỏi: ""Cô lại làm sao vậy?""

Tống Mịch buồn rầu lắc đầu: ""Tôi cũng không biết nữa, đợi lát nữa ra tôi nói với cô.""

"Được, vậy tôi ra ngoài trước."

"Ừm."

Những người còn lại lần lượt rời khỏi văn phòng, chỉ còn lại Khưu Đan và Tống Mịch. Tống Mịch không dám chủ động nói chuyện, cô cúi đầu đứng yên tại chỗ, mắt nhìn xuống mặt bàn đen kịt

Khưu Đan đi tới, vỗ vai Tống Mịch: "Nào, đến phòng làm việc của tôi rồi nói chuyện, nhân tiện lấy cho tôi một ly cà phê."

Tống Mịch trả lời: ""Vâng.""

Trước tiên Tống Mịch đem tài liệu đến phòng chủ biên, sau đó cầm lấy cốc của tổng biên tập mang đến nhà vệ sinh rửa sạch sẽ, rồi mới vào phòng trà pha cà phê.

Đây là cuộc sống của người bị sai khiến.

Tổng biên tập thích uống cà phê nhiều đường, lúc Tống Mịch cho thêm viên đường thứ ba vào thì nghe thấy một giọng nữ vang lên bên tai.

""Tống Mịch, cô lại bị tổng biên tập giáo huấn sao?""

""...""

Không cần nhìn mà chỉ cần nghe giọng điệu hả hê khi người khác gặp họa, Tống Mịch liền biết đó là ai.

Kẻ thù không đội trời chung với cô trong công ty, Thường Hiểu Vũ.

Nói đến khúc mắc và ân oán với Thường Hiểu Vũ thì có kể ba ngày ba đêm cũng không xong.

Nguyên nhân của sự việc bắt đầu từ khi cô bước vào kỳ thực tập.

Khi đó, cô vẫn là gương mặt mới của công ty, có một lần, bạn trai của Thường Hiểu Vũ đến đón cô ta sau khi tan làm, tình cờ nhìn thấy Tống Mịch vừa mới ra khỏi công ty. Cô gái trong trẻo xinh đẹp trông rất nổi bật nên không thể không nhìn theo, anh ta còn khen với Thường Hiểu Vũ một câu, từ khi nào trong công ty có cô gái xinh đẹp như vậy?

Vì lời khen này đã gây ra một mối thâm thù đại hận.

Từ đó Thường Hiểu Vũ thường cố tình nhắm vào cô, ỷ vào việc bản thân làm ở đây lâu hơn mà nhiều lần gây khó dễ với cô, cố ý cướp quyền tác giả, còn ngáng chân vào công việc của cô.

Sau khi bỏ viên đường thứ ba vào, Tống Mịch đặt lọ đường về vị trí cũ, không để ý đến Thường Hiểu Vũ bên cạnh mà chỉ coi cô ta như diễn viên đang đóng một vở hài kịch.

Thường Hiểu Vũ bị phớt lờ đương nhiên cảm thấy bất mãn, mở miệng nói: ""Hôm nay tổng giám đốc Đàm đến thị sát, mong rằng cô đừng vì chuyện cá nhân mà liên lụy cả công ty, kéo chân mọi người xuống.""

Tống Mịch vẫn giả vờ như không nghe thấy, pha cà phê xong lập tức rời khỏi phòng trà.

Trong văn phòng của tổng biên tập.

Khưu Đan ngồi trước máy tính nhìn kế hoạch lựa chọn đề tài mà tối qua Tống Mịch gửi đến, vẻ mặt càng xem càng đen lại, cô ta nhíu mày.