“Chờ chút.” Ngô Túy gọi hai người lại, lười biếng nói: “Hai người tặng đồ cho đệ đệ của ta thì có qua có lại, ta làm ca ca cũng đâu thể để khách đến lại tay không đi về. Nói đi, hai người muốn đồ ăn cấp ba nào?”
Hai người kia vừa kinh ngạc vừa vui mừng quay lại. Tống Thích kéo Chân Uyển chạy đến trước mặt Ngô Túy, hớn hở nhìn sư muội nhà mình: “Uyển Uyển muội nói với Ngô huynh muội muốn thứ gì đi.”
“Ta...” Chân Uyển đỏ mặt, chỉ chỉ về phía phòng bếp: “Ta muốn ăn hộp đào kia.”
Ngô Túy lại quay đầu trợn mắt nhìn Lâm Phong. Thằng nhãi này, cho trứng cho sữa thì thôi đi, đến cả đồ hộp cũng dám lôi ra, đây là họ hàng nhà đệ hả?
Lâm Phong ỉu xìu cúi đầu, không dám đối mặt với Ngô Túy.
Đã đồng ý với người ta, Ngô Túy cũng lười nhiều lời. Cậu xoay người đi vào phòng ngủ, lấy ba hộp đào vàng đưa cho Tống Thích.
Hai người mừng húm. Chân Uyển kích động quá đà, ngay trước mặt Ngô Túy mà dám khiễng chân, hôn nhẹ lên má Tống Thích.
Xem ta là không khí đấy hả? Ánh mắt Ngô Túy hơi u oán, hai người này giống sư huynh muội bình thường chỗ nào chứ?
Đúng là sư môn bất hạnh.
Quá đáng hơn là Tống Thích còn mở ngay một hộp đào, lấy đũa để Chân Uyển ăn luôn.
“Để tối rồi hẵng ăn.” Chân Uyển hơi không nỡ.
“Cả ngày nay muội đã chẳng ăn được miếng nào rồi. Dù muội không đói thì đứa nhỏ trong bụng cũng cần phải ăn mà.” Tống Thích có vẻ sốt ruột.
Ngô Túy kinh ngạc nhìn về phía Chân Uyển. Sau đó cậu lại không nhịn, đưa mắt liếc Lâm Phong.
Lâm Phong hơi xót thương sợ sệt. Ánh mắt cậu nhìn Tống Thích và Chân Uyển vô cùng phức tạp.
Không hiểu sao Ngô Túy lại nhớ ra Lâm chấp sự đã nói: đứa nhỏ này vốn bị ba mẹ bán cho đám khách buôn từ biên giới làm đồ ăn dự trữ.
Ngô Túy im lặng một lát rồi xoay người đi vào phòng ngủ. Cậu cầm thêm ba hộp đào ra, đưa cho Tống Thích.
Đôi sư huynh sư muội này ngơ ngác nhìn Ngô Túy, có phần không dám tin.
“Ta cho đứa nhỏ.” Ngô Túy bị hai người nhìn đến mức hơi mất tự nhiên. “Không đủ thì lại mang đồ đến đây đổi. Ta thích vàng ngọc này kia. Đương nhiên là bảo bối hay thứ gì có thể kéo dài tuổi thọ thì cũng được.”
Trời đã không còn sớm, sau khi tiễn hai người đi, Lâm Phong vẫn không dám mở miệng giải thích gì. Ngô Túy vò mạnh đầu của nhóc thối này, còn tiện tay gõ cho cu cậu mấy cái.
“Đây là lần đầu vi phạm nên tạm thời không tính với đệ, nếu có lần sau...” Ngô Túy hà hơi lên mấy đầu ngón tay, búng trán Lâm Phong: “Sẽ cho đệ biết thế nào gọi là thần khí búng vỡ sọ!”
Thấy Ngô Túy sắp chui vào phòng ngủ, bé còi nhỏ ra sức nhắc nhở: “DNA nam chính! DNA!”
“Cái gì? NBA hả?” Ngô Túy cố tình làm loạn.
“N N cái bíp bíp nhà cậu.”
Ngô Túy cảm thấy chức năng tự động cách âm ngôn từ thô tục này cực kỳ có tiền đồ.
Cậu chàng ngâm nga hát. Lúc đi đến cửa chính biệt thự nhà họ Mục, Ngô Túy mới phát hiện ra bên trong tối đen như mực. Giống như người trong nhà dắt nhau ra ngoài hết cả rồi.
Ngô Túy nhấn vân tay của mình lên xem thử, ai ngờ lại mở được cửa luôn!
Xem đi, chu đáo biết bao nhiêu.
Tâm trạng Ngô Túy rất tốt, vừa nghĩ làm sao để thần không biết quỷ không hay được vài cọng tóc của Mục Thượng Hành vừa mở cửa phòng.
“Phụt phụt!”
Trong bóng tối như có thứ gì đó bắn vèo đến, dính vào mặt Ngô Túy.
Trên mặt đất, hai hàng nến nối tiếp nhau sáng bùng lên. Đến ngọn cuối cùng, Ngô Túy nhìn thấy Mục Thượng Hành ăn mặc cực kỳ ra dáng, tay ôm một bó hoa hồng nhưng nét mặt lại chẳng có tí cảm xúc nào
“Ú hu!” Ánh nến chiếu sáng bốn người bên cạnh. Lão phu nhân kích động đến mức không thể đứng im được. Vẻ mặt Mục Bách đúng kiểu ‘chúc mấy người hạnh phúc’. Quản gia Lý thì vẫn trưng ra nụ cười tiêu chuẩn hàng ngày, còn tiếng reo hò quá lố như khoan vào tai kia là của Nghiêm Nghiên.
Ngô Túy lau mặt, cảm thấy không thể tin nổi. Mấy thứ cậu vuốt xuống được toàn là trái tim vàng chóe, hoa hoét đủ màu. Nhìn đám hoa lá hẹ kết thành hình trái tim phía sau Mục Thượng Hành, rồi lại nhìn hai hàng nến trên đường đi. Duma, thế này không phải… khung cảnh cầu hôn ư?
Mục Thượng Hành cầm bó hoa, bước đến rồi nói nhỏ bên tai Ngô Túy: “Phối hợp tí đi.”
“Đậu má, anh có thấy ai cầu hôn mà dùng pháo màu chưa?” Ngô Túy đè thấp giọng, nghiến răng nghiến lợi: “Dính hết vào mặt ông đây rồi này!”
“Một trăm triệu.” Mục Thượng Hành chỉ phun ra đúng ba chữ.
“Thượng Hành.” Ngô Túy lập tức trưng ra nụ cười như được chuyển hóa từ cảm giác hạnh phúc dạt dào. “Em thật sự rất hạnh phúc!”