Chương 22: Tôi nhịn cậu lâu quá rồi!

Lúc đang ăn bữa tối, Nghiêm Nghiên chú ý tới tay áo tây trang của Ngô Túy bị rách, không biết làm gì mà nhìn toàn bộ phần tay áo cực kỳ thê thảm.

Đường may bả vai bị kéo rách hết thì thôi đi, đằng này ngay cả khuy măng sét cũng không thấy đâu, nhăn nhăn nhúm nhúm từ trên xuống dưới, rất giống như ném vào cối xay thịt một lần.

“Đại bảo bối à.” Lão phu nhân sờ lên tây trang của Ngô Túy, không có bất kỳ lời trách móc nào, vẻ mặt bà cụ hiền lành: “Cởi cái này ra đi, bà nội vá lại cho cháu.”

“Mẹ, bảo Túy Túy đưa quần áo cho quản gia Lý là được rồi ạ.” Mục Bách hiếm khi lên tiếng, giọng nói ấm áp khuyên can mẹ ruột mình.

“Suốt ngày quản gia Lý, quản gia Lý là mẹ anh à!” Lão phu nhân liếc mắt nhìn con trai mình không hề khách sáo: “Lẽ nào mẹ may thì không đẹp hả? Con cũng đừng quên, quần áo hai anh em mấy đứa khi còn bé đều là mẹ may cả. Mẹ biết bây giờ là thời đại mới, chẳng lẽ mẹ may quần áo cho cháu dâu mẹ còn có thể lỗi mốt hay sao?”

“Ý con nói không phải thế.” Mục Bách bị nói mà trưng ra vẻ mặt bất đắc dĩ: “Mắt của mẹ...”

“Con dâu!” Lão phu nhân bị Mục Bách chọc phiền nổi giận, vỗ bàn đánh cái “bốp”, Nghiêm Nghiên lưu loát đứng dậy, đem tới một vali xách tay màu bạc xa hoa không biết lấy từ đâu ra, đặt ở trước mặt lão phu nhân.

“Mở vali!” Lão phu nhân không nói thêm gì mà đứng dậy luôn, cởϊ áσ khoác tây trang của Ngô Túy ra: “Mật mã 3961!”

Vẻ mặt Nghiêm Nghiên nghiêm túc, lấy một đôi găng tay y tế một lần, cúi nửa người, nhập một mã số vào.

Ngô Túy ngồi ở bên cạnh, một tay chống đầu, trong mắt ngậm chút ý cười. Cặp mẹ chồng nàng dâu này, ai không biết còn tưởng là bên trong vali chứa nút kích hoạt vũ khí hạt nhân luôn đấy. Cậu quay đầu lại nhìn Mục Thượng Hành, người này dùng vẻ mặt lạnh nhạt ăn bò bít tết, cứ như tập mãi thành thói quen.

Không biết Ngô Túy đã ăn liền mấy phần bò bít tết rồi, kết hợp với mì ý và trứng gà, càng ăn càng thấy ngon. Mãi đến khi quản gia Lý giữ nụ cười lễ phép tỏ vẻ, trong thời gian ngắn không thể nào bưng thêm một phần bò bít tết tới nữa.

“Pipi!” Ngô Túy phát ra âm thanh kỳ quái kêu gọi Mục Thượng Hành, cố gắng thu hút sự chú ý của đối phương.

Dĩa ăn trong tay Mục Thượng Hành khựng lại, ngước mắt lạnh lùng nhìn về phía Ngô Túy .

“Cho tôi một miếng thôi.” Ngô Túy mặt dày tiến về phía trước, há miệng.

Mục Thượng Hành trầm mặc không nói năng gì. Nếu Ngô Túy không nhìn lầm, chắc chắn người này vừa tăng nhanh tốc độ ăn bò bít tết!

“Anh có đói thì tôi cũng chẳng liên quan, nhưng đứa con yêu của anh bị đói thì phải làm sao bây giờ?” Ngô Túy “a” mở miệng, đợi được bón. Mục Thượng Hành từ chối để ý tới người này, ánh mắt chăm chú vào miếng bò bít tết còn lại trên bàn.

