Chương 23: Thỉnh thoảng cũng được

Quả nhiên, Đàm Tây Trạch nghe những lời cô nói xong, đuôi lông mày thoáng nhướng lên, ánh mắt anh nhìn cô cũng có thêm vài phần ý vị thâm trường.

Tiếp đó, anh không có cảm xúc gì mà nói câu: “Cô nghĩ cũng rất đẹp đấy.”

Tống Mịch: “…”

Trời đất chứng giám, cô tuyệt đối không có ý gì với sắc đẹp của anh, cô chỉ nghĩ đến tiền mà thôi.

“Ý của tôi không phải như vậy.” Tống Mịch giải thích: “Tôi sẽ duy trì khoảng cách với anh, tuyệt đối sẽ không đến gần anh quá, chỉ đứng ở khoảng cách xa giống như vệ sĩ thôi.”

…Vệ sĩ sao?

Đàm Tây Trạch không khỏi đánh giá Tống Mịch từ trên xuống dưới, sau khi nhìn qua nhìn lại, anh cười lạnh một tiếng: “Cô gầy giống như thể có thể từ trong khe cửa đi ra như vậy mà còn đòi làm vệ sĩ của tôi sao?”

Tống Mịch ngẩn ra, sao lại có thể miệt thị ngoại hình người khác như vậy?

Nếu không phải rất có khả năng anh sẽ là kim chủ daddy tương lai của tôi, tôi chắc chắn sẽ tấn công anh lại đấy

Tính ra, tôi cũng rất kiên nhẫn.

Cố dồn nén sự không vui trong lòng xuống, trên mặt Tống Mịch vẫn treo nụ cười tươi rói, cô nhẹ nhàng nói: “Tôi giải thích cách khác, chỉ là cùng loại với vệ sĩ chứ cũng không phải là vệ sĩ thật sự.”

Đàm Tây Trạch không nói gì, gương mặt không có bất cứ biểu cảm nào làm cho người khác không thể nhìn ra được cảm xúc thật sự của anh.

Tống Mịch tiếp tục siết chặt nắm nay, khớp xương gầy gò lộ ra dưới lớp da trắng xanh nhưng nụ cười trên mặt lại càng xinh đẹp và đáng yêu hơn, thanh âm mềm mại.

“Vệ sĩ thì đều là nam, nếu giúp anh chắn đào hoa chắc chắn là không tiện, nhưng tôi thì không giống như vậy, tôi có thể đảm nhiệm nhiệm vụ này một cách hoàn mỹ nhất.”

“Nói thật, tôi rất xinh đẹp, những người phụ nữ khác thấy bên cạnh anh đã có người rồi chắc cũng sẽ không tùy tiện mà “tấn công” anh nữa?”

Điều duy nhất mà Tống Mịch thật sự không nói dối, đó là về xinh đẹp.

Cô được công nhận xinh đẹp.

Từ nhỏ đến lớn, cô đều là cô gái xinh nhất lớp, từng là hoa khôi lớp, hoa khôi khối, hoa khôi trường, là loại nữ thần dịu dàng mà mình muốn bảo vệ nhất trong miệng các nam sinh.

Bốn mắt nhìn nhau thật lâu, đến mức ánh mắt hai người giữa không trung có thể xẹt ra tia lửa điện.

Ngay ở lúc Tống Mịch cảm thấy có hy vọng, Đàm Tây Trạch lại trực tiếp phun ra hai chữ tiêu diệt chút hy vọng mong manh của cô: “Không được.”

Lạnh nhạt đến mức không có một chút tình người nào.

Cô muốn nói lại thôi, tình cảm mãnh liệt bị đả kích đến mức không sai biệt lắm, muốn nói ra thêm chữ nào thôi cũng vô cùng gian nan.

Ủ rũ mà gục đầu xuống.

Bỗng chốc, nghe được Đàm Tây Trạch nhàn nhạt nói một câu: “Thỉnh thoảng thì cũng được.”