Mục Thượng Hành cẩn thận cắt một miếng, nĩa còn chưa tới bên môi thì bên cạnh đã tấn công mãnh liệt tới mà há miệng, không nói hai lời nuốt thẳng bò bít tết trên nĩa vào luôn.

Vì giành miếng thịt mà khóe miệng Ngô Túy cọ nhẹ vào bên mặt Mục Thượng Hành, hơi ngứa, như sao băng lướt qua trong đêm tối, nhưng ánh sáng trong mắt người ta thì lại mãi không tiêu tan.

Ánh sáng trong mắt chậm rãi trộn lẫn với nước bọt phản quang trên nĩa màu bạc, Mục Thượng Hành nhìn chằm chằm vào nĩa một lát, cực kỳ điềm tĩnh mà giơ tay lên lấy khăn ướt bên cạnh, lau khóe miệng: “Con lên tầng trước đây.”

“Chờ một chút đi.” Ngô Túy nghiêng người, một tay chặn bả vai Mục Thượng Hành lại, ánh mắt ra hiệu nhìn vẻ mặt lão phu nhân và Nghiêm Nghiên: “Anh cũng nhìn đi, bà nội và bác gái may quần áo cho em thế nào.”

“Tại sao tôi phải nhìn?” Mục Thượng Hành lạnh lẽo cứng rắn hỏi ngược lại cậu, trong tiềm thức anh cảm giác hôm nay mình hơi bất thường, hơi... khẩn cấp phải trở về trạng thái một người một chỗ.

“Vì ờm...” Ngô Túy cúi người xuống, chậm rãi giải thích từng chữ, từng chữ một bên tai Mục Thượng Hành.

“Là anh, xé rách tay áo tôi mà.”

Hơi thở ấm áp thổi qua tai, cứ như có từng tia chớp nhỏ đi từ tai xuống, tê dại đến lưng, hóa thành từng mảnh ở xương cụt, làm cho người ta tê dại không thể động đậy.

“Uầy, Thượng Hành anh nhìn kìa!” Đột nhiên Ngô Túy kinh ngạc lên tiếng, thúc vào phía sau lưng Mục Thượng Hành, Mục Thượng Hành giật mình hoàn hồn lại.

“Không tệ, đây chính là thần khí máy may loại xách tay gia đình dùng!” Lão phu nhân giơ thần khí có hình dáng giống như máy đóng sách, đắc ý giới thiệu cho Mục Bách: “Còn tưởng mẹ vẫn dùng tay vá đồ nữa à? Con trai, không cùng thời đại nữa rồi!”

Lão phu nhân so sánh màu sắc tây trang Ngô Túy, lấy một ống chỉ ra, cắm trên thần khí may. Nghiêm Nghiên trải bộ tây trang ra, gấp nếp chỗ cần may lại, đưa đến trước mặt lão phu nhân.

“Thần khí này có thể đâm xuyên bốn lớp vải cực dày!” Tinh thần lão phu nhân sáng láng: “Còn có đèn chiếu sáng, có thể điều chỉnh tốc độ!”

“Bốp bốp bốp!” Ngô Túy bội phục bắt đầu vỗ tay nhiệt liệt.

“Bây giờ mẹ bắt đầu biểu diễn đây.” Nhận được sự ủng hộ, lão phu nhân cực kỳ thỏa mãn, cúi đầu chỉnh đường chỉ xong thì bắt đầu vá áo khoác tây trang lại.

“Hầy, Thượng Hành.” Ngô Túy ngồi ở bên cạnh, cùi chỏ khều khều Mục Thượng Hành, hạ thấp giọng xuống.

“Tôi đã liên tục cải tạo năm sáu ngày rồi, có thể cho tôi một ngày nghỉ không?”

Mục Thượng Hành vẫn hoàn toàn im lặng như bao ngày, dịch người ngồi xa hơn chút

Để có thể ra ngoài mua hạt giống, Ngô Túy phát huy ưu thế da mặt dày của mình, Mục Thượng Hành ngồi dịch ra xa là cậu liền xích lại ngồi khều.

Đợi đến lúc Mục Thượng Hành bị ép ra ngoài biên giới chỗ ngồi, Ngô Túy sợ người này không còn đường lui là sẽ đứng dậy đi mất, thế là còn cố tình kéo cánh tay anh lại, nháy mắt mấy cái cố gắng đổi lấy sự đồng tình.

“Chờ một lát nữa, đến phòng tôi.”

Cuối cùng Mục Thượng Hành cũng mở cái miệng ngọc ngà, Ngô Túy không nhịn được mà vui vẻ, buông cánh tay Mục Thượng Hành ra, còn chu đáo vuốt vuốt nếp uốn trên tay áo giúp anh.

“Xong rồi!” Bên chỗ lão phu nhân đã vá tây trang xong, lật lại nhìn thử, hoàn toàn không hề nhìn thấy có dấu vết bị rách nào.

Lúc này Ngô Túy lại , chọc cho lão phu nhân cười không ngậm miệng vào được.

“Con đấy.” Lão phu nhân giáo huấn con trai nhà mình: “Về sau lướt video nhiều lên, suốt ngày đọc sách mà ngu cả người ra!”

“Dạ, dạ.” Mục Bách cười khổ đỡ lão phu nhân lên lầu: “Mẹ, mẹ nhớ kỹ ngày mai phải kiểm tra sức khỏe theo thông lệ đấy. Tối nay mẹ nghỉ ngơi sớm chút đi, đừng thức đêm cày phim.”

“Mẹ cày xong từ lâu rồi.” Lão phu nhân cực kỳ kiêu ngạo: “Người khác một ngày một tập, mẹ một đêm một mùa!”

“À với lại, chị em già của mẹ đề cử một vở kịch cho mẹ, tên gì mà “Nàng dâu nhà họ Vương”, con lập tức tìm tất cả các tập đến cho mẹ, nghe không?”

“Vâng vâng vâng.” Mục Bách ngoan ngoãn phục tùng người mẹ già của mình, không dám có chút cáu kỉnh nào.

“Bác gái, cháu với Thượng Hành lên lầu đây ạ.” Ngô Túy thuận tay cầm một miếng khăn ướt lên, lau miệng. Thấy nét mặt Nghiêm Nghiên có hơi kỳ lạ, cậu lại nhìn về chỗ mình ngồi, là vị trí Mục Thượng Hành ngồi trong bữa ăn.

“Í trời, đánh yêu cũng đánh rồi, không cần để ý những chi tiết nhỏ này đâu ạ.” Ngô Túy quăng khăn ướt đi, không hề e lệ.

Nghiêm Nghiên nhìn hai người bằng ánh mắt có thâm ý khác, cất vali xách tay màu bạc cho kỹ: “Đi đi, đừng chơi muộn quá.”

“Ok bác.” Ngô Túy giơ chữ “Ok”, kéo tay Mục Thượng Hành, gấp gáp chờ không nổi mà chạy lên lầu.

Cậu vừa vào cửa phòng, Mục Thượng Hành lập tức tỉnh rụi khóa trái cửa, chỉ vào bàn đọc sách, “Cậu, ngồi đó.”

Ngô Túy nghe lời ngoan ngoãn ngồi xuống. Cậu trông mong nhìn Mục Thượng Hành đưa lưng về phía mình mở tủ quần áo ra, cởϊ áσ sơ mi tây trang.

Ngô Túy còn chưa kịp thưởng thức thân eo gợi cảm mà tràn ngập lực bộc phát của đối phương cho kỹ càng, mà chỉ thấy Mục Thượng Hành thay một bộ trang phục thi đấu võ đạo, thắt chặt đai đen bên hông, chậm rãi quay người.



Chuyện bên lề:

Ngô Túy (nụ cười dần tắt): Có lời gì thì nói cho rõ ràng! Đừng động thủ nha anh giai!

Mời năm tiểu thiên sứ tiến lên nhận thưởng: Một chiếc thần khí máy may nhãn hiệu bà nội cao quý!

(mẹ sẽ không phải sợ lỗ rách trên bít tất của ta nữa!